Người đặc biệt
Những ngày gần đây, bạn trẻ Seong Sooji hầu như không thể rời xa chiếc điện thoại dấu yêu, cứ mỗi mười lăm phút liền sẽ nhìn vào điện thoại cười tít cả mắt. Đến cả Myung Jaeun vẫn luôn khờ khạo cũng nhận ra sự vui vẻ đến bất thường này, rất nhiều người bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Sooji, cậu xem gì vui vậy cho mình xem với"
"Ôi trời sập!"
"Im Yerim! Cậu tính giết mình đấy à"
So với Myung Jaeun nhút nhát chỉ biết cố gắng nhìn trộm thì Im Yerim lại trực tiếp ôm lấy Seong Sooji từ đằng sau ý đồ nhìn xem Seong Sooji đang giấu diếm điều gì. Cô bạn chưa kịp liếc mắt thì Seong Sooji dưới tác động của phản xạ có điều kiện đã nhanh tay tắt đi điện thoại, không quên đẩy mạnh con người đang bấu víu vào mình với vẻ mặt chán ghét.
"Thôi mà, cho mình xem chung đi mà bé yêuuuu. Để mình hôn một cái nồng thắm nàoooooo"
"Cậu tránh xa mình ra!!!"
"Xin hoàng thượng đừng xa cách với thần thiếp như thế"
"Eo ôiiiii"
Seong Sooji ra sức kháng cự nhưng Im Yerim là ai cơ chứ, trình độ mặt dày của cô đã luyện đến mức thượng thừa rồi. Hai người một người ôm một người đẩy, Myung Jaeun nhìn cảnh tượng này liền nhăn mặt đứng lên tách cả hai ra. Cô không thích nhìn người khác ôm Sooji của cô.
"Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào vậy?"
"Ây yo, Kim Dayeon hôm nay lại đi học sao? Không sợ bị cô Yoon nhai đầu à?"
Kim Dayeon uể oải mang balo bước vào lớp, đôi mắt thâm đen thế này tối qua chắc chắn là phải chăm chỉ "học tập" cả đêm rồi. Vì thiếu ngủ nên tâm trạng không thể khá khẩm hơn bầu trời âm u bên ngoài là bao nhiêu, đi đến lớp lại thấy hai người nào đó đang giành co với Seong Sooji thì chỉ số vui vẻ lại càng tụt xuống thảm hại.
"Ngậm cái miệng của cậu lại đi Im Yerim"
Thật ra Kim Dayeon cũng không thích đến mấy tiết học nhàm chán thế này chỉ là do cô muốn gặp Seong Sooji sớm hơn một chút, nhiều thêm một ít nên mới vác xác đi học. Cô Yoon lại có quan hệ khá tốt với Seong Sooji nên nếu để mất điểm với cô có khi lại ảnh hưởng đến điểm số của Kim Dayeon trong lòng em, vì thế nên mới hành xác thế này.
"Không ngậm đấy, cậu làm gì được tôi?"
Chát
Âm thanh giòn tan vang lên, Kim Dayeon đen mặt vả một cái thật mạnh vào vai Im Yerim. Seong Sooji cũng chán không muốn nói với sự việc quá đỗi bình thường này, cứ trêu rồi đánh. Đột nhiên trên bàn em lại xuất hiện một hộp sữa.
"Để giữa giờ uống"
"Ỏ, Dayeon hôm này sao lại mua sữa cho mình thế?"
"Cục cứt nè, tôi mang cho Sooji"
Im Yerim vừa cầm hộp sữa lên chưa kịp ấm tay đã bị giựt lại, Kim Dayeon không quên gửi ngón tay thân thiện cho cô bạn. Sooji bật cười nhìn Kim Dayeon và Im Yerim đang đấu mắt.
"Cảm ơn nha Dayeon, nhưng sao mắt cậu như gấu trúc đấy? Lại thức khuya chơi game đấy à?"
"Nhớ cậu nên mất ngủ- ây da! Đau... Đau mình"
Vốn định buông lời tán tỉnh thì chưa kịp nói xong một câu đã bị Seong Sooji nhéo một cái ngay hông. Cô thức vì Seong Sooji thật mà, thức để cày game lấy le với em.
