Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.


Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài như nhấn nhá cho từng nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực Soonyoung.
Wonwoo bước vào, khép cửa lại thật nhẹ, nhưng âm thanh "cạch" ấy vẫn vang rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, như một dấu chấm hết cho mọi lối thoát.

Anh không bật đèn.
Chỉ có ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào qua khe cửa, đủ để Soonyoung thấy bóng anh tiến gần, chậm rãi, kiên định, không vội vã nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ sự lùi bước nào.

-"Cậu biết không…"

Giọng Wonwoo trầm và ấm, nhưng lại mang theo thứ áp lực khiến cậu vô thức nín thở. "Mấy ngày nay… bọn tôi đều rất kiên nhẫn với cậu."

Soonyoung khẽ dịch người, nhưng lưng cậu sớm chạm vào thành giường lạnh buốt. Ánh mắt Wonwoo tối lại khi nhận ra khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đầy một sải tay.

Bất ngờ, cửa phòng lại vang lên một tiếng gõ nhẹ. Không đợi ai trả lời, cánh cửa bật mở lần nữa, và lần này là Mingyu. Mái tóc anh hơi ướt, nước mưa lấm tấm chảy từ vành áo xuống cổ.

-"Tôi đoán Wonwoo sẽ ở đây."

Nụ cười của Mingyu lộ ra trong ánh sáng lờ mờ, không rõ là dịu dàng hay cảnh báo. "Cả hai chúng ta đều biết… đêm nay không nên để cậu một mình."

Căn phòng vốn nhỏ hẹp nay như bị thu hẹp lại thêm khi hai người đàn ông cùng lúc tiến vào. Soonyoung cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

-"Hai người… định làm gì?"

Wonwoo ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng người, bàn tay chống xuống tấm nệm sát bên hông cậu. Mingyu đứng bên kia, cúi thấp người, mái tóc ướt khẽ chạm vào má Soonyoung.

-"Chỉ… nói chuyện."

Wonwoo trả lời, nhưng bàn tay anh đã di chuyển, như muốn khép lại mọi khoảng trống giữa họ. Mingyu thì cúi xuống thì thầm bên tai cậu. "Và đảm bảo… cậu không quên rằng ai mới là người giữ cậu lại."

Tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, nhưng trong phòng, không khí đã trở nên đặc quánh. Soonyoung nhận ra… mọi nỗ lực giữ khoảng cách của mình từ trước đến nay đang dần bị xóa nhòa.

Mingyu khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười dễ chịu. Nụ cười ấy chậm rãi, kéo dài như thể anh đang thưởng thức từng giây cậu vùng vẫy.

-"Ngày mai về Seoul… sẽ không ai trói cậu đâu."

Anh nghiêng đầu, ngón tay vẽ một đường lười biếng trên cổ tay Soonyoung.

-"Nhưng nếu cậu thử chạy trốn—"

Ánh mắt anh sắc lại, giọng trầm xuống.

-"Tôi sẽ đập gãy chân cậu."

Soonyoung sững người. Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung, từng lời vừa rồi vẫn vang vọng bên tai.

Wonwoo ghé sát hơn, gần đến mức hơi thở của anh chạm lên má cậu.

-"Không phải trò đùa đâu."

Giọng anh đều đặn, không gợn chút cảm xúc, nhưng chính sự lạnh lẽo ấy lại khiến da cậu nổi hết gai ốc.

-"Chúng tôi đã mất quá nhiều công sức để giữ cậu lại. Một lần nữa… và cậu sẽ không bao giờ đi đâu được nữa."

Cánh cửa phòng lại vang lên tiếng 'cạch' lần nữa. Soonyoung thoáng giật mình, nhưng rồi cậu gần như chết lặng khi thấy thêm hai bóng người bước và Seungcheol và Jeonghan. Cả hai đều không nói gì, chỉ đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo như thể đang xem một con mồi đã bị dồn đến đường cùng.

Seungcheol là người phá vỡ sự im lặng.

-"Cậu biết điều tốt nhất là gì không, Soonyoung?"

Anh bước từng bước chậm rãi, tiếng giày nện xuống sàn vang rõ mồn một.
-"Là ngoan ngoãn ở yên. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu… nhưng nếu cậu phản bội."

Anh liếc sang Mingyu.
-"…thì lời nó vừa nói sẽ thành sự thật."

Jeonghan vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giống như một con dao giấu trong tấm lụa.

-"Em nghĩ mình đủ thông minh để hiểu… đâu là lựa chọn an toàn hơn, phải không?"

