Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Không khí buổi sáng hôm đó nặng nề như thể từng lớp sương mù cũng mang theo một sự ràng buộc vô hình. Soonyoung nắm chặt tách cà phê trong tay, lặng lẽ uống một ngụm. Vị đắng lan trên đầu lưỡi, nhưng lại chẳng thể nào xóa bỏ được cái chát nghẹn trong lồng ngực.

Trong phòng khách, mọi người đều đã sẵn sàng. Những chiếc vali xếp chồng gọn gàng, giày dép đã đi ngay ngắn trước cửa. Jeonghan còn vui vẻ trêu đùa với Joshua, Seungcheol đang kiểm tra lại lịch trình di chuyển, Jun và Myungho cười khẽ bên nhau. Tất cả như thể hôm qua không hề có những lời đe dọa rợn người, những ánh mắt trói buộc khiến cậu ngột ngạt đến mức khó thở.

Chỉ có Soonyoung là thấy rõ ràng, cái nụ cười của họ quá hoàn hảo, quá bình thản… đến mức đáng sợ.

Cậu ngồi xuống ghế, giả vờ gặm miếng bánh mì Jeonghan đặt trước mặt. Tay cậu run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt thì kín đáo lướt ra ngoài cửa sổ. Con đường nhỏ dẫn vào thị trấn đã ướt nhẹp vì cơn mưa đêm qua, và xa xa, phía sau ngọn đồi là đường rừng, nối sang bìa núi. Nếu có cơ hội… đó sẽ là lối thoát duy nhất.

Cậu biết, một khi lên xe và đặt chân về lại Seoul, mọi thứ sẽ chấm dứt. Ở thành phố đó, giữa những bức tường lạnh lẽo và ánh mắt vây quanh, cậu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để trốn thoát nữa.

Tim đập dồn dập trong lồng ngực, Soonyoung mím môi, cố gắng giữ cho hơi thở mình không lộ ra sự hoảng loạn.

-"Đi thôi." Giọng Seungcheol vang lên, dứt khoát.

Họ bắt đầu kéo vali ra ngoài. Jeonghan còn quay lại vỗ vai Soonyoung, giọng ôn tồn nhưng mang theo áp lực ngọt ngào đáng sợ:

-"Đừng lo, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi."

Nhà…? Đó không phải nhà cậu.

Khi mọi người bận rộn chất đồ lên xe, Soonyoung bỗng lặng lẽ lùi lại. Trái tim như bị một sợi dây siết chặt, nhưng ý chí còn sót lại thì hét lên. "Bây giờ! Nếu không, sẽ chẳng bao giờ nữa."

Cậu xoay người, lao nhanh qua con đường mòn bên hông biệt thự, phóng thẳng về phía bìa núi.

---------------

Tiếng sỏi đá văng lạo xạo dưới chân. Sương sớm lạnh buốt quất vào da mặt, làm mắt cậu cay xè. Từng nhịp tim như tiếng trống thúc giục, vang vọng trong đầu. Chạy. Chạy đi. Chạy thật xa.

Mồ hôi ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp, nhưng Soonyoung không dám dừng lại. Trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh tự do mơ hồ, một con đường mở ra ngoài kia, không có họ, không có ánh mắt ràng buộc, không còn những cái chạm khiến cậu nghẹt thở.

Nhưng rồi…

Một tiếng cười vang lên từ phía trước.

-"Cậu nghĩ mình có thể đi đâu, Soonyoung?"

Cậu khựng lại. Đôi chân lập tức chôn chặt xuống đất, toàn thân rùng mình.

Ở đầu con đường mòn, Mingyu đứng đó. Áo khoác dài phất nhẹ trong gió, ánh mắt tối sẫm nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười mơ hồ.

Cậu lùi lại một bước, nhưng sau lưng đã vang lên giọng nói khác, trầm thấp và chậm rãi:

-"Trốn chạy… cũng là một cách đáng yêu để thu hút bọn này đó." là Wonwoo.