"Còn dám nói, mang cái này đi ngủ bù đi"
Seong Sooji chậc lưỡi, ném cho Kim Dayeon cái gối chữ u, ra lệnh trục xuất. Kim Dayeon hí hửng ôm lấy cái gối trước sự ghen tị của hai người nào đó cong môi cười chạy ra khỏi lớp tìm địa điểm thích hợp để đánh một giấc.
Kim Dayeon vừa chuẩn bị ôm gối rời đi thì Seo Doah cùng Baek Harin bước vào lớp, cô liền lùi mấy bước trở lại đứng sát bên cạnh em. Hai người vẫn luôn giữ hình ảnh của nữ sinh mẫu mực điển hình, Baek Harin đi vào lớp vẫn luôn niềm nở đáp lại lời chào của mọi người, còn Seo Doah thì chỉ gật đầu nhẹ không biểu lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào.
Tiểu thư nhà họ Baek vốn đang thông thả đi đến vị trí của mình lại thấy Seo Doah đi thẳng một mạch đến chỗ Seong Sooji mà không thèm cất balo liền không khỏi gấp rút, mặc kệ Bang Wooyi đang đưa tay chào hỏi mà phóng thẳng xuống cùng em.
"Ma đuổi cậu đấy à Harin!"
Đứng trước Seong Sooji dù vẻ mặt Seo Doah vẫn như cũ nhưng bên trong đôi mắt là sự dịu dàng không thể che giấu, trong đáy mắt của cô chỉ toàn là hình ảnh của em những người xung quanh chỉ là kẻ dư thừa.
"Sooji, buổi sáng tốt lành"
"Cậu cũng vậy Doah"
Seo Doah hoàn toàn phớt lờ mấy con người bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng nói lời chào với Seong Sooji. Từ trong balo cô cẩn thận lấy ra một quyển vở đặt lên bàn, mọi người đều bắt đầu khó hiểu nhìn vị lớp trưởng này.
"Doah, đây là...?"
"Là vở tổng hợp kiến thức vật lý, mình nghĩ cậu sẽ cần"
Seong Sooji tò mò nhìn Seo Doah, cô như hiểu được suy nghĩ của em, cười nhẹ ý bảo em mau mở ra xem. Mở trang đầu tiên, Seong Sooji thật sự bất ngờ khi mỗi một đề mục đều được ghi rõ ràng, bên cạnh những phần quan trọng đều dán một cái sticker đáng yêu để đánh dấu.
"Thấy thế nào? Lát nữa mình sẽ gửi video bài giảng cho cậu"
"Doah.... Cậu thật sự là cứu tinh cuộc đời mình!!! Mình sẽ sớm trả lại vở cho cậu"
"Không phải trả đâu, mình tặng Sooji mà"
Seong Sooji cảm thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc, em thật muốn bay lên hôn Doah mấy cái. Seo Doah nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em, sự dịu dàng trong mắt ngày càng rõ ràng hơn.
Cô vẫn nhớ rất rõ vào hôm trước ở nhà ăn, cô đã nghe em than khóc vì đống kiến thức vật lý cứ bay từ tai này qua tai kia mà không hề động lại một điều gì. Seo Doah đã âm thầm ghi nhớ, khi về nhà lập tức ngồi vào bàn bắt tay biên soạn một quyển tổng hợp kiến thức đặc biệt dành riêng có em, cô cẩn thẩn chắt lọc từng kiến thức, phân chia từng chủ đề theo mức độ dễ đến khó rồi cẩn thận ghi vào vở. Seo Doah gần như thức trắng hai đêm để hoàn thành nó.
"Doah, hôm trước tôi mượn vở toán của cậu mà cậu còn trực tiếp bán bơ cho tôi!"
"Đúng rồi, cậu ta còn thả một cái like rồi lặn mất tăm!"
Kim Dayeon ngay lập tức xen ngang, trên cổ cô bạn vẫn còn đang đeo cái gối chữ u của em, Im Yerim cũng nhanh miệng nói leo theo. Seo Doah liếc mắt nhìn sang, ánh mắt ba phần chán ghét bảy phần như ba, lời nói cũng không hề khách khí.
