Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JangSol - Anh em(1)

Plot: Jang Heo-un và Kim Soleum đã yêu nhau 3 tháng, nhưng cậu có cảm giác người yêu cậu mỗi ngày đều là những người khác nhau. Vì quá tò mò nên cậu đã lỡ hỏi anh ấy.

Jang Heo-un: anh

Cũng là Jang Heo-un(?) hoặc không: hắn

R16(?)
_____________________

"..."

"Haha, có phải câu hỏi kì lạ quá không? Xin lỗi nhé, em lại nói những điều kì-"

Chưa kịp nói hết câu thì Jang Heo-un đã hôn tôi, khi tôi nói những thứ khiến anh ấy không hài lòng thì Heo-un sẽ hôn tôi.

Có những nụ hôn phớt qua, cũng có thể là nụ hôn sâu khiến tôi nhũn cả người. Nhưng nụ hôn này có hơi quái lạ.

"He-....dừng lại đ-đi.. ư ưm"

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếp rên rỉ của tôi, Jang Heo-un hôm nay lạ quá.

Khi tôi tưởng chừng như sắp tắt thở vì nụ hôn này, thì Heo-un đã tách ra và đồng thời đẩy tôi ngã xuống giường.

"Kim Soleum"

"..hả....?"

Không hiểu tại sao? Nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt của anh ấy. Tôi chợt lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi khi đối mặt với bóng tối lúc còn làm trong công ty Mộng mơ ban ngày.

Giờ đây đang hiện hữu trong tôi, cái nỗi sợ ấy tôi không thể nào quên được. Cơ thể tôi tự di chuyển lùi về sau.

"Kim Soleum"

Lại nữa! Không phải là biệt danh Lộc con đầy dễ thương hay Soleum à. Khi yêu nhau, nếu gọi thẳng họ tên có nghĩa là sắp có vụ tranh chấp nảy lửa.

"Heo-un à, có phải em đã lỡ chọc anh giận không? Nếu có thì cho em xin lỗi nhé. Làm ơn đừng gọi c-"

"KIM SOLEUM!!"

"..."

Đằng sau lưng bỗng chạm cái gì đó ấm áp, cả người tôi cứng đờ. Mặt tôi tái đi trông thấy, còn Jang Heo-un ánh mắt như muốn giết người đang nhìn phía sau lưng tôi.

"Hôm nay em ấy của tao!" Jang Heo-un ngay lập tức cầm lấy cổ chân tôi kéo về phía anh sau câu nói đó. Nhưng có một bàn tay khác ôm lấy tôi từ đằng sau lưng, cái ôm quen thuộc ấy càng khiến tôi sợ hãi.

"Đừng keo kiệt như thế chứ? 'anh cả' haha"

"Kim Soleum mau đẩy tên khốn đó ra và lại đây với anh!"

Jang Heo-un gầm lên đầy giận dữ, còn người có vẻ ngoài giống anh ấy vẫn ôm chặt tôi và tiếp tục khiêu khích.

"Anh giận cái gì? Soleum đã phát hiện ra rồi thì chúng ta không cần phải giấu giếm nữa."

"6 người còn lại đang trên đường đến đây rồi, anh liệu có thể chống lại hết bọn tôi không? Haha!"

'6 người gì cơ!'

Khi nghe đến đây tôi không còn có thể bình tĩnh được nữa. Vậy là 3 tháng qua bọn họ đã...

"Mấy người!"

Khoé mắt tôi đỏ lên, sau đó là những giọt nước mắt chảy xuống. Cả hai ngây người, và bắt đầu luống cuống dỗ dành tôi.

"3 tháng qua tôi chỉ là món đồ chơi của các người thôi đúng không!?"

Tôi gào lên, cố đẩy cả hai ra nhưng không thể. Đáng ra tôi nên nghi ngờ sớm hơn khi thấy có sự thay đổi trong tính cách của Jang Heo-un.

"Soleum à! Nghe anh giải thích đã.."

Bốp!

Mặt của Jang Heo-un lệch qua một bên.

