Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.


Căn phòng yên tĩnh sau câu nói của Seungcheol, tưởng chừng như mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt. Soonyoung vẫn đứng đó, mắt cậu đảo nhẹ qua từng gương mặt. Nhưng lần đầu tiên, sự lặng im không khiến cậu thấy sợ hãi. Có gì đó vừa được mở ra, một ranh giới vô hình nào đó đã đổ vỡ.

Jeonghan là người đầu tiên bước tới, nhẹ nhàng kéo lấy tay Soonyoung. "Tay em chảy máu rồi kìa." anh nói, giọng nhẹ như hơi thở. Cậu không kịp phản ứng thì Jeonghan đã cúi xuống, đưa tay cậu lên môi mình, mút khẽ vết trầy nhỏ trên đầu ngón tay.

Cậu cảm nhận rõ đôi môi nóng ẩm của anh ấy đang chậm rãi lướt trên làn da rướm máu, như đang nếm thử từng giọt một cách đầy mê đắm. Mỗi cái liếm nhẹ như một lời thủ thỉ khao khát, khiến sống lưng cậu lạnh toát còn tim thì đập loạn nhịp không kiểm soát.

Một cái chạm ướt mềm khiến Soonyoung khựng lại. Gương mặt Jeonghan quá gần, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng nhạt như muốn nhấn chìm ai đó. "Không sao đâu, lần này tụi anh thấy rồi." anh thì thầm, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay cậu.

Ngay sau đó, Joshua bước tới, đặt tay lên vai Soonyoung. "Em không cần phải chịu một mình nữa. Sẽ không ai làm ngơ đâu." Câu nói dịu dàng ấy được nhấn bằng một ánh nhìn lạ, ánh nhìn mà trước đây cậu chưa từng bắt gặp ở Joshua, khá ấm áp nhưng có chút chiếm hữu.

"Đi rửa tay với anh, được không?" anh đề nghị, và không đợi đồng ý, nhẹ nhàng dẫn Soonyoung ra khỏi đám đông. Họ đi qua hành lang dài nơi đèn mờ phản chiếu trên nền gỗ bóng loáng. Tiếng dép lê nhẹ nhàng vang vọng giữa không gian vắng lặng.

Joshua mở cửa phòng tắm, bật vòi nước. Khi cậu đưa tay ra, nước lạnh chảy tràn qua ngón, Joshua bất ngờ siết nhẹ cổ tay cậu. "Em thật sự không biết mình dễ khiến người khác nổi giận vì lo lắng sao?" anh nói, và cậu thấy đôi mắt ấy, dù luôn ôn nhu, giờ đang sâu hun hút.

Chỉ vài giây, Joshua cúi xuống, đặt lên trán Soonyoung một nụ hôn. "Giữ gìn mình, Soonyoung."

-------

Khi trở lại phòng tiệc, không khí đã thay đổi. Âm nhạc nhẹ nhàng được mở trở lại, ánh đèn vàng hạ xuống tạo thành lớp sương mờ huyền ảo. Soonyoung chưa kịp bước vào thì bị kéo lại, là Vernon.

Cậu trai tóc vàng để gọn sau gáy ghé sát tai Soonyoung: "Muốn ra bờ hồ không? Ở đó có gió mát hơn."
Còn chưa kịp phản ứng, Vernon đã nắm tay cậu kéo đi, bước chân vội vã như thể sợ ai đó cướp mất khoảnh khắc này.

Bờ hồ phản chiếu ánh đèn lung linh từ nhà nghỉ. Gió thổi nhẹ làm tóc Soonyoung bay lòa xòa. Vernon đặt tay lên má cậu, đẩy tóc ra sau tai. "Đừng nghĩ nữa, đêm nay là của cậu. Cứ tận hưởng đi."

Soonyoung bật cười khẽ. "Sao ai cũng làm như tôi vừa trải qua cái gì đó lớn lao lắm vậy…"

"Vì đúng là như thế mà." Vernon đáp gọn, rồi đột ngột ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Soonyoung.

Cậu nghe rõ từng hơi thở của Vernon ngay sau gáy mình, nóng, dồn dập và có chút… kìm nén.

"Anh làm bọn này phát điên vì cứ tỏ ra mạnh mẽ. Tụi này muốn được là nơi cậu dựa vào, không chỉ là người chứng kiến." Soonyoung định quay người lại thì đã bị giữ chặt hơn. Một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng hai người:

-"Chỗ này có gió lạnh, đừng đứng lâu quá."

Mingyu xuất hiện, mang theo chiếc khăn mỏng và áo khoác.

"Cậu lại bám người ta như vậy đó hả, Vernon?" Mingyu cười khẽ, nhưng trong đôi mắt ấy là sự âm u khó đoán. Anh bước tới gần, kéo Soonyoung ra khỏi vòng tay Vernon, tự nhiên quàng khăn lên cổ cậu.

