Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.


Soonyoung không biết từ khi nào mình bắt đầu sợ chạm mắt với Sun Hoon.

Cậu em trai "đáng yêu" ấy vẫn cười dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, cư xử đúng mực trong mắt người khác, nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn cậu ta gần đây… khiến sống lưng Soonyoung lạnh đi.

Và cậu càng không biết rằng, hôm nay, chiếc mặt nạ hoàn hảo kia… sắp nứt.

----

Buổi chiều ấy, nắng hanh vàng rọi qua từng khe cửa kính của biệt thự nơi họ đang nghỉ dưỡng. Những căn phòng cổ kính mang chút hơi thở của thời gian,
tường gạch cũ, cầu thang gỗ, và một thư phòng nho nhỏ nằm biệt lập cuối dãy hành lang tầng hai.

Soonyoung lang thang trong nhà chính khi các thành viên khác đều đang ra hồ tắm khoáng phía sau. Cậu chỉ định tìm một chỗ yên tĩnh để trốn khỏi ánh mắt của quá nhiều người.

Khi đẩy cánh cửa thư phòng ra, bụi mỏng bay nhẹ trong không khí. Mùi sách cũ pha với hương gỗ mục quen thuộc, khiến lòng Soonyoung chùng xuống. Cậu lướt ngón tay trên kệ sách cao, vuốt nhẹ lớp bụi phủ lâu năm. Một con mèo hoang bỗng nhảy qua cửa sổ làm cậu giật mình
tay vướng vào chồng sách phía trên, khiến một quyển rơi xuống đất với tiếng "bụp" trầm khẽ. Cuốn sổ da sẫm, có ổ khóa nhỏ đã rỉ sét. Không có tên. Cạnh bìa ố vàng như từng bị nước thấm qua.

Soonyoung ngần ngại ngồi xuống, mở nó ra.

Những trang đầu là ghi chép bình thường
như nhật ký từ vài năm trước, do một người từng sống tại khu nghỉ dưỡng này ghi lại. Nhưng đến giữa sổ, nét chữ bỗng vội vàng, nguệch ngoạc, như ai đó viết trong sợ hãi:

"Sun Hoon không phải người mà mọi người nghĩ. Nó biết cách khiến người ta yêu thương nó… dù không hề xứng đáng được nhận điều đó."

Soonyoung lật thêm, tim cậu đập mạnh từng nhịp, như bị một sợi dây vô hình kéo xuống vực sâu.

"Nó tạo ra kịch bản. Nó làm tôi tin rằng nó yếu đuối. Nhưng thật ra, nó biết rất rõ phải làm gì để người khác quay lưng với người nó muốn loại bỏ." Trang tiếp theo bị xé mất nửa dưới. Nhưng vẫn còn một dòng cuối cùng nhòe mực như dính nước mắt:

"Nếu ai đọc được cuốn này, hãy để ý ánh mắt của nó… khi không ai nhìn."

Gió thoảng qua khe cửa kính. Soonyoung rùng mình. Cậu bỗng nhớ đến đôi mắt của Sun Hoon… khi nghĩ không ai để ý. Không còn trong trẻo. Mà là một thứ gì đó… tính toán, lạnh lẽo đến ghê người.
Tim Soonyoung chững lại. Cậu lật qua trang sau, bị xé mất một phần. Nhưng đủ để đọc thấy:

"…tôi từng yêu thương nó như máu mủ. Nhưng nó khiến tôi biến thành kẻ tàn ác… trước mặt tất cả…"

Soonyoung ngồi sững. Chữ viết nguệch ngoạc, như được viết vội trước khi ai đó phát hiện ra. Dòng cuối cùng bị mờ, nhưng vẫn xuất hiện một dòng chữ nổi: "hãy cẩn thận con quỷ bên trong nó."