Soonyoung xoay người. Từng bóng người xuất hiện từ mọi phía, lặng lẽ nhưng vững chãi. Jeonghan tựa hờ vào gốc cây, mỉm cười nhạt. Joshua khoanh tay, ánh mắt dịu dàng nhưng khóa chặt lấy cậu. Jun và Myungho đứng gần nhau, lặng lẽ quan sát như thể đang chờ trò chơi bắt đầu.

Cậu quay cuồng.

Bên trái, Vernon và Dino đã bước ra, chắn lối thoát. Bên phải, Seungkwan và Dokyeom từ từ tiến lại, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt sáng rực, gần như là thích thú. Và sau cùng… Seungcheol cùng Woozi đứng phía sau, như hai cái bóng không bao giờ cho phép cậu thoát ra ngoài.

Mười hai người. Một vòng tròn khép kín.

Soonyoung bị bao vây hoàn toàn.

Cậu hít mạnh, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đã run rẩy.

"Tại sao…" Giọng cậu khàn đặc. "Tại sao lại làm như thế này? Các người… thật sự muốn giam giữ tôi đến mức nào?"

Jeonghan nghiêng đầu, mỉm cười ngọt lịm:

-"Không phải giam giữ đâu, Soonyoung. Chỉ là… giữ lại những gì thuộc về bọn tôi thôi."

-"Thuộc về…?" Cậu siết chặt tay, nghẹn thở. "Tôi không phải món đồ của ai cả!"

Mingyu khẽ bật cười, tiến một bước lại gần. Trong ánh mắt anh, sự thích thú ánh lên rõ rệt.

-"Nhưng nhìn cậu chạy trốn như thế này… thật sự khiến bọn tôi không thể kìm được."

Tiếng cười rì rầm vang lên quanh vòng vây. Không phải là giễu cợt, mà là thứ âm thanh kìm nén sự hứng khởi, như thể hành động tuyệt vọng của Soonyoung chính là thứ họ đang chờ đợi.

Cậu cảm giác toàn thân lạnh buốt. Hụt hẫng, cay đắng, và… một tia run rẩy khó gọi tên.

Woozi bước lên, giọng trầm đều:
-"Soonyoung, đừng chống cự nữa. Cậu biết rõ bọn tôi sẽ không để cậu đi đâu cả."

Seungcheol theo sau, đôi mắt nghiêm nghị nhưng cháy bỏng:
-"Trốn nữa cũng vô ích. Cho dù cậu có chạy đến tận cùng thế giới, bọn anh vẫn sẽ tìm thấy cậu."

"Vì…" Joshua tiếp lời, nụ cười dịu dàng nhưng ánh nhìn sâu hút. "Cậu vốn dĩ là người khiến bọn anh phát điên."

Soonyoung lùi từng bước, ngực thắt chặt. Trước mặt cậu, vòng vây thu hẹp dần.

Họ không giận dữ, cũng chẳng bạo lực. Thứ toát ra từ họ là một niềm hứng khởi kỳ dị, như lũ thú săn mồi đang tận hưởng trò chơi đuổi bắt. Và cậu-con mồi duy nhất-dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát.

Trong khoảnh khắc, cậu bất giác thấy tim mình loạn nhịp, không phải chỉ vì sợ hãi… mà còn vì ánh mắt họ, nụ cười họ, sự chiếm hữu ngọt ngào nhưng đáng sợ ấy.

Cậu ghét bản thân vì cảm giác run rẩy này. Ghét vì một phần nào đó… lại bị cuốn vào.

Mingyu bất ngờ vươn tay định giữ lấy cậu. Nhưng chỉ một cú chạm nhẹ ở cổ tay thôi, Soonyoung giật mình như bị điện giật. Cậu vùng ra, lao sang hướng khác.

Nhưng Jun đã ở đó. Anh cười, nhấc tay ngăn lại, khiến cậu bị bật lùi vào vòng tay Myungho.

-"Bắt được rồi." Myungho thì thầm, giọng như lướt qua da thịt, mát lạnh nhưng ám muội.

Soonyoung cố giãy giụa, nhưng chỉ khiến những cái tay khác nối tiếp nhau giữ chặt lấy. Một bàn tay níu vai, một cánh tay vòng ngang hông, một ngón tay khẽ nâng cằm.