"Chia tay đi! Tôi ghét anh, tên khốn này!"

"..."

"..."

Khuôn mặt của cả hai Heo-un chùn xuống khi nghe lời chia tay. Rồi một lần nữa Jang Heo-un cúi xuống hôn tôi.

Anh ta mặc kệ tôi cắn nát môi mình, nắm lấy gáy tôi hôn sâu.

Jang Heo-un(?) phía sau thì bắt đầu cỡ từng cái nút áo của tôi. Cơn lạnh đột ngột ập đến khiến tôi cắn trúng lưỡi anh, làm ảnh rên lên đau đớn rồi dứt khỏi nụ hôn.

"Là em chọn con đường này, đừng có hối hận đấy."

Hắn ta thì thầm vào tai tôi, rồi không biết từ đâu trên tay hắn cầm một cái còng chân. Tôi lấy hết sức đẩy hắn ra, chạy về phía cánh cửa.

Khi chỉ còn nửa bước chân nữa là chạy khỏi căn phòng này, ai đó đã nắm lấy tóc của tôi giật ngược về sau lôi về chiếc giường.

"Ah!"

Cạch.

Chân tôi đã bị gắn chiếc còng chân đó.

"Xin lỗi vì đã giấu em."

Anh ta đưa tay lên lau nước mắt của tôi, hành động ân cần nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến thấu xương.

"Là anh sai, nhưng đừng nghĩ đến chuyện chia tay. Anh không biết bản thân sẽ làm gì em đâu?"

Rồi anh ta nở nụ cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo ấy là thứ tôi thích nhất giờ đây đối với tôi giọng cười ấy không khác gì quỷ dữ.

"Đây là lần đầu em nói chia tay nhỉ? Dù là lần đầu nhưng vẫn phải phạt cái gì đó để em ấy rút kinh nghiệm đúng không? 'Anh cả'"

'Không..không'

Tôi lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn anh, làm ơn đừng.. chỉ cần anh không đồng ý thì tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Rồi hai ta lại trở lại thuở ban đầu.

"Hm..."

Jang Heo-un nhìn tôi, tôi biết anh ấy hiểu ý tôi, vậy nên hãy nói kh-.

"Đúng vậy"

Tôi sững sờ nhìn anh, không thể tin được. Còn anh thì nở nụ cười bắt đầu cởi quần áo.

'Không!'

"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Không chia tay nữa! Em biết sai rồi."

"Tất nhiên chúng ta sẽ không chia tay! Nhưng em vẫn chưa biết lỗi Soleum"

Hắn ta hôn lên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng liếm từng giọt nước mắt trong khi tay vẫn đang sờ mó cơ thể tôi.

Jang Heo-un thì đưa tay nâng chiếc chân đã bị còng của tôi lên như châu báu, khẽ hôn lên mu bàn chân từ từ lên bắp chân rồi tới đùi trong và cuối cùng là hôn dương vật.

"Dễ thương thật đấy"

Anh khẽ cười, thật sự quá dễ thương.

_____________________
Trong plot này Jang Heo-un đã hết ô nhiễm. Sẽ còn tiếp nếu tui siêng nhé mn😋

Bonus:
Jang Heo-un: Đáng lẽ ra tao nên giấu Soleum khỏi tụi mày!

Các Heo-un còn lại: Đã quá muộn rồi 'anh cả'.

Kim Soleum: Các người đi chết hết đi!!

Nói vậy thôi chứ trong plot này Soleum yêu Heo-un lắm, dù là phiên bản nào ẻm cũng chấp nhận. Mà tự nhiên đang yêu 1 người mà lòi thêm 7 thằng nữa, ai cũng hoảng thôi rồi từ từ ẻm cũng sẽ chấp nhận hết.
















Jang Heo-un là rể cưng!
Jang Heo-un là rể cưng!
Jang Heo-un là rể cưng!

Cái gì quan trọng phải nhấn mạnh!

Chưa beta, nếu có sai chính tả thì mọi người nhắc để tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com