"Sooji là ngoại lệ, còn các cậu là ngoài lề"
Baek Harin nãy giờ vẫn luôn mỉm cười giữ im lặng quan sát đám người đang nhốn nháo. Tiểu thư nhà họ Baek không phải là người thích lòng vòng, mỗi lần bày tỏ tình cảm đều rất trực tiếp và thẳng thắn đến bất ngờ. Lần này cô nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Seong Sooji, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
"Sooji, tụi mình-"
"Này, không được động tay động chân!"
Baek Harin chưa kịp nói ra lời nào hoàn chỉnh đã bị Myung Jaeun cắt ngang, tiện tay gỡ cả bàn tay đang nắm ra. Cô bạn thật sự luôn giữ mức cảnh giác cao nhất đối với người nham hiểm như Baek Harin. Kế hoạch bị cắt ngang, nụ cười trên môi của Baek Harin không khỏi cứng đờ. Hai người cứ thế đấu mắt với nhau.
"Harin, Jaeun! Hai cậu làm gì nhìn ghê vậy?"
"A, không có gì đâu Sooji. Hình như Jaeun, cậu ấy có vẻ là chưa rửa mặt sạch thôi."
"Hả???"
Myung Jaeun nghe thế lập tức hoảng hốt lấy gương ra soi, rõ ràng buổi sáng cô đã rửa mặt rất kỹ lưỡng rồi mà. Seong Sooji thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô liền bật cười, Myung Jaeun ngây thơ đúng là mãi mãi không thể thắng được Baek Harin.
"Sooji à, nhìn mình nè!"
"Làm sao vậy Harin?"
Baek Harin thấy tình cảnh trước mắt liền không vui nên buộc phải lên tiếng thu hút sự chú ý của em. Cô không phải người hiền lành không biết tranh đoạt, tham vọng của Baek Harin rất lớn, những gì cô muốn thì đều phải thuộc về cô không chỉ thế mà còn phải tự đến với cô một cách cam tâm tình nguyện. Baek Harin thích Seong Sooji, điều này thể hiện quá mức rõ ràng, vốn dĩ cô muốn trói chặt lấy em nhưng Seong Sooji ăn mềm không ăn cứng, càng cố chấp thì càng hỏng nên cô chỉ có thể học cách nhún nhường mà chọn từ từ chiếm lấy em.
"Mình biết một tiệm bánh rất ngon, còn có cảnh đẹp nữa. Sau giờ học tụi mình cùng đi thử nha Sooji?"
Chẳng ai biết vì điều gì mà đối với Seong Sooji thì Baek Harin lại kiên nhẫn đến kì lạ. Cô không dùng thủ đoạn cũng không dùng bất kì cách thức nào để kéo em về bên mình, dù rằng với thân phận của mình cô hoàn toàn có đủ biện pháp để trói buộc em. Nhưng Baek Harin chọn cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhất đó là chiếm lấy tình cảm của em.
Những người xung quanh Baek Harin từ nơi gọi là gia đình hay đến người ngoài đều mang một lớp mặt nạ giả tạo. Người mà cô gọi là "ba mẹ" chưa bao giờ thật sự xem cô là con gái, người bà vẫn thường nuông chiều cô vẫn có thể thẳng tay vứt bỏ cô bất kì lúc nào. Hai chữ "lợi ích" là mắc xích duy nhất giữ Baek Harin và các mối quan hệ xung quanh, họ không ngần ngại mang lên cái mặt nạ gian dối, miệng không ngừng nịnh hót chỉ cầu mong vài lời tốt đẹp của tiểu thư nhà họ Baek. Baek Harin chán ghét những thứ này.
Chính bản thân Baek Harin cũng không hiểu vì sao cô lại thiên vị em như thế. Chẳng biết vì lí do gì mà cô muốn ở bên em một cách chân thật nhất, điều cô muốn là ánh mắt tràn ngập yêu thương, dịu dàng của em chứ không phải sự căm hận, ghét bỏ mỗi khi nhắc đến. Cô luôn sẵn sàng dành mọi thứ tốt nhất cho em, chỉ cần em nở nụ cười với cô thì dù là sao trên trời thì Baek Harin cũng sẽ tìm cách hái xuống cho em. Con người thật khó hiểu, lúc thế này lúc thế kia mà chẳng hiểu lí do là gì.
"Sooji, còn có quán trà sữa mới mở nữa! Chúng ta cùng đi nha?"
