Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Hát ru

Những lời ru du dương rót vào tai Baek Saheon.

Hắn vẫn không thể tin nổi.

Người đang hát cho hắn nghe lúc này-người mà hắn đang ôm trong lòng-lại chính là tên cấp trên tâm thần sống cùng nhà với hắn.

Chó má.

Lời nguyền khốn nạn.

Baek Saheon gào thét trong thâm tâm.

Nhiệm vụ cấp D vừa qua đúng ra phải dễ như ăn kẹo-một bóng tối xảy ra trong chớp nhoáng, ám lên người tham gia một lời nguyền ngẫu nhiên với xác suất 49% gây ô nhiễm nhẹ và 51% còn lại hoàn toàn vô hại. Hắn chỉ cần xử lý gọn gàng và rời đi, như trăm ngàn lần trước.

Ấy thế mà thế quái nào lại tồn tại một lời nguyền ngu xuẩn như thế này?

"Nếu không được nghe người đang bên cạnh bạn hiện tại hát ru và âu yếm mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ chết."

Người ngoài nghe qua có thể sẽ ghen tị chết mất-lời nguyền này nhẹ nhàng, êm ái như một giấc mơ. Một đêm được ru ngủ trong vòng tay ai đó, mỗi ngày trôi qua như một câu chuyện cổ tích...

Họ đâu có hiểu.

Không ai hiểu được nỗi oan của Baek Saheon.

Lời nguyền này không phải giáng lên hắn trong hoàn cảnh bình thường, mà giáng ngay khi hắn đang đi công tác cùng trưởng phòng Kim Soleum.

Nhanh lên chức nhất công ty. Máu lạnh, xảo quyệt.

Không chỉ là cấp trên của hắn.

Mà còn là bạn cùng nhà của hắn.

Thề có trời, ngay khoảnh khắc nhận ra người đứng cạnh mình trong bóng tối là Kim Soleum, điều đầu tiên Baek Saheon nghĩ không phải là tìm cách hóa giải lời nguyền, mà là tự đào mồ chôn mình luôn cho rồi.

Hắn chỉ muốn chết cho lẹ, chết thật êm đẹp, để khỏi phải chịu cảnh mỗi đêm đều nghe trưởng phòng Kim Soleum hát ru và âu yếm.

Bởi vì không có cửa nào trên đời mà Kim Soleum sẽ đồng ý làm cái việc sến súa đến mức lũ tình nhân nghe còn thấy xấu hổ này. Chỉ để cứu cái mạng quèn của hắn-một tên nhân viên cấp dưới, kẻ mà Soleum từ trước đến nay chỉ nhấc có nửa mí mắt để nhìn không?

Không. Không đời nào.

Hắn chết chắc rồi.

-

"Đừng kích động thế."

"Tên nào vừa mở mồm đấy hả?! Mày thì biết cái-"

Baek Saheon quay phắt lại, và gần như ngay lập tức ớn lạnh.

Kim Soleum đang nhìn hắn.

Đôi mắt đen khẽ chớp.

Sắc đỏ quỷ dị phản chiếu ánh sáng.

...

"À dạ, dạ, trưởng phòng..."

Kim Soleum không đáp. Cậu vẫn bình thản như mọi khi-như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra, như thể mạng sống của Baek Saheon chẳng phải đang phụ thuộc vào cậu.

Không nói không rằng, Soleum cầm điện thoại lên kiểm tra, sau đó quay người rời khỏi sảnh.

Baek Saheon chớp mắt.

Khoan.

Khoan đã.

"T-Trưởng phòng! Xin chờ chút!" Hắn hối hả chạy theo. "Không phải anh cũng đã nghe thấy nội dung lời nguyền rồi sao-!"

"Tôi có nghe, phải."

"...Thế thì sao?"

Kim Soleum không trả lời ngay. Cậu chậm rãi nhìn về phía cửa sảnh, dường như đang thực sự cân nhắc bỏ mặc hắn.

Cậu ta nghiêm túc muốn đi thật.

Bản năng sinh tồn khiến Baek Saheon vội chộp lấy cánh tay gầy trước mắt.

"Đ-Đừng mà, trưởng phòng!" Hắn gần như sắp khóc. "Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời anh suốt đó giờ rồi còn gì? Anh đâu thể cứ bỏ tôi ở lại như thế?"

Cảnh tượng này từ góc nhìn bên ngoài chẳng khác gì một màn bị người yêu đá ngay giữa chốn công cộng.

Những người xung quanh tò mò nán lại hóng chuyện, xì xào bàn tán.

Baek Saheon vì quá sợ chết nên không để ý.

Nhưng Kim Soleum thì có.

Cậu có.

Và cậu sắp ngại đến mức muốn độn thổ luôn rồi.

Tên Baek Saheon điên này đang làm cái quái gì thế?