Cậu bị nhấn chìm giữa những ánh mắt sáng rực, những tiếng cười thấp thoáng đầy thỏa mãn.

-"Đừng bỏ chạy nữa." Jeonghan thì thầm bên tai. "Cậu càng trốn, lại càng làm mọi thứ trở nên thú vị hơn thôi."

-"Cậu thật sự…" Wonwoo khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy cậu. "… khiến tôi hưng phấn hơn bất cứ điều gì."

Soonyoung nín thở. Vòng vây khép chặt, cơ thể cậu run lên từng hồi. Giữa nỗi tuyệt vọng, một cảm giác hỗn loạn len lỏi trong tim, vừa sợ hãi, vừa lạ lẫm, vừa… nguy hiểm đến mức không thể gọi tên.

Mọi âm thanh dồn lại thành một: tiếng cười, hơi thở, nhịp tim.

Và rồi, giọng Seungcheol trầm vang lên, như lời tuyên bố cuối cùng:

-"Từ nay, dù cậu có chạy đi đâu… cũng sẽ chỉ chạy trong vòng tay bọn tôi thôi."

Soonyoung khựng lại, đôi mắt mở to.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu.

Mọi cánh cửa thật sự đã đóng lại.

--------------------

Tiếng gió rít qua những tán cây, như đồng tình với nỗi tuyệt vọng của Soonyoung. Cậu bị kẹp chặt giữa những cánh tay rắn chắc, từng động mạch run rẩy như muốn nổ tung.

"Buông tôi ra!" Cậu hét lên, giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng. "Các người điên hết rồi! Tôi không phải con rối của mấy người!"

Myungho vẫn giữ chặt vai cậu, hơi thở phả sát mang tai:

-"Đúng, cậu không phải con rối. Nhưng là của bọn tôi… thì đúng hơn."

Soonyoung điên cuồng cào cấu, quơ tay đấm vào bất cứ ai gần mình. Móng tay cậu rạch một đường trên cánh tay Mingyu, máu rịn ra. Nhưng thay vì giận dữ, Mingyu lại cười, đôi mắt lóe sáng như ngọn lửa. Anh không làm gì chỉ nhẹ nhàng ôm cậu thật chặt, một cách chiếm giữ mạnh mẽ, dỗ dành như thể cậu là một chứ gì đó quý giá.

-"Đúng rồi. Cứ như thế. Hãy chống cự đến khi không còn sức nữa."

Câu nói khiến Soonyoung càng thêm phẫn nộ. Cậu cắn mạnh vào vai Jun, đến khi mùi máu tanh lan ra trong miệng. Jun nhăn mặt, nhưng thay vì buông tay, anh siết chặt hơn, giọng nhỏ như dỗ dành:

-"Đau đấy, Soonyoung… nhưng dễ thương quá."

"Câm miệng!" Cậu gào lên, toàn thân quẫy đạp dữ dội, như con chim non bị nhốt đang tuyệt vọng tìm đường thoát.

Nhưng càng vùng vẫy, càng nhiều bàn tay siết lại. Wonwoo kìm chặt hai cổ tay, Seungcheol vòng tay qua ngực cậu như chiếc gông không thể phá vỡ. Joshua cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở:

-"Đừng làm đau mình nữa, Soonyoung. Cậu vốn không thể thắng đâu."

Nước mắt nóng rát trào ra khóe mắt cậu. Cậu hét, cậu chửi, cậu vùng vẫy đến mức cơ thể rã rời. Mỗi cử động như xé toạc từng thớ thịt, từng hơi thở như rút kiệt sinh lực.

-"B-Buông… ra… tôi ghét các người… ghét tất cả!"

-"Đừng... xin đừng chạm vào tôi.."

Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để chống cự. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười thấp, trầm, mang mùi hứng khởi kỳ quái.

Seungkwan ôm lấy cánh tay Soonyoung, thì thầm:
-"Anh càng ghét bỏ, tất cả càng không thể dừng lại đâu."

Dino giữ chặt chân cậu, ánh mắt lấp lánh:
-"Đừng lãng phí sức nữa, hyung. Anh sắp ngã rồi."

