Chương 12.
Âm nhạc vang nhẹ qua những ô cửa mở toang ra biển. Sóng vỗ rì rào bên ngoài, trăng cao và đầy như đang theo dõi mọi chuyển động trong căn biệt thự đèn vàng ấm áp.
Soonyoung ngồi giữa căn phòng lớn, tay cầm ly rượu vang đỏ thứ ba, mặt đã ửng hồng. Không khí hôm nay kỳ lạ, không phải kiểu vui vẻ rộn ràng như những buổi trước, mà là một thứ gì đó ngấm ngầm, rình rập.
"Để kỷ niệm ngày nghỉ cuối cùng này!" Jeonghan giơ ly, ánh mắt không rời khỏi Soonyoung dù đang nói với cả nhóm.
Mười hai người và cả Sun Hoon, ai cũng đang cười. Nhưng ánh nhìn của 12 người bọn họ lại không giống nhau. Có cái nhìn thèm khát, có cái nhìn chiếm hữu, có cái nhìn như muốn nhấn chìm cậu.
Soonyoung cảm thấy da gáy mình lạnh đi, dù căn phòng khá nóng.
Joshua ngồi sát bên trái, tay vô thức vuốt ve sống lưng cậu khi rót rượu. Bên phải là Mingyu, tay cậu ta vẫn đặt lên đùi Soonyoung từ khi bắt đầu chơi game uống rượu, chẳng có dấu hiệu muốn rút lại.
"Anh uống thêm chút nữa đi, Soonyoung. Mặt anh đỏ lên trông dễ thương thật đấy." Seungkwan cười nhẹ, nhưng tay cậu thì rót đầy ly rượu Soonyoung vừa đặt xuống.
Seokmin từ đâu tiến lại, đứng sau lưng, bất ngờ cúi xuống thì thầm vào tai:
"Biết không, khi anh cười, ai cũng chỉ muốn nhốt anh lại, giữ riêng cho mình thôi."
Cậu giật thót. Cảm giác như vừa bị vây trong một vòng tròn khép kín mà mọi lối thoát đều biến mất. Không ai nhắc đến ngày mai sẽ rời đi. Không ai nói muốn trở về Seoul. Mọi ánh mắt chỉ xoay quanh một mình cậu.
Họ bắt đầu chơi trò 'Truth or Dare'. Mỗi câu hỏi, mỗi thử thách lại đều xoay quanh Soonyoung.
"Truth – nếu cậu được chọn một người trong số tụi này để hôn, cậu sẽ chọn ai?" Vernon hỏi, mắt nhìn thẳng. Soonyoung ngập ngừng, nhưng không ai để cậu trả lời. Vì tiếp theo, Dino đã ôm lấy vai cậu từ phía sau:
-"Nếu là Dare thì sao? Hôn người bên trái cậu chẳng hạn."
Mingyu không nói gì. Chỉ nhướng mày chờ đợi. Hơi thở nóng của cậu ấy sát cạnh tai Soonyoung, mùi rượu pha với nước hoa làm đầu óc cậu choáng váng. Cậu cảm thấy ai đó đã nắm tay mình. Là Woozi, không biết từ lúc nào đã ngồi sát bên, ánh mắt lạnh mà sâu như đáy hồ đêm.
"Không cần chơi nữa." Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát. "Soonyoung là người duy nhất không nên bị biến thành trò chơi."
Một giây yên lặng.
Nhưng rồi Jun lại lên tiếng, chậm rãi bước đến chỗ Soonyoung:
"Anh Cheol nói đúng… nhưng nếu không phải trò chơi, mà là sự thật thì sao?"
Hắn cúi xuống, nâng cằm Soonyoung lên, ánh mắt không hề giấu giếm:
"Cậu đã khiến tụi này phát điên, biết không? Sự dịu dàng, sự yếu đuối đó… nó khiến ai cũng muốn có được cậu. Soonyoung à.."
"Đủ rồi…" Soonyoung cố đứng dậy, nhưng một bàn tay kéo cậu lại ngồi xuống. Là Wonwoo.