Cậu đã cố giữ mặt mũi cho cả hai, đã âm thầm chuẩn bị tâm lý để giúp hắn với cái lời nguyền sến súa chết tiệt này, mà tên kia vẫn không để cậu yên?

Dây thần kinh xấu hổ của hắn bị thái hóa hoàn toàn rồi hay sao? Hay hắn đã chán sống đến thế?

Đúng là tên thần kinh.

---

Cũng may mà rốt cuộc, Soleum vẫn dụ được con rắn độc sướt mướt ấy về được đến nhà.

Tên ấy nhất quyết chẳng chịu buông tay cậu, chỉ khi cậu cam kết sẽ giúp hắn, hắn mới thôi bày ra cái vẻ mếu máo mà dạ dạ vâng vâng.

[Bạn tôi ơi, cậu quả thật là giàu lòng nhân từ! Thật đáng vinh danh! Nếu là tôi Braun đây, tôi chắc chắn sẽ không uổng phí thời lượng lên sóng quý báu cho một tên nhân vật phụ không có phép tắc như vậy.]

"Cảm ơn anh vì lời khen, Braun..."

Tiếng cảm thán của Braun vẫn còn văng vẳng trong đầu khi tôi bước ra khỏi phòng tắm. Nước ấm còn đọng thành từng giọt, trượt dài trên mái tóc ẩm. Nhưng tôi chẳng có thời gian để lau khô.

Cẩn thận để Braun lại trong phòng, tôi tiến vào phòng khách.

Ở đó, Baek Saheon đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa dài, lưng hắn thẳng băng, hai tay bấu chặt đầu gối quần như thể sợ hãi điều gì đó. Mồ hôi lạnh rịn trên trán hắn, con mắt còn lại không bị băng gạc che khuất đang không ngừng liếc về phía đồng hồ treo tường.

Sắp nửa đêm rồi.

Nếu không nhanh chóng thỏa mãn điều kiện của lời nguyền, Baek Saheon chắc chắn sẽ chết.

Tôi lặng lẽ thở dài. Thật trớ trêu. Hắn ngồi đó, trông như một kẻ ngoan hiền đang đợi phán quyết của thần linh, nhưng tôi thì biết rõ, Baek Saheon chưa bao giờ là kiểu người dễ đối phó như vậy. Hắn thâm sâu, hắn khốn nạn, hắn luôn lấy oán báo ơn. Giúp hắn bây giờ chẳng khác nào tự đặt một con dao vào tay kẻ có thể đâm mình bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, đã đến nước này rồi, tôi xem ra chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tôi tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Qua khóe mắt, tôi bắt gặp hắn khẽ giật mình.

"...Tốt hơn hết đừng để chuyện này lộ ra ngoài đấy." Giọng tôi bình thản, như thể chẳng có chuyện gì to tát.

Nghe vậy, hắn lập tức gật đầu như giã tỏi, "Đ-Đương nhiên rồi ạ, trưởng phòng!!"

Tôi híp mắt, chẳng buồn đáp lại.

Thời khắc ấy cũng phải đến thôi.

Cổ họng tôi nóng ran, gáy tôi cũng đỏ ửng. Nhưng hắn sẽ không phát hiện ra đâu. Chỉ cần giải quyết chuyện này thật nhanh là được.

Tôi vươn tay, nhìn thẳng vào hắn. "Đến đây nào."

Baek Saheon hít mạnh một hơi, như thể tôi vừa bảo hắn nhảy vào miệng cọp. Hắn run lẩy bẩy, chậm chạp dịch lại gần như một con rùa bò trên cát nóng.

Ê, cái thái độ đó là sao?

Tôi đã thân thiện đến mức này rồi, thế mà hắn còn tỏ ra như thể tôi sắp giết hắn không bằng.

...Thật quá đáng. Tôi cũng có lòng tự trọng mà.

Mà thôi, đại đi vậy.

Khi hắn vừa tiến lại đủ gần, tôi liền kéo mạnh hắn vào lòng, ôm trọn lấy hắn. Cảm giác đầu tiên ùa đến-hắn to con hơn tôi tưởng rất nhiều. Hắn lúc nào cũng trông có vẻ mong manh, mảnh dẻ, như một con sói đội lốt cừu. Nhưng bây giờ, khi tôi thực sự vòng tay quanh hắn, tôi mới nhận ra lưng hắn rộng đến thế nào, cơ thể hắn săn chắc đến ra sao.

Không hiểu sao, tôi có chút khó chịu.

"Này."

"Dạ, dạ!"

"Ôm tôi."

Tôi hắng giọng, thẳng thừng ra lệnh.

... Mỏi tay quá. Đúng là lừa đảo thị giác. Vai hắn rộng như này thì bảo sao ông trời lại cho hắn chột một mắt.