"Chẳng phải cậu bảo phải giảm cân sao Im Yerim? Khéo cậu lại thành heo rồi không nhảy nổi."
"Câm mồm lại đi Kim Dayeon, ngủ như cậu mới là heo đấy!"
"Tôi không chấp với heo! Sooji, mình có mấy con game mới nổi này, tụi mình cùng chơi nha?"
"Sooji, mẹ mình nói dâu tây đã vào mùa rồi. Cậu muốn ăn không, mình dẫn cậu đi nha?"
"Này! Cậu định dẫn cậu ấy đi chốn nào đấy!?"
"Tất nhiên là đi hái dâu rồi, dâu tươi tại vườn. Sooji đi nha?"
"Sooji, cuốn tiểu thuyết cậu thích vừa chuyển thế thành phim, mình săn được vé này. Còn có buổi triển lãm nữa. Tụi mình cùng xem nha?"
Baek Harin muốn đi chơi riêng với Seong Sooji sao? Không ai cho phép điều này xảy ra. Hơn hết họ đều đã chuẩn bị kế hoạch riêng với Sooji, vì thế mỗi người liền bắt đầu tranh giành. Tia lửa đều đang bắn tứ tung rồi.
Tất cả tràn đầy mong đợi nhìn Seong Sooji, chẳng cần nói cũng biết cô mong đợi lời đồng ý từ em như thế nào.
"Xin lỗi nhưng mà tuần này mình bận rồi. Hẹn các cậu lúc khác nha..."
Vừa nghe lời từ chối cả đám lập tức yểu xìu, không còn sự sống. Song Jaehyung cùng Pyo Jiae, còn có mấy đứa khác trong lớp chứng kiến hết tất cả liền cười nửa miệng, tất cả đều thất bại rồi.
Ting ting
Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, Seong Sooji vốn định mở lên xem lại thấy mười con mắt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mình như hổ đói. Động tác mở khoá ngay lập tức dừng lại, đám người vẫn chăm chú chờ đợi.
"Các cậu... Nhìn gì vậy?"
Không ai trả lời. Có bị đánh họ cũng không nói là họ đang muốn nhìn xem ai đã nhắn tin cho em. Seong Sooji cảm thấy nguy hiểm tràn trề, em vội vã cầm điện thoại đứng lên chuồng khỏi tình cảnh này. Năm con người bàng hoàng nhìn theo bóng lưng Seong Sooji rời đi, rồi lại nhìn nhau.
"Sooji, cậu ấy làm sao vậy?"
"Lẽ nào cậu ấy đang giấu diếm gì sao?"
Hội nghị bàn tròn đã được thành lập khẩn cấp, với các thành viên quan tâm đến tình trạng không bình thường gần đây của Seong Sooji. Tại phòng họp đặc biệt toạ lạc ở nhà Seo Doah, các chuyên gia bắt đầu đưa ra những suy luận, phân tích cùng dẫn chứng của mình.
"Đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với những biểu hiện gần đây của đối tượng. Mọi người hãy nhìn lên đây"
Chuyên gia Song Jaehyung đã đầu tư hẳn một bài thuyết trình chuyên nghiệp. Cô bạn bắt đầu chiếu những hình ảnh mà cô đã thu thập được trong thời gian này.
"Các cậu thấy điều gì?"
"Nhìn từ góc độ nào cũng thấy Sooji cười rất đáng yêu"
"Đúng vậy, cậu ấy cười lên cứ như thiên thần vậy!"
Baek Harin và Myung Jaeun lần đầu tiên tìm được tiếng nói chung. Vừa nghe câu trả lời của cả hai, mấy vạch đen bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Song Jaehyung, cô lập tức ném mạnh hai cây bút vào đầu hai con người kia.
"Ừ, cười xinh đấy nhưng sắp à không phải nói là đã không còn là của hai cậu!!!"
"Này! Sooji khi nào là của hai người đó đấy?"
Mấy chữ "của hai cậu" vừa lọt ra thì Kim Dayeon đã nhảy dựng lên phản đối.
"Không phải của họ thì cũng chẳng phải của cậu mà làm gì thái quá thế? Sooji rõ ràng là của tôi!"
Im Yerim ngay tức khắc đâm chọt vào phản ứng của Kim Dayeon, mà người vừa bị nói cũng không phải dạng hiền lành.