"Đừng sợ. Tụi này không làm gì cậu đâu." Anh nói, nhưng giọng nói đó không khiến cậu an tâm chút nào. Ngược lại, nó khiến tim cậu đập mạnh hơn, không phải vì rung động, mà là cảnh giác.
Bầu không khí trở nên nặng nề. Nụ cười trên môi bọn họ vẫn còn, nhưng ánh mắt họ không còn trong sáng. Tất cả đang uống, cười, chạm vào cậu, một cách mập mờ, cố tình, như thể đang chia nhau một điều gì đó quý giá, và nguy hiểm.
Soonyoung run nhẹ. Trái tim cậu gõ loạn. Những hành động nhỏ, bàn tay lướt qua vai, hơi thở sát mang tai, đầu ngón tay mơn trớn gáy, đang vượt quá giới hạn thân mật thông thường. "Họ say rồi… Hay là không say chút nào?" Soonyoung nghĩ.
Cậu vụt đứng dậy lần nữa. Lần này, nhanh hơn, dứt khoát hơn.
-"Tôi... tôi cần không khí." Cậu nói, bước lùi về phía cửa.
Nhưng Seungcheol đã đứng chặn trước cửa từ lúc nào, ánh mắt sắc như dao:
"Ở lại đi. Bữa tiệc chưa kết thúc."
Cậu quay đầu, nhưng chỉ thấy những ánh mắt, từng người, từng ánh nhìn đang khóa chặt lấy mình.
Soonyoung cảm giác như mình vừa vô tình kích hoạt một bản năng sâu thẳm trong họ. Và bây giờ... cậu không chắc liệu có còn lối thoát.
-------
Soonyoung đứng chết lặng trước cánh cửa đã bị Seungcheol chắn lại.
Hơi men hòa cùng sức nóng từ cơ thể đang sôi sục của những người quanh cậu khiến đầu óc quay cuồng. Mắt cậu chạm phải ánh nhìn từ Joshua, vẫn dịu dàng, nhưng lại chẳng cho cậu một chốn an toàn. Vernon cười khẽ, nhấp ngụm rượu, ánh mắt không khác gì thú hoang chờ mồi. Jeonghan nhướng mày, như đang thưởng thức trò chơi kỳ dị mà tất cả đều đồng lòng tham gia, trừ Soonyoung.
"Tụi này chỉ muốn giữ cậu lại thêm chút nữa thôi mà." Minghao lên tiếng, giọng nhỏ, nhưng rõ mồn một. "Nếu về Seoul sớm thì có lẽ tụi này sẽ không có cơ hội thế này lần thứ hai đâu."
Một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Soonyoung. Là Mingyu. Bàn tay ấy nóng, to và siết chắc. Không quá mạnh, nhưng không thể dễ dàng giật ra.
-"Đừng làm tụi này sợ, Soonyoung. Cậu nghĩ đi, nếu ai đó trong số tụi này... mất kiểm soát thì sao?"
-"Mất kiểm soát?" Cậu thì thầm, miệng khô khốc.
Ánh đèn trong phòng như mờ đi. Không khí dày đặc bởi rượu, hơi thở, dục vọng bị kìm nén. Mười hai người bọn họ, vây quanh cậu như những cái bóng không thể dứt ra.
"Mọi người... đều điên rồi." Soonyoung bật nói, lùi bước, nhưng cậu không biết rằng lưng mình đã chạm tường từ lúc nào.
Một giọng nói vang lên, trầm thấp, cắt ngang không gian:
-"Dừng lại."
Cậu nhìn qua. Là Wonwoo. Anh vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Wonwoo đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, bước tới giữa căn phòng, đứng chắn giữa Soonyoung và những ánh mắt đang thiêu đốt kia.
-"Đừng chạm vào cậu ấy... nếu cậu ấy không muốn."
Không khí như bị rút cạn.
"Giỡn thôi mà, Wonwoo." Jeonghan cười nhẹ, nhưng mắt lại không rời khỏi Soonyoung.