----

Soonyoung bắt đầu để ý. Và cậu nhận ra những điều lạ. Sun Hoon luôn có cách để xuất hiện đúng lúc một ai đó chuẩn bị thân thiết với Soonyoung hơn bình thường. Khi cậu nói chuyện lâu hơn với Joshua, Sun Hoon lập tức lướt qua, mắt ngấn nước, tạo không khí như thể… bị bỏ rơi. Khi Seungcheol mời Soonyoung đi cùng nhóm ra ngoài chơi, Sun Hoon "tình cờ" ngã ngay trước cửa phòng anh.

Dù không ai nói gì, nhưng Soonyoung bắt đầu thấy ánh nhìn của Woozi và Wonwoo khác đi, không phải với cậu, mà là với Sun Hoon.

-----

Sáng hôm sau, Jeonghan vô tình bắt gặp Sun Hoon đang nói chuyện với một người nào đó mà anh chưa từng gặp không phải bằng giọng nhẹ nhàng, mà là giọng khinh thường.

"Cứ làm như lời tôi nói. Mấy kẻ đó sẽ chẳng nghi ngờ gì. Càng khiến Soonyoung đáng ghét hơn, tôi càng dễ được thương hại."

Jeonghan đứng chết lặng sau bức rèm.

Lúc Sun Hoon quay lưng, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ… hiểm độc lạnh lẽo. Không giống ai đó từng được yêu quý, mà là một kẻ quen điều khiển cả một vở kịch.

Jeonghan không nói gì, nhưng khi gặp Soonyoung hôm đó, ánh mắt anh trở nên trầm hơn, như muốn nói điều gì đó… rồi lại thôi.

-----

Đêm hôm đó, Soonyoung mơ màng bước ra khỏi phòng lấy nước thì nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ thư phòng cũ. Cậu nấp sau cánh cửa hé.

Trong phòng, là Sun Hoon và Minghao.

"Anh Minghao, em lo quá. Gần đây mọi người bắt đầu nghi ngờ em… Chắc do anh Soonyoung lại tìm cách nói xấu em rồi.."

Minghao im lặng, nhìn cậu ta một lúc lâu. "Tại sao em cứ nghĩ người khác tin em vô điều kiện?"

Sun Hoon cứng người làm giọng điệu trẻ con. "...Vì trước giờ là vậy mà."

-"…Kể cả khi không có thật sao?"

Sun Hoon mím môi. Giọng cậu ta bỗng trầm xuống, lặng đi:

-"…Nếu không diễn, thì ai sẽ yêu em, hả?"

Soonyoung sững sờ. Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa kẽo kẹt mở rộng, Minghao quay lại nhìn, nhưng Soonyoung đã kịp rời đi như một cơn gió.

----

Hôm sau, mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kết thúc kỳ nghỉ dưỡng, Soonyoung vô tình bị vấp ngã khi bưng khay rượu. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Sun Hoon đã thốt lên:

-"Lại nữa rồi, anh ấy vụng về quá đi… thật đáng xấu hổ."

Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn của Mingyu, Jeonghan và Vernon đều hướng về Sun Hoon. Sự lạ lẫm hiện rõ trong mắt họ. Joshua là người đầu tiên lên tiếng. "Không giống em lắm, Sun Hoon à."

Sun hoon tái mặt. "Em… chỉ lo anh ấy bị thương nên mới—"

"Đủ rồi." Seungcheol đột ngột cắt lời, giọng trầm và lạnh hơn bao giờ hết.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Soonyoung chỉ biết đứng đó, bàn tay khẽ run. Nhưng lần đầu tiên, cậu không cảm thấy đơn độc.

-"Có lẽ... cuối cùng họ cũng nhìn thấy. Và cả… sự thật đang bị che giấu."

---------

27/7/2025

Cảm ơn mọi người đã đọc, hihi vậy mà đến chap 10 rồi đó hả=))) mọi người muốn chap sau có tình tiết ntn thì cứ bảo tớ, nếu được tớ sẽ cho vào mạch truyện nhe.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com