"Mà thôi, tôi cũng muốn ôm thử." Anh cúi xuống, vùi mặt vào vai Soonyoung, vòng tay quanh eo cậu siết lại.

"Gì vậy chứ... Mingyu…" Soonyoung lắp bắp. Cậu bị kẹp giữa hai cơ thể cao lớn, thân nhiệt như dồn cả vào da thịt.

"Im lặng nào." Mingyu thì thầm, hơi thở phả bên tai. "Tụi này phát rồ rồi."

-------

Lúc cả ba quay lại phòng tiệc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ. Wonwoo đang ngồi ở quầy bar, ánh mắt tối lại khi thấy Soonyoung được cả Mingyu lẫn Vernon kè sát hai bên.

Anh đặt ly rượu xuống, đi thẳng về phía họ, không nói lời nào mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Soonyoung. "Đi theo tôi."

Không khí trở nên nặng nề. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào căn phòng đọc nhỏ phía sau bếp, một nơi yên tĩnh, ánh đèn mờ và chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt.

Wonwoo quay người lại, áp sát Soonyoung vào cửa. "Cậu có biết cậu đang khiến bao nhiêu người mất kiểm soát không?"

-"Wonwoo…?"

-"Tôi từng nghĩ bản thân đủ lý trí. Nhưng khi thấy cậu nhìn người khác với ánh mắt ấy, tôi biết là tôi đang ghen."

Bàn tay anh chống lên tường bên cạnh đầu cậu, hơi thở dồn dập.

"Nếu là tôi… cậu sẽ để tôi chạm vào không?" Giọng nói trầm ấy khiến cậu nghẹn lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa bật mở, là Minghao.

"Xin lỗi vì phá ngang." Giọng anh nhẹ bẫng, như gió thoảng. "Nhưng tôi nghĩ nên chia nhau thì hơn. Không thì đêm nay sẽ có người chết vì tức."

Soonyoung im lặng vì cậu đang rất khó xử.

-"Minghao—"

"Cậu có biết cậu vừa khiến 'ít nhất' năm người muốn nhốt cậu lại trong phòng không?" Minghao chậm rãi tiến tới, ngón tay lướt qua cổ tay Soonyoung. "Chỉ sợ không thể để cậu ở yên…"

Minghao cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ tay cậu.

"…Tôi cũng đang mất kiểm soát."

------

Đêm tiệc kết thúc khi ánh đèn đã mờ, rượu đã hết, và người cuối cùng rời phòng là Seungcheol. Anh bước chậm tới cạnh Soonyoung, người đang ngồi co chân trên ghế sofa.

-"Muốn nói chuyện chút không?"

Seungcheol hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ làm tim cậu giật bắn vì hoảng hốt.

Soonyoung gật nhẹ. Anh ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ rót một ly nước. "Anh từng nghĩ em chỉ là người xen vào câu chuyện vốn không thuộc về mình. Nhưng dạo gần đây… anh thấy có điều gì đó đang dần thay đổi."

"Em không cần phải cố mạnh mẽ trước anh." Seungcheol nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, rồi nghiêng người, chạm trán vào trán cậu.

-"Cho anh một cơ hội, được không?"

Hơi thở cậu dừng lại, trái tim như bị siết lấy.

-"Tôi... không biết phải làm gì nữa."

-"Chỉ cần đừng chạy trốn." Seungcheol thì thầm, rồi khẽ hôn lên khóe môi cậu.

Soonyoung nhắm mắt lại.

-"Có lẽ… mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Soonyoung siết chặt lấy vạt áo, trái tim đập thình thịch không vì xúc động, mà vì sợ.

-"Nếu còn ở lại… mình sợ bọn họ sẽ làm ra những chuyện nằm ngoài khả năng kiểm soát."

Bàn tay Seungcheol siết chặt lấy vai cậu. Soonyoung giật mình sợ hãi, sợ phải chạm mắt một trong những gương mặt quá đỗi quen thuộc, nhưng ánh nhìn đã không còn như xưa.

Ánh mắt đó quá gần, quá nóng, quá mãnh liệt. Không còn là sự quan tâm đơn thuần nữa… mà là một thứ gì đó gần như khao khát chiếm giữ. "Cậu.. cậu sợ quá.."

-"Mình không giống họ. Mình không phải người thuộc về thế giới này. Mình… không phải kiểu người yêu đàn ông."

Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập. Không khí xung quanh như đang siết lấy cổ họng.

"Mình phải thoát ra. Trước khi mọi thứ đi quá xa…" Soonyoung, giữa những bàn tay ấm áp, giữa những ánh mắt vừa khao khát vừa dịu dàng, đang dần trở thành trung tâm của một cơn lốc tình cảm không lối thoát.

Và đêm ấy, không ai có thể ngủ ngon.

---------

1/8/2025

Cảm ơn mn đã đọc ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com