"Phải." Seungkwan gật đầu. "Tụi này chỉ muốn đùa một chút."
"Vậy chúng ta nên dừng trước khi nó không còn là trò đùa nữa." Wonwoo nói, không lớn tiếng, nhưng cực kỳ rõ ràng.
Khoảnh khắc đó, Soonyoung cảm thấy cả căn phòng như ngưng đọng. Mingyu buông cổ tay cậu ra. Jeonghan lùi một bước. Dino ngồi thụp xuống ghế, chống cằm, ánh mắt thất vọng.
Và rồi Jun khẽ cười.
-"Cậu khiến bọn này trở nên xấu xa đến vậy sao, Soonyoung?"
Cậu không biết trả lời thế nào.
Cả đám người chậm rãi lui về phía bàn tiệc, tiếp tục uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không khí đã vỡ rồi. Không ai cười nữa. Chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa bên ngoài cửa kính.
Wonwoo quay lại nhìn cậu.
-"Mình đi thôi. Cậu cần nghỉ."
Soonyoung gật đầu, không nói một lời, bước theo anh về phía hành lang vắng.
Trên đường đi, đôi tay cậu vẫn còn run nhẹ. Wonwoo lặng lẽ nắm lấy tay cậu, siết chặt.
"Soonyoung." Anh nói, mắt không nhìn cậu. "Nếu cậu ở lại… sẽ không còn ai giữ được lý trí nữa đâu."
Cậu khựng lại.
-"Ý cậu là…?" Soonyoung thì thầm.
Wonwoo quay lại, đôi mắt nghiêm túc, có một nỗi đau nào đó ánh lên.
-"Họ đang phát điên vì cậu. Và cả… mình cũng vậy."
---
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. Không còn tiếng cười, không còn tiếng nhạc, chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở dồn dập của Soonyoung, và đôi tay Wonwoo vẫn đang nắm lấy cậu.
"Soonyoung, vào đây." Wonwoo mở cửa một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang. Là phòng cậu. Cậu khẽ gật, bước vào. Nhưng chưa kịp ngồi xuống giường, Wonwoo đã khóa cửa lại, đứng dựa lưng vào đó.
-"Không ai vào được. Cậu có thể nghỉ ở đây." Anh nói nhỏ.
-"…Cảm ơn." Soonyoung thì thầm, giọng run.
Wonwoo vẫn đứng đó, không rời mắt. Ánh nhìn của anh lúc này khác hẳn, không còn lạnh lùng hay tỉnh táo như vài phút trước. Mà là… kìm nén. Rất rõ ràng.
"…Wonwoo?" Soonyoung lùi lại một bước. "Cậu ổn chứ…?" Wonwoo bước tới, rất chậm, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay. Hơi thở anh nóng hổi, rượu vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi.
"Không ổn." Wonwoo thì thầm. "Cậu có biết mình đã chịu đựng bao lâu không?"
Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má Soonyoung, rất nhẹ, rất tinh tế… nhưng chỉ một thoáng sau, bàn tay ấy trượt xuống cổ, rồi lướt dọc xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo mỏng.
Soonyoung không còn lùi được nữa. Cậu đã chạm lưng vào vách tường.
-"Khoan đã…" Cậu thở dốc. "Chúng ta không thể—"
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Không phải một người. Mà là ba, năm… rồi tất cả mười hai người. Họ vào hết. Không ai nói gì. Ánh mắt họ tối lại, khát khao, trộn lẫn giận dữ.
"Vậy ra em định trốn một mình với Wonwoo sao?" Jeonghan lên tiếng trước, môi nhếch nhẹ, ánh nhìn sắc như dao.
-"Không công bằng." Mingyu gằn giọng, bước vào, đóng cửa lại sau lưng.
-"Tụi này cũng có quyền chứ?" Dino nói, bước gần đến.
Soonyoung bị kéo khỏi tay Wonwoo. Từng người chạm vào cậu, vai, tay, hông, tóc. Mỗi cú chạm đều khiến tim cậu đập mạnh như trống trận.
