Chương 14.
Ánh sáng sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng, lấp lánh như những sợi chỉ vàng rơi xuống tấm ga trắng muốt. Soonyoung khẽ chớp mắt, hàng mi dính lại bởi hơi ẩm đêm qua. Cậu mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, rộng đến mức tiếng tim đập cũng vang vọng trong đầu.
Chiếc giường dưới lưng mềm mại đến mức như muốn nuốt trọn cậu. Nhưng thay vì cảm giác dễ chịu, mỗi cử động của Soonyoung lại kéo theo những cơn nhức mỏi âm ỉ khắp cơ thể. Vai, lưng, cổ… cả chân cũng tê cứng, cứ như tối qua cậu đã phải gồng mình chống chọi với một điều gì đó, thứ mà trí nhớ hiện tại của cậu chỉ còn lại mảnh vụn mơ hồ.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Soonyoung bật dậy theo phản xạ, nhưng vừa đặt bàn chân xuống sàn, cả cơ thể liền chao đảo. Đầu gối mất sức, cậu khuỵu xuống, bàn tay vội chống vào mép giường để không ngã hẳn.
Từ hông trở xuống, một cơn tê dại và nhức mỏi âm ỉ lan khắp, khiến cậu chẳng thể nhấc nổi chân, tựa như cơ thể đã bị rút sạch sức lực.
"… Làm sao thế này…?" Cậu hít một hơi sâu, tim đập loạn trong lồng ngực. Mảnh ký ức vụt qua, những bàn tay nóng rực, những tiếng thở sát bên tai, cảm giác bị vây hãm không thể trốn. Cậu lập tức siết chặt tấm chăn quanh người, như thể nó là bức tường duy nhất bảo vệ cậu khỏi tất cả.
Bên ngoài, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện râm ran vang lên. Thoạt nghe thì rất bình thường, giống như một buổi sáng yên ổn sau bữa tiệc, nhưng chính điều đó lại khiến Soonyoung thấy bất an hơn. Cậu lê bước chậm chạp tới cửa, hé một khe nhỏ.
Hành lang sáng trưng. Xa xa, ở phòng khách, vài người đang trò chuyện, vài người khác cười khẽ khi nhìn vào điện thoại. Họ trông… bình thản. Quá bình thản, như đêm qua chẳng có gì xảy ra. Nhưng Soonyoung nhận ra, cứ mỗi khi ánh mắt họ tình cờ lướt về phía này, khóe môi họ lại cong lên một cách khó đoán.
Cậu rụt người lại, khép cửa.
"Phải rời khỏi đây…" Ý nghĩ ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu biết mình không thể đối diện với tất cả cùng lúc, không thể chịu đựng thêm ánh nhìn ấy.
Cố gắng thay quần áo, Soonyoung tìm quanh căn phòng. Quần áo của cậu không còn ở chỗ hôm qua, thay vào đó là một bộ mới gấp gọn trên ghế, mùi thơm lạ lẫm phảng phất. Cậu do dự nhưng vẫn mặc vào, thời gian không cho phép cậu quá kén chọn.
Tiếng gõ cửa vang lên. "Soonyoung? Em dậy chưa?" Giọng Jeonghan mềm mại, dịu dàng đến mức gần như ru ngủ, nhưng Soonyoung lại cảm thấy như có gai nhọn giấu bên dưới.
Cậu đáp lại ngắn gọn: "..dậy rồi."
Cửa không khóa, và Jeonghan bước vào. Mái tóc anh hơi rối, môi vẫn còn vương nét cười. Ánh mắt anh đảo một vòng, lướt qua người Soonyoung rồi dừng lại ở cổ tay cậu, nơi còn hằn vết đỏ nhạt.
"Em có vẻ… mệt." Jeonghan nói chậm rãi, rồi bất ngờ tiến lại gần. Soonyoung giật lùi một bước, nhưng anh chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không chạm.
-"Đi ăn sáng nhé. Mọi người đang chờ."
Cậu cắn môi, không trả lời.
Xuống phòng ăn, mười hai người và cả Sun Hoon đã ngồi quanh bàn. Khung cảnh như một bức tranh gia đình ấm áp, thức ăn bày biện đầy ắp, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau. Nhưng mỗi khi Soonyoung ngồi xuống, từng ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu, không phải ánh nhìn của người bạn bình thường, mà là của những kẻ vừa nắm giữ một bí mật mà chỉ mình họ biết.