Trong căn phòng nhỏ, bốn người họ đứng ở bốn hướng, vây chặt lấy cậu.
Tiếng mưa bên ngoài bỗng như xa dần, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở nóng hổi quấn quanh.

Soonyoung cảm giác… mình như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng.
Dù cửa lồng mở ra… cũng chẳng thể bay được nữa.

Bầu không khí trong phòng nặng trĩu đến mức Soonyoung gần như cảm thấy khó thở.

Bốn người đàn ông, Mingyu, Wonwoo, Seungcheol, Jeonghan, đứng ở bốn góc, vây chặt lấy cậu. Mỗi người đều mang một loại áp lực khác nhau.

Mingyu với đôi mắt hẹp lại, chứa đầy cảnh báo.
Wonwoo thì bình thản đến rợn người.
Seungcheol bước đi như kẻ săn mồi đã chắc chắn về chiến thắng.
Còn Jeonghan… vẫn mỉm cười, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn lâu.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, từng giọt như đánh nhịp cho trái tim Soonyoung đang đập hỗn loạn.

-"Cậu… không thể trốn đâu."
Mingyu nói chậm rãi, như thể muốn từng chữ khắc vào trí nhớ cậu. "Chúng tôi sẽ biết… bất kể nơi nào cậu đi đến."

Wonwoo khẽ nhướng mày, nghiêng đầu để quan sát phản ứng của cậu.

-"Và khi đó, mọi thứ sẽ không còn dễ chịu như bây giờ."

Jeonghan bước lại gần hơn, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Anh không động chạm, chỉ đưa một tay chống cằm, ánh mắt lướt trên gương mặt Soonyoung như đang đánh giá từng biểu cảm nhỏ nhất.

-"Anh thật sự không muốn làm em đau… nhưng em biết mà, khi đã chạm đến giới hạn, bọn anh không còn phân biệt được đâu là nhẹ nhàng, đâu là tàn nhẫn."

Soonyoung nuốt nước bọt, nhưng cổ họng vẫn khô khốc. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại khựng lại khi Seungcheol tiến đến, cúi người áp sát.

-"Nhìn tôi đây."

Giọng anh trầm và chắc. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Soonyoung bỗng thấy như có một sợi dây vô hình siết quanh cổ.
"Ngày mai… cậu ngoan ngoãn lên xe cùng chúng tôi, trở về Seoul. Không một lời phàn nàn. Không một ánh mắt tìm đường thoát. Hiểu chứ?"

Soonyoung im lặng. Không phải vì không hiểu, mà vì cậu biết, mọi phản kháng lúc này đều vô nghĩa.

Mingyu lại lên tiếng, giọng ấm và trầm hơn hẳn:

-"Nếu không…"

Anh cúi xuống, kề sát tai cậu. "Tôi sẽ làm đúng như đã nói. Đập gãy chân. Khi đó, cậu sẽ không bao giờ chạy đi được nữa."

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Soonyoung. Không phải vì cậu nghĩ họ đang dọa chơi. Ngược lại… cậu tin từng lời họ nói.

----------

Cánh cửa lại vang lên.
Lần này là Joshua và Jun. Họ bước vào, mang theo hương mưa và hơi lạnh từ hành lang. Joshua khẽ nhíu mày khi thấy tình hình trong phòng, nhưng thay vì hỏi, anh chỉ khóa cửa lại.

Jun mỉm cười nhẹ, tiến đến chạm vào vai Soonyoung.

-"Cậu vẫn chưa ngủ sao? Không tốt cho sức khỏe đâu."

Câu nói nghe tưởng như quan tâm, nhưng bàn tay anh lại siết nhẹ, như một lời nhắc nhở rằng cậu chẳng có quyền lựa chọn.

Joshua đứng gần cửa, khoanh tay dựa tường, ánh mắt dõi theo.

-"Chúng ta cần chắc chắn rằng không ai trong số hàng xóm thấy gì lạ. Sáng mai… chỉ cần cậu ngoan, mọi chuyện sẽ êm đẹp."

Soonyoung quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt họ. Cậu cảm thấy mình giống như con búp bê bị đặt giữa một vòng tay không thể phá vỡ, tất cả đều muốn sở hữu, nhưng không ai thật sự quan tâm cậu nghĩ gì.

Thêm tiếng bước chân ngoài hành lang.
Soonyoung chợt cứng người khi thấy Vernon, DK, và Seungkwan cũng lần lượt xuất hiện. Căn phòng vốn nhỏ nay càng trở nên chật chội, hơi người và mùi hương quen thuộc trộn lẫn, khiến đầu óc cậu choáng váng.