"Thôi đi, ảo tưởng không làm cậu no được đâu Im Yerim"
"Nói ai ảo tưởng đấy con đầu xanh?"
"Bố đang bảo mày đấy, đồ tự phụ"
Im Yerim và Kim Dayeon vốn đã khắc khẩu, vừa buông được mấy lời đã bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Từ tiếng tranh cãi của hai người bắt đầu lan sang nhiều người, bốn con người mỗi người một tiếng, người quen nhìn vào cũng không dám nói họ là nữ sinh của ngôi trường danh tiếng. Song Jaehyung gần như bất lực, không thể ngăn cản. Tiếng cãi vã đang chuẩn bị lên đến đỉnh điểm thì một âm thanh chấn động vang lên.
RẦM
Là Seo Doah, chủ nhân của căn nhà. Vị lớp trưởng gương mẫu vẫn luôn yêu quý những cuốn sách vừa đập cuốn sách hoá học nâng cao dày cộm xuống bàn.
"Im hoặc... cút?"
Giọng nói vẫn luôn đều đều thường ngày hôm nay lại lạnh lẽo đến kì lạ, mọi người nuốt nước bọt ngoan ngoãn ngồi xuống. Họ sợ cứ tiếp tục thì không chỉ bị đá ra ngoài mà cái nơi để thứ dày cộm kia đáp xuống không phải là mặt bàn nữa, mà là gương mặt xinh đẹp của họ. Vốn liếng dành cho Seong Sooji sẽ mất hết mất.
"Nói tiếp"
Từ tông giọng đến người ngốc cũng biết là Seo Doah đang rất không vui nhưng Song Jaehyung cũng mặc kệ, dọn được đám người ồn ào kia là tốt rồi. Cô hít lấy một hơi trấn định bản thân, tiếp tục màn thuyết trình.
"Các cậu có biết cậu ấy làm gì lúc đang cười không?"
"Tất nhiên là-"
"Là xem điện thoại"
"Thế thì bình thường mà, biết đâu Sooji xem được cái gì thú vị trên mạng"
Myung Jaeun ngây thơ lên tiếng.
"Có khi cậu ấy ngắm hình tôi mới cười vui vẻ như vậy"
"Kim Dayeon, tôi nhất định sẽ bảo chú Kim đưa cậu đi đến bệnh viện Seosim khám lại đầu óc"
Ngay sau lời nói của Myung Jaeun thì Kim Dayeon ngồi phía sau bắt đầu tự mãn lên tiếng, vị tiểu thư Baek Harin nghe liền thấy ngứa cả lỗ tai.
"Xin lỗi, bệnh viện nhà tôi từ chối tiếp nhận trường hợp này"
Seo Doah ngay lập tức từ chối việc thăm khám chữa bệnh của Kim Dayeon tại bệnh viện nhà mình. Nếu có thể Seo Doah cũng rất muốn ném Kim Dayeon và cả Baek Harin vào khoa thần kinh, chỉ tiếc bệnh viện nhà cô còn phải chữa bệnh kiếm tiền để nuôi Seong Sooji, không phải bệnh viện tâm thần.
"Doah, bây giờ đến cả cậu cũng nhập cuộc sao?"
Pyo Jiae đang hỗ trợ Song Jaehyung thuyết trình cũng ôm trán thở dài, đám người này im lặng chưa quá năm phút thì lại móc mỉa nhau. Bọn họ cái gì cũng khác nhau từ hoàn cảnh đến tính cách, mỗi người một vẻ không ai giống ai, điểm chung duy nhất của họ là cùng thích một người, không ai khác là Seong Sooji. Mỗi lần cái tên Seong Sooji xuất hiện bất kể là được nhắc đến hay hiện lên trong tâm trí thì phản ứng đầu tiên của mỗi người là cười tủm tỉm một mình, không ít lần thành viên lớp 2-5 hoảng sợ vì bắt gặp họ ngồi cười một mình trong lớp, người biết rõ thì nghĩ bằng móng chân cũng biết họ cười vì ai. Chuyện tiếp theo sau đó sẽ êm đềm nếu không có ai trong năm người bắt đầu khẳng định chủ quyền đối với Seong Sooji. Lời nói là ngòi nổ, lúc đó ngay cả Myung Jaeun ngày thường hiền lành cũng lanh mồm lanh miệng hơn hẳn, mỗi người một câu không khác gì chợ cá.