Baek Saheon là một kẻ thông minh. Hắn nhanh chóng hiểu ra vì sao tôi lại đưa ra một yêu cầu táo bạo như vậy. Một tia giễu cợt lóe lên trong mắt hắn, nhưng khi tôi liếc sang, hắn lập tức xanh mặt quay đi. Chẹp, vẫn còn non và hèn hạ lắm.

Hắn nhanh nhảu làm theo lời tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi xích lại gần hơn.

Và ngay khi hắn chạm vào chỗ đó-một luồng tê rần bò dọc sống lưng tôi.

Suýt chút nữa, tôi đã phản xạ mà co chân đạp hắn một cái.

Chết tiệt.

Chưa một ai từng ôm tôi kiểu này cả.

Vậy là, tôi biếng nhác nhấc tay ra.

"...?"

"... Có thắc gì sao? Là cấp trên của anh, tôi mong anh thể hiện tinh thần tự giác."

"À, dạ."

Baek Saheon ngoan ngoãn đến lạ. Ừ thì cũng phải thôi, tính mạng hắn đang treo trên đầu lưỡi tôi mà.

Tôi khẽ ngán nản híp mắt.

... Giờ là đến hát ru, nhỉ?

Không biết hát ru trong một thế giới đầy những lời nguyền chết chóc này có thật sự an toàn không, nhưng thôi, tôi vốn không thuộc về nơi đây. Tôi không nghĩ nó sẽ nguy hiểm đến thế.

Một ký ức xa vời chậm rãi ùa về.

Ngày còn bé, mẹ tôi từng hát ru cho tôi. Ngay cả khi tôi lớn lên, bà vẫn hát mỗi khi thấy tôi bất an. Bố mẹ chưa từng đem điều đó ra trêu tôi. Họ bảo, thật tốt khi có thứ gì đó có thể an ủi tôi.

Họ mong tôi hạnh phúc.

Giờ đây, đến cả gặp họ còn khó hơn cả tự sát.

Tôi bắt đầu hát.

Baek Saheon, kẻ đang ôm trọn tôi, bỗng co cứng người.

Có vẻ hắn ngạc nhiên lắm.

Tôi không hiểu có gì đáng ngạc nhiên đến thế. Người ta thường xấu hổ với những điều giản đơn thế này, nhưng nếu đã là điều bình thường, thì chấp nhận nó sẽ dễ dàng hơn.

Tôi vốn không thích làm những việc không đáng.

Tuy vậy, tôi lại được dạy rằng, một mạng người là điều vô giá.

Thế nên tôi cứ hát.

Giọng tôi tràn vào màng nhĩ của cả tôi và hắn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Tôi dần cảm thấy, thật lạ lẫm.

Đó không phải giọng của mẹ tôi.

Tôi cũng chưa từng tự hát để an ủi chính mình.

Lần đầu tiên tôi thật sự hát ru theo lời mẹ, thế mà lại là để cứu một kẻ lúc nào cũng âm mưu hãm hại sau lưng tôi.

Thật nực cười chết mất.

Đồng hồ kêu tích tắc. Kim giây rốt cuộc cũng đi qua con số mười hai.

Tôi ngừng hát.

Chắc là được rồi nhỉ.

"Này..."

Có giọng nói khác vang lên ngay sau đó. Baek Saheon.

Hắn nom dè dặt đến lạ.

"Trưởng phòng, có ổn không ạ?"

Tôi nhíu mày. "Sao anh hỏi thế?"

"Dạ thì, trưởng phòng..."

Hắn ngập ngừng.

"Trưởng phòng đang khóc, phải không?"

Tôi khựng lại.

Tôi ngước mặt lên.

Và tôi thấy hắn đang nhìn tôi, đầy vẻ sững sờ.

Hình như... hắn vừa xác nhận với chính mình rằng tôi thực sự đã khóc.

Tôi đưa tay lên mắt. Một cảm giác ướt át.

A.

Gì cơ chứ?

Tôi bật cười khan. "Ngu ngốc thật đấy."

Hình như có kẻ lại khóc vì nhớ nhà rồi.

Đêm nào cũng thế.

Sao tôi lại quên?

Tôi mệt rồi. Tôi chống tay định đứng lên.

Nhưng tôi chẳng nhúc nhích nổi.

Baek Saheon vẫn chưa buông tôi ra.

"Trưởng phòng, xin đợi đã..."











Hog bt có nên viết part 2 k nữa
Thú thật, tui ko phái Baek Saheon lắm. Nhưng khứa thì như cây hài của gsgw z, vừa hèn hạ vừa hèn hèn. Nchung là tuy khốn mà hèn =))))))

Cứ gặp Soleum là teo héo hết cả thì khứa xứng đáng đc cặp kè với Soleum dù chỉ một lần ạ🗣️🗣️🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com