Vernon tiến đến ngồi xuống sàn ngay trước mặt cậu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng chứa thứ gì đó sâu thẳm khó đoán.

-"Em biết… anh không thích bạo lực. Nhưng nếu cần… Em vẫn sẽ làm."

DK ngồi xuống cạnh Jun, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt như vừa thương hại vừa châm biếm.

-"Anh đừng thử vận may của mình, Soonyoung."

Seungkwan thì ngồi dựa vào thành giường, khẽ cười.

-"Mọi người đều đang nói điều giống nhau… và anh vẫn im lặng. Em đoán là anh hiểu rõ tình hình hơn bọn em tưởng."

Soonyoung không biết mình đã ngồi bao lâu. Chỉ biết rằng cả căn phòng giờ đây đã đầy đủ hầu hết họ. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, như một tấm màn che chắn cho những lời uy hiếp trong này.

Cuối cùng, Woozi và Dino cũng xuất hiện. Woozi không nói gì, chỉ đặt xuống bàn một chiếc vali nhỏ, của cậu.

-"Để sẵn đây. Mai chỉ cần xách đi."

Dino mỉm cười rạng rỡ, nhưng lại ngồi xuống sát bên cậu, gần đến mức đầu gối họ chạm nhau.

-"Em sẽ ngồi đây canh cho đến khi anh ngủ. Không phải lo… không ai sẽ làm gì quá đáng đâu."

Soonyoung biết câu đó chỉ để trấn an, nhưng trong hoàn cảnh này, nó chẳng giúp cậu thấy dễ chịu hơn.

---

Cả nhóm không rời đi ngay. Họ ở lại, thay phiên nhau nói những lời mập mờ giữa quan tâm và đe dọa. Không ai to tiếng, nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến Soonyoung thấy sợ.

Mingyu đôi khi lại lặp lại câu "Nếu chạy trốn, tôi sẽ đập gãy chân cậu" như một câu thần chú, cậu ấy sẽ làm nó bất cứ khi nào có thể.

Jeonghan thì cười, bảo rằng nếu cậu ngoan, họ sẽ cho cậu mọi thứ. Seungcheol chỉ đứng đó, im lặng quan sát, nhưng ánh mắt như xuyên thấu từng suy nghĩ của cậu.

Tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng tiếng mưa. Thời gian trôi chậm đến mức mỗi phút như kéo dài cả thế kỷ.

Khoảng hơn nửa đêm, một vài người rời đi để về phòng mình. Nhưng vẫn còn Mingyu, Wonwoo, và Dino ở lại. Họ ngồi hoặc nằm cạnh giường, tạo thành một bức tường người chặn mọi lối ra.

Soonyoung nằm nghiêng, quay lưng về phía họ, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối. Cậu biết… ngay cả khi ngủ được, giấc mơ cũng sẽ không bình yên.

Cuối cùng, mệt mỏi và áp lực khiến mí mắt cậu dần khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn còn nghe thấy giọng Mingyu thấp và trầm bên tai:

-"Nhớ lời tôi, ngày mai.. đừng chạy trốn. "

------

Sáng hôm sau.

Tiếng gõ cửa và giọng Seungkwan gọi to đánh thức Soonyoung. Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua lớp mây xám của ngày mưa hôm qua, nhưng không khí vẫn mang hơi lạnh.

Cậu ngồi dậy, phát hiện vali của mình đã được đặt ngay ngắn bên mép giường. Quần áo, đồ dùng cá nhân, tất cả đều đã được ai đó sắp xếp gọn gàng.

Bước ra khỏi phòng, Soonyoung thấy mọi người đã có mặt ở phòng khách. Họ đang thu dọn, xếp hành lý, trò chuyện với nhau như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra.

Jeonghan thấy cậu, liền nở nụ cười:

-"Ngủ ngon chứ? Ăn sáng đi rồi còn kịp giờ xuất phát."

Mingyu đứng gần cửa, khoác áo khoác dài, đang kéo khóa vali của mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, không cần nói gì, Soonyoung cũng hiểu.

Wonwoo đưa cho cậu một tách cà phê nóng.

-"Uống đi. Có thể là một chuyến đi dài.”

Soonyoung nhận lấy, cảm giác ấm nóng truyền vào lòng bàn tay, nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo. Cậu biết, mình sắp bị đưa về Seoul. Và một khi đã về đó… mọi cánh cửa trốn thoát sẽ đóng lại vĩnh viễn.

-------------

15/8/2025

Mn thấy mạch truyện đi về hướng này có ổn ko ạ. Nếu thấy kì mn cứ nói nhé💗

Cảm ơn đã đọc ạ.🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com