Seungcheol múc súp cho cậu, nụ cười bình thản nhưng bàn tay lại khẽ chạm vào ngón tay cậu lâu hơn mức cần thiết. Mingyu đặt ly nước cạnh cậu, ánh mắt như đang dò từng biểu cảm nhỏ nhất. Jun, Joshua, Wonwoo… mỗi người một cách, nhưng tất cả đều như đang ngầm nhắc nhở Soonyoung rằng cậu không thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây này.
Soonyoung cố ăn, nhưng mùi vị chẳng còn lại gì ngoài cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu biết, để rời đi, cậu phải chờ một cơ hội, có thể là lúc họ bận rộn, hoặc khi cậu tìm được đường vòng ra ngoài. Nhưng khi ánh mắt Minghao bất chợt chạm vào cậu, khóe môi anh cong lên đầy ẩn ý, Soonyoung lại cảm thấy cơ hội ấy… mong manh hơn bao giờ hết.
Buổi sáng trôi qua như một lớp kịch được diễn hoàn hảo. Họ vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn bàn bạc về việc sắp quay về Seoul. Nhưng giữa những câu nói tưởng chừng bình thường, vẫn có những lời ẩn chứa ý nghĩa khiến cậu dựng tóc gáy:
-"Đêm qua vui thật, nhỉ?" Vernon nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.
-"Ừ, một số chuyện… không dễ quên đâu." Woozi thêm vào, giọng nhẹ bẫng.
Soonyoung siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, cố gắng không để ai nhận ra nhịp thở mình đã rối loạn thế nào. Cậu chỉ biết một điều, nếu không rời khỏi đây, mọi thứ sẽ càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
------
Bữa sáng kết thúc, mọi người tản ra làm việc riêng. Một vài người thu dọn bàn ăn, vài người ra ban công hút thuốc hoặc trò chuyện, vài người biến mất vào phòng. Nhìn từ ngoài, đây vẫn chỉ là một nhóm bạn đang cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng trước khi quay lại nhịp sống bận rộn ở Seoul. Nhưng Soonyoung biết rõ, tất cả chỉ là một tấm màn che.
Cậu chậm rãi thu gom bát đũa, giả vờ muốn giúp dọn, nhưng thực chất là để quan sát. Cửa chính vẫn khóa, chìa khóa không nằm ở bất cứ nơi nào cậu có thể thấy. Có một cửa phụ dẫn ra sân sau, nối thẳng ra con đường đất vắng vẻ, nhưng lúc nào cũng có người qua lại.
Khi Jun mang chồng đĩa vào bếp, anh dừng lại sát bên cậu, đủ gần để hơi thở anh lướt qua vành tai. "Cẩn thận kẻo trượt tay nhé, Soonyoung." Giọng anh mềm mại, nhưng chứa một ý nhắc nhở khiến cậu khẽ rùng mình.
-"Ừ."
Cậu đáp lại một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, rồi vội quay đi.
Suốt buổi sáng, Soonyoung cố tìm một khoảng trống. Cậu để ý Wonwoo và Mingyu đang bàn bạc gì đó ở phòng khách, Seungkwan và Joshua ngồi xem TV, còn Vernon và Dino thì ra ngoài từ sớm. Đây có thể là cơ hội.
Soonyoung lặng lẽ tiến về hành lang phía sau, tim đập mạnh. Tiếng dép cao su trên nền gỗ vang lên khe khẽ, từng bước như nuốt dần khoảng cách tới cửa sau.
Chỉ còn vài mét. Cậu đưa tay chạm vào tay nắm, lạnh và chắc. Cậu siết chặt, hít sâu.
-"Đi đâu vậy?"
Giọng nói vang lên ngay sau lưng. Soonyoung cứng người, quay lại. Minghao đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt anh không sắc lạnh, nhưng đủ để cậu biết mình đã bị bắt gặp.
-"À… ra ngoài… hít thở một chút." Soonyoung cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Minghao nhướng mày, bước lại gần, ngón tay anh lướt qua tay nắm cửa trước khi cậu kịp xoay. "Ngoài trời lạnh lắm. Sẽ không ai muốn thấy anh bị cảm đâu."