Số lần va chạm võ mồm của họ nhiều vô kể, có khi còn có cả mấy cuộc thi không nói nên lời. Lúc học thể chất thì hết thách đấu chạy đua, bơi lội hay bóng ném xem ai là người được bắt cặp cùng Seong Sooji, phần thắng thường nghiêng về Kim Dayeon với cái lối chơi bất chấp tính mạng và người gây bất ngờ nhiều nhất về độ trâu bò là Myung Jaeun, khi hầu như mấy trò liên quan đến sức mạnh đều không thua kém Kim Dayeon. Trong trường hợp tương tự với cùng một lý do, lúc đến những tiết học liên quan đến nghệ thuật thì tiểu thư Baek Harin và nữ thực tập sinh Im Yerim gần như nắm trùm, từ nhảy múa đến ca hát không ai nhường ai, người xem còn thấy cả những tia lửa trong mắt của họ khi đang biểu diễn. Đám người còn lấy kết quả mấy bài kiểm tra ra để thi đua xem ai sẽ là người dạy kèm cho Seong Sooji, tất nhiên trừ môn thể chất và nghệ thuật thì học sinh giỏi Seo Doah là bá chủ của mọi bảng xếp hạng, về khoảng học tập đi tìm cả trường Baekyeon thì chắc chắn cũng không thể tìm được người có khả năng vượt mặt Seo Doah, có lần Baek Harin đã phải tức đến độ mất hình tượng khi chỉ thua cô bạn với nửa điểm, còn lớp trưởng thì sao? Seo Doah ngồi ở bàn đầu, một tay đẩy kính, một tay xòe xấp bài kiểm tra với điểm tuyệt đối như đang khiêu khích bốn con người mặt lúc xanh lúc đỏ.
"Myung Jaeun! Cậu ngồi kế bên Seong Sooji vậy cậu nói xem cậu ấy xem cái gì?"
Song Jaehyung không thể chịu đựng nổi nữa liền lớn tiếng điểm danh Myung Jaeun còn đang muốn mở miệng phía dưới. Myung Jaeun vừa chuẩn bị lên tiếng thì chợt lặng, suy nghĩ lại những ngày gần đây cô xem trộm được gì từ điện thoại của Seong Sooji.
"Hình như.... Để nhớ xem... Sooji vẫn thường.... giống như đang gõ gõ... thời gian dùng cũng không lâu..."
"Gõ cái gì? Cứ ấp úng như vậy là tôi gõ vào đầu cậu đấy!"
Kim Dayeon bắt đầu mất bình tĩnh, sốt ruột lên tiếng, Myung Jaeun cũng đang rất cố gắng lục lại trí nhớ nhưng lại không có kết quả, chỉ đành thở dài lắc đầu.
"Cứ mười lăm phút sẽ dùng điện thoại soạn gì đó rất nhanh, các cậu đoán xem?"
"Là-"
"Khả năng cao nhất đang nhắn tin, cậu ấy cứ mười lăm phút sẽ kiểm tra tin nhắn một lần. Còn vừa nhắn vừa cười thì chỉ có nhắn tin với người yêu"
"Không thể loại trừ khả năng Sooji có người thích, mình từng nghe cậu ấy nói muốn có tình yêu"
Song Jaehyung và Pyo Jiae chẳng cần đám người này lên tiếng, hai cô lập tức nói ra suy luận để chặn họng trước khi cuộc chiến lại bùng nổ. Vừa kết thúc lời nói, không khí an tĩnh bao trùm cả căn phòng, mọi người đều đang bắt đầu truyền tải dữ mới về các cụm từ mới là "người yêu của Sooji" và "người Sooji thích".
Bịch
Cuốn sách trên tay Seo Doah rơi xuống mặt đất, tiếng hét thất thanh vang lên.
"KHÔNG THỂ NÀO!!!!"
=====
Dạo này viết quá nhiều bản nháp nhưng chưa bản nào xong nên đành ngâm luôn, mãi mới viết xong chương này ಠ◡ಠ
Ý là, muốn viết bản H ABO mà hông dám viết ấy ⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com