"Say hết rồi à—?" Cậu kêu lên, nhưng không ai trả lời. Mười hai ánh nhìn dồn dập khóa cậu trong không gian nhỏ. Họ không hét, không vội vã. Nhưng chính cái chậm rãi, cái kiềm chế đó mới khiến cậu run lên.
Vernon cúi xuống, môi gần như chạm tai cậu:
"Soonyoung, anh không biết mình khiến tụi này phát điên đến mức nào đâu." Joshua siết nhẹ eo cậu từ phía sau, tay lướt dọc sống lưng qua lớp áo mỏng:
"Chỉ cần cậu nói 'dừng lại'… tụi này sẽ dừng. Nhưng cậu có chắc muốn vậy không?"
Jeonghan đỡ lấy cằm cậu, nâng lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mười hai ánh mắt ấy:
"Chúng ta đã giả vờ quá lâu. Đến lúc phải cho cậu thấy thật sự… tụi này muốn gì."
Minghao thì thầm, chất giọng ấm nóng.
"Không ai trong số này định làm tổn thương cậu… Nhưng tụi này sẽ khiến cậu không thể rời đi được nữa."
Mỗi người một chạm. Một lời. Một ánh nhìn như muốn thiêu đốt.
Soonyoung thấy cơ thể mình bị ghì vào một vòng tay vô hình, từng ánh mắt như liếm lấy làn da, từng hơi thở như thiêu đốt da thịt. Có những bàn tay đặt lên hông cậu, vuốt ve dọc theo đùi, lướt qua cổ và xương bả vai. Áo sơ mi bị cởi vài cúc từ lúc nào, để lộ làn da trắng mỏng manh như muốn bị đánh dấu. Cậu không phản kháng nổi nữa. Không phải vì yếu đuối. Mà vì mười hai người, từng cái chạm của họ đều khiến cậu rơi vào mê loạn, vừa sợ, vừa run rẩy, vừa... lạc lối.
"Không được…" Cậu thì thầm, hơi thở dồn dập. "Tôi là con trai… họ cũng vậy… chuyện này…"
Seungcheol siết lấy cằm cậu, ánh mắt sắc lẻm:
-"Vậy thì sao? Ai trong tụi này quan tâm giới tính của cậu nữa đâu."
Cậu muốn kêu lên. Nhưng môi đã bị một người chiếm lấy. Là Jun, nụ hôn của cậu ta không vội vàng, nhưng sâu và áp đảo. Môi họ lướt nhau, hơi thở tan chảy, Soonyoung giãy nhẹ nhưng không thể thoát. Khi Jun rời đi, lại đến Seokmin. Rồi đến Mingyu. Mỗi người đều để lại dấu vết riêng trên cậu.
Không ai làm điều vượt giới hạn.
Nhưng cũng không ai cho cậu cơ hội để suy nghĩ.
Và rồi…
Giữa vòng vây mơ hồ giữa thực và ảo, Soonyoung khụy xuống, mắt mờ đi. Nhưng trước khi cậu ngã hoàn toàn, Wonwoo đỡ lấy cậu từ phía sau, kéo chăn trùm lấy người cậu, đẩy lùi cả nhóm ra.
-"Đủ rồi." Anh nói, lần này không cần hét, mà như một lệnh cấm thiêng liêng.
Tất cả im lặng.
-"Em… không định làm anh ấy sợ." Seungkwan lẩm bẩm, mắt cụp xuống.
-"Tụi này chỉ muốn anh ấy biết…" Vernon nói nhỏ. "…Anh ấy thuộc về tụi này."
Soonyoung, nằm trong vòng tay Wonwoo, run rẩy, đôi môi khô khốc thì thầm:
-"… phải thoát khỏi nơi này… trước khi không thể nữa."
------
6/8/2025
Hihi mọi người thấy khúc sau nên thêm cảnh.. =))) không á.
Cảm ơn mn đã đọc nha ☺❤🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com