Minghao cười nhẹ, như một lời khuyên vô hại, nhưng bàn tay anh khóa chặt tay nắm, không cho cậu mở.
Soonyoung đành lùi lại. "Tôi… biết rồi."
Khi quay lại phòng khách, cậu cảm thấy mọi ánh mắt đều dõi theo mình. Không ai nói gì, nhưng trong không khí có một sự đồng thuận vô hình, rằng họ biết cậu đang nghĩ gì, và sẽ không để điều đó xảy ra.
Buổi trưa trôi qua chậm chạp. Soonyoung ngồi bên bàn làm việc giả vờ đọc sách, nhưng đầu óc rối bời. Cậu biết, chỉ còn hôm nay và ngày mai trước khi mọi người quay về Seoul. Một khi trở lại thành phố, cơ hội trốn thoát sẽ khó gấp bội.
Khi đồng hồ điểm ba giờ chiều, tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên. Mưa, một tấm màn hoàn hảo để che tiếng bước chân, để rời đi mà không ai nghe thấy. Tim Soonyoung đập mạnh hơn.
Cậu cầm áo khoác, bước ra hành lang. Tiếng TV từ phòng khách át đi tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Cậu đi nhanh hơn, gần như chạy về phía cửa sau.
Nhưng khi cánh cửa hé ra, một bóng người đã đứng sẵn bên ngoài, Seungcheol. Áo anh ướt mưa, tóc bết lại, nhưng ánh mắt thì sáng như đèn pha.
-"Em tính đi đâu, Soonyoung?"
Cậu giật bắn mình, không trả lời. Seungcheol bước vào, đóng cửa lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, mùi mưa và mùi nước hoa trộn lẫn, quấn lấy khứu giác cậu.
"Đừng cố trốn thoát nữa." Seungcheol nói, giọng trầm thấp. "Không ai ở đây muốn làm hại em. Nhưng nếu em cứ khăng khăng… thì mọi chuyện sẽ… khó kiểm soát."
Cậu lùi lại, lưng chạm vào tường. "Tôi… chỉ muốn ra ngoài."
Seungcheol nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn tìm kiếm lời nói dối. Rồi anh cười khẽ, nụ cười không rõ là dịu dàng hay đe dọa. "Ngoài kia mưa lớn lắm. Ở trong này an toàn hơn."
Bàn tay anh đặt lên vai cậu, siết nhẹ. Không quá mạnh, nhưng đủ để truyền đi thông điệp rằng cậu không có lựa chọn.
Bữa tối hôm đó, Soonyoung ngồi giữa bàn dài, xung quanh là những ánh mắt đan xen. Tiếng trò chuyện, tiếng chén đũa, tiếng cười vang lên… nhưng với cậu, tất cả như một bản nhạc nền nghẹt thở. Mỗi khi cậu đưa tay lấy món gì, luôn có một bàn tay khác vô tình chạm vào, giữ lại một thoáng lâu hơn cần thiết.
Jun thì gắp cho cậu miếng thịt, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu. Woozi thì đẩy ly nước về phía cậu, ngón tay lướt qua mu bàn tay. Joshua cúi xuống thì thầm điều gì đó sát tai, hơi thở nóng hổi.
Từng cử chỉ nhỏ, tưởng như ngẫu nhiên, lại quấn chặt lấy cậu như một mạng lưới.
Khi bữa ăn kết thúc, Mingyu đứng lên trước, vươn vai.
-"Ngày mai về Seoul rồi. Ngủ sớm đi, Soonyoung."
Câu nói tưởng bình thường, nhưng khi đôi mắt anh khẽ híp lại, Soonyoung cảm nhận rõ ràng một lời cảnh cáo.
Đêm xuống, mưa vẫn rơi. Cậu nằm trong phòng, mắt mở trừng trừng, lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Một lúc sau, tiếng cửa phòng khẽ mở.
Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào chỉ đủ soi một nửa gương mặt. "Không ngủ được à?" giọng Wonwoo vang lên, êm như lụa.
Soonyoung không trả lời. Cậu biết, dù mình cố gắng thế nào, cũng khó thoát khỏi bàn tay của họ… ít nhất là đêm nay.
------------
11/8/2025
Hú mà tính ra tui ra chap nhanh là để cho mấy mom đọc đó=))) hihi yêu nhắm cơ.
Cảm ơn mn đã đọc nhe💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com