Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Hee Yeon

"Mấy cậu có thấy kì lạ không , Hee Yeon trước giờ đâu có thù oán gì với Jeong Hwa đâu mà hôm nay lại giành người tình mới từ tay Jeong Hwa chứ ..."- Một bạn kế bên bọn họ thắc mắc nhíu mày lên tiếng .
"Cái chị Heo Solji gì đó đúng là hồ ly tinh mà , mới vào trường đã được Jeong Hwa nhà giàu và Hee Yeon soái ca theo đuổi rồi ..."- Người khác lại quay qua bàn chuyện .
"Không phải hồ ly tinh đâu , chắc người ta số hưởng thôi ...ước gì tôi cũng được như chị ấy ..."- Người khác lại chen vào nói xong còn chắp tay nhìn lên trần nhà diễn tả .
"Mấy cậu có vẻ nói hơi bị nhiều nhỉ ..."- Lần này tôi không chơi ngu đập bàn nữa mà gằn giọng nhấn mạnh từng chữ trừng mắt giận dữ nhìn bọn họ .
Bọn họ nhìn thấy tôi , từ những con sư tử con hổ oai hùng cũng phải cúi đầu nhút nhát như con cừu non trước mắt tôi . Ai nấy đều đen mặt , tay chân run run , hoàn cảnh như sắp bị tôi đánh bầm dập . Bọn họ không lên tiếng chỉ cúi đầu im lặng , điều đó càng khiến tôi giận dữ hơn :" Lúc nãy nói tôi hay lắm mà , sao không nói tiếp đi mấy cậu  ...". Tôi bước tới vỗ vai từng người khiến họ sợ hãi quỳ xuống trước mặt tôi đồng thanh nói :" Bọn mình xin lỗi , mình chỉ nói đùa ..."
"Đùa vui nhỉ "- Tôi mặt dịu đi cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên hỏi .
"Vui  ... "- Một người trong số họ thấy tôi cười cũng bước ra cười theo , nhưng người khác bắt đầu ngạc nhiên xem phản ứng của tôi . Ahn Hee Yeon này là loại người khá nguy hiểm trong trường này , không phải đùa bất cứ lúc nào với Hee Yeon này cũng được , chỉ cần đùa lúc Hee Yeon không vui thì xác định bạn sẽ có một vé đi đến bệnh viện nằm khoảng một tháng hoặc mạnh hơn bạn sẽ có một vé đi đến địa ngục . Soái ca , nhà giàu nhưng tính cách thì rất khó hiểu , chẳng ai có thể hiểu nổi cái đầu óc và cái suy nghĩ của cái bộ não có IQ ba số của Hee Yeon này đâu .
Tôi không nói gì , trong phút chốc đá bay cái người đối diện lúc nãy , phần đầu do va mạnh vào tường chảy máu khiến người đó chóng mặt rồi ngất đi . Những người còn lại vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt xong cúi đầu run rẩy không dám hó hé dù chỉ là một tiếng động nhỏ .
Cảnh tượng im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt khó chịu , tôi bắt đầu đi về chỗ ngồi của mình phẩy phẩy tay như ý nói cứ tự nhiên mà đưa cái người kia vào bệnh viện .
Tôi nằm dài trên bàn , gió thổi rười rượi , không khí mát mẻ không quá ồn ào làm tôi dễ đi vào giấc ngủ hơn . Ngủ được một giấc tôi lại phát hiện ra vừa đến giờ ra chơi , chắc có lẽ do vắng tiết nên tôi chẳng nghe tiếng động gì về giảng bài cả . Dù là khi ngủ nhưng tiếng giảng bài của thầy cô tôi nhất định sẽ nghe được , như vậy có thể biết được hôm nay là vắng tiết rồi . Nói chung , tôi cũng đỡ được phần nào , đỡ phải học để đuổi kịp bài hay mượn vở đứa nào chép cả .
Trên tay cầm lon soda tôi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một hơi rồi lại thẫn thờ nhìn nơi bầu trời trong xanh . Những đám mây khiến tôi lại ảo giác ra khuôn mặt tươi cười của chị ấy , bỗng chốc mặt tôi lại đỏ bừng vì ngại ngùng khi chị ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi .
"Chị làm gì ở đây ..."- Tôi thắc mắc nhìn bóng dáng loi nhoi dễ thương không chịu đứng yên của chị ấy .
"Thật ra chị cần em giúp ..."- Chị ấy cúi đầu , tay không ngừng nắm chặt vò vò phần váy ngắn của mình .
"Giúp ... về việc gì ..."- Tôi khá bất ngờ với câu nói này của chị ấy , chị ấy cần tôi giúp kìa , chị ấy có bao giờ nói cần người khác giúp đấu chứ .
"Chị biết em là người giỏi bóng rổ , lớp chị sẽ tham gia đấu bóng rổ lần này nhưng vẫn hoàn toàn chưa biết gì về môn thể thao này nên chị cần em và Ji Yeon giúp chị ..."- Solji nói một lèo , vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ lại cảm thấy có chút vui mừng nữa . Tôi sắp được làm thầy chị Solji rồi , tức là sẽ được gần gũi với chị ấy hơn , Hee Yeon à mày đúng là quá thông mình đi chứ . Tôi không suy nghĩ gì thêm nhanh chóng gật đầu khiến ai đó vui mừng mà nhảy dựng lên . 
"Vậy chiều nay tập luôn nhé tại còn 2 tuần nữa là sẽ thi rồi ..."- Vui mừng đủ rồi chị ấy lại quay qua tôi làm nũng . Gì chứ còn 2 tuần , còn nhiều thời gian , tức tôi sẽ được gần gũi với chị ấy dài dài . Nói chứ tôi và Ji Yeon rất giỏi môn thể thao này , chỉ cần 1 tuần thôi là cũng đủ để chúng tôi dạy bọn họ thành công rồi .
"Chiều nay 5 giờ , em chờ chị ở sân bóng rổ số 2 của trường ..."- Tôi nói rồi hay tay đút vào túi quần nhẹ nhàng bước vào lớp .
Trước khi vào lớp tôi còn quay lại nhìn hình bóng đang dần khuất sau dãy hành lang của trường , hình bóng be bé từ từ khuất đi khiến tôi cảm thấy nuối tiếc .
----------------------------------------------------------------------
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡End Chap 19♡♡
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com