Và thật vậy.

Sau một hồi vùng vẫy dữ dội, toàn thân Soonyoung bắt đầu rã rời. Tay chân mềm nhũn, phổi như bốc cháy vì thiếu không khí. Cậu vẫn gào thét, nhưng tiếng hét yếu dần, nghẹn lại thành tiếng nấc.

Cậu ngã khuỵu, nhưng chưa kịp chạm đất thì ngay lập tức bị những cánh tay vững chắc nâng lên.

Jeonghan dịu dàng vuốt mồ hôi trên trán cậu, thì thầm như một bản nhạc ru độc ác, có thể nó thật ấm áp nhưng đối với Soonyoung nó như một cơn ác mộng không có điểm dừng.

-"Được rồi, đừng chống cự nữa. Cậu hết sức rồi, Soonyoung à…"

Soonyoung mở mắt, đôi đồng tử đỏ hoe vì nước mắt, nhìn quanh. Mười hai gương mặt, hàng loạt ánh mắt sáng rực. Không một ai có ý định buông tha. Trái lại, họ còn nhìn cậu với vẻ thỏa mãn… như thể màn vùng vẫy của cậu chính là trò giải trí khiến họ phấn khích.

-"Các người…" Cậu thở dốc, giọng nghẹn ứ. "Các người thật bệnh hoạn…"

Woozi cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay vào khóe môi cậu, đôi mắt như khắc sâu từng phản kháng yếu ớt ấy vào tim:
"Có thể. Nhưng chúng ta đều biết… bọn tôi sẽ không bao giờ buông cậu."

Một tiếng nấc nghẹn bật ra. Cậu đã kiệt sức. Toàn thân mềm nhũn, không còn sức chống cự.

Seungcheol ra hiệu. "Đưa em ấy về."

Ngay lập tức, cả nhóm phối hợp như một khối thống nhất. Wonwoo giữ tay, Mingyu và Jun kẹp hai bên, Seungkwan và Dokyeom đi sau. Soonyoung bị nâng lên như một món báu vật không thể rơi vỡ, nhưng lại đồng thời bị khóa chặt không có kẽ hở.

Cậu hét lên lần cuối cùng, giọng khàn khàn, yếu ớt như một con thú nhỏ bị vồ:
"Tôi không đi! Tôi không muốn về với mấy người!!"

Nhưng tiếng hét ấy tan biến vào khoảng không.

Trong khi họ mỉm cười, từng bước chắc chắn đưa cậu về phía chiếc xe đang chờ.

Và trong đôi mắt họ, không còn gì ngoài sự hân hoan đầy nguy hiểm.

----------------

Trên xe, Soonyoung nằm gục trong lòng Jeonghan. Hơi thở cậu rối loạn, cổ tay in hằn vết đỏ vì bị siết chặt. Áo sơ mi xộc xệch, tóc dính bết mồ hôi.

Mọi người vây quanh, nhưng không ai nói lời xin lỗi. Trái lại, họ trò chuyện rì rầm như thể vừa kết thúc một trò chơi thú vị.

-"Anh ấy thật dễ thương khi vùng vẫy như vậy, tất cả đều muốn dập tắt sự nỗ lực đó.." Vernon mỉm cười.

"Ừ." Mingyu liếc vết xước trên tay, rồi lại cười. "Cào đau thật."

Seungcheol kéo tấm áo khoác phủ lên người Soonyoung, ánh mắt sâu hoắm:
"Ngủ đi. Sau hôm nay… sẽ chẳng còn chỗ nào cho cậu trốn nữa."

Soonyoung run rẩy, mí mắt nặng trĩu. Nước mắt chảy dài xuống gò má, rơi vào im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu:
Dù cậu có phát điên, có giãy giụa đến mức nào… thì vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của họ.

Một khi đã bị họ giữ lấy… thì vĩnh viễn cũng không có lối thoát.

------------------

20/8/2025

Cái nư của tui là phải như vậy đó😆 chiếm hữu đồ he, jet jet💗😭

Cảm ơn mn đã đọc nha🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com