Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng rọi qua song sắt, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Soonyoung.

Cậu tỉnh dậy giữa mùi ẩm mốc của ga giường và hơi lạnh của xiềng xích. Đầu đau nhức, từng cơ bắp rã rời như bị xé nát. Mỗi lần hít vào, lồng ngực cậu nhói buốt, tựa như hàng trăm mũi kim đang đâm thẳng vào tim.

Trên cổ tay, những vết bầm tím hằn rõ, dấu vết của đêm qua, của nỗi tuyệt vọng bị giam giữ.

Cậu không nhớ nổi đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung đã thề.

Nếu còn thở được, cậu sẽ rời khỏi nơi này. Dù phải bò, dù có chết.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở. Một cậu trai trẻ mang khay thức ăn bước vào, cúi đầu thật thấp.

Cậu ta nhìn thấy Soonyoung vẫn ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng, đôi môi khô nứt bật máu. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến người hầu lặng đi, vừa thương hại, vừa đau lòng.

-"Cậu… có ổn không?"

Giọng nói nhỏ như sợ bị ai nghe thấy.
Soonyoung khẽ quay đầu, ánh nhìn mờ đục.

-"Tôi muốn… rời khỏi đây."

Người hầu khựng lại, bàn tay siết chặt khay bạc, miệng run run:

-"Không được đâu, nếu họ biết… tất cả chúng tôi đều chết."

Soonyoung cười khẽ, nụ cười vỡ vụn, mặn đắng như máu.

-'Thì coi như tôi xin cậu, cho tôi chết theo cách của mình cũng được."

Câu nói ấy khiến chàng trai trẻ cứng người. Ánh nến trên bàn hắt lên gương mặt Soonyoung, tái nhợt mà kiên quyết đến đáng sợ.
Sau vài giây lưỡng lự, người hầu đặt khay xuống, hạ giọng.

-"Tối nay, khi tuần tra đổi ca… tôi sẽ mở cửa cho cậu. Nhưng cậu phải thật nhanh. Họ phát hiện là hết đường."

Soonyoung gật nhẹ, môi run lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vừa vì sợ, vừa vì cảm ơn.

Buổi tối tràn xuống ngôi biệt thự như một tấm màn tang. Gió thổi rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đến buốt xương.
Bên ngoài, tuyết rơi dày, phủ kín cả những lối đi quanh nhà. Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn mờ ảo hắt ra từ hành lang xa xa.

Soonyoung ngồi thu mình bên cửa sổ, lắng nghe từng nhịp đập trong ngực.
Tay cậu vẫn run, vết thương nơi cổ chân sưng đỏ, nhưng không còn đường lùi.

Cánh cửa gỗ bật mở khe khẽ. Người hầu ban sáng xuất hiện cùng hai người khác. Họ mang theo áo choàng dày, một ít bánh khô, và một sợi dây dài.

-"Không có nhiều thời gian. Cậu phải đi ngay."

-"Cảm ơn các cậu… nếu tôi sống được, tôi sẽ nhớ ơn này."

Họ không đáp, chỉ cúi đầu. Một người hầu thì thào, giọng run rẩy:

-"Chúng tôi chỉ muốn cậu được tự do. Ở đây… chẳng ai dám mơ đến hai chữ đó nữa."

Câu nói như dao cứa vào lòng. Soonyoung mím môi, tròng mắt cay xè. Cậu cầm lấy sợi dây, quấn quanh tay, trèo lên bệ cửa sổ.

Gió lạnh quất vào mặt, tuyết trắng loá mắt. Từ đây nhìn xuống, độ cao khiến tim cậu thắt lại. Nhưng đằng sau, là căn phòng giam đầy ám ảnh. Đằng trước, là tuyết, là đêm, là hi vọng mong manh.

-"Hít sâu đi. Và nhảy."

Giọng một người hầu vang lên khàn đặc.

Soonyoung nhắm mắt.

Trong một giây, cậu thấy lại mọi thứ, những đôi mắt cuồng loạn, những bàn tay ghì chặt, những lời nói ngọt ngào mà đáng sợ.

Rồi cậu buông tay.

Tiếng rắc khô khốc vang lên khi cơ thể cậu đập xuống tuyết. Cơn đau buốt thấu xương dội lên từ chân phải, một cảm giác nhói đến nghẹt thở. Cậu há miệng, nhưng chỉ kịp bật ra tiếng rên nhỏ, vì sợ bị phát hiện.

Soonyoung cố lật người, lết đi. Tuyết ngập đến đầu gối, lạnh cắt da. Mỗi lần cố nhấc chân, cổ chân cậu lại nhói lên dữ dội, máu thấm ra làm đỏ cả tuyết trắng.

Không gian xung quanh chỉ còn tiếng gió hú, và tiếng xiềng xích vẫn còn móc lủng lẳng trên cổ chân leng keng nhẹ. Cậu không còn đủ sức tháo ra nữa, chỉ biết lê tấm thân rã rời về phía rừng tối.

Mỗi hơi thở là một cơn đau. Mỗi bước đi là một lần cậu tưởng như sẽ ngã gục.

-"Tự do… chỉ một chút nữa thôi…"
Cậu tự thì thầm, như để giữ tỉnh táo.

Sau lưng, ánh đèn từ biệt thự lóe lên. Tiếng hô hoán vang dội trong đêm:

-"Người đâu! Soonyoung biến mất rồi! Lục soát toàn khu!"

Cậu hoảng loạn, trượt chân ngã dúi xuống tuyết. Bàn tay nhỏ bé cào vào mặt đất, để lại vệt máu đỏ rực.
Gió thổi tung tóe mái tóc vàng rũ rượi, tuyết phủ kín vai. Cậu cố trườn người vào trong khu rừng, nơi những thân cây dày đặc như bức tường bảo vệ.

Càng đi sâu, bóng đêm càng đặc quánh. Tiếng tim đập vang trong đầu hòa cùng tiếng thở đứt quãng. Mắt cậu mờ đi, hơi thở hóa thành khói trắng mỏng manh.

-"Đừng… bắt tôi về…"

-"Xin đừng…"

Nhưng không ai nghe thấy. Chỉ có tuyết rơi, lạnh lẽo và tĩnh lặng như một lời ru tử thần.

Cậu ngã xuống, cơ thể không còn sức. Gió thổi qua mái tóc rối, phủ lên cậu lớp băng mỏng. Trong mơ hồ, Soonyoung thấy hình ảnh những người hầu đứng bên cửa sổ, ánh mắt đau đớn nhìn theo.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

------------------------

Cậu tỉnh lại trong một căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng mờ ấm áp hắt xuống từ ngọn đèn dầu treo trên vách. Mùi thuốc thảo mộc và khói bếp lẫn vào nhau, dễ chịu đến mức Soonyoung tưởng mình đang mơ.

-"Tỉnh rồi à?"

Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. Soonyoung quay đầu, một ông lão tóc bạc, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, đang giã thuốc trong cối gỗ.
Bên cạnh là một người đàn ông trẻ, cao to, làn da rám nắng và bờ vai rộng như che khuất cả ánh lửa. Anh mặc áo vải nâu, ống tay xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, vẫn còn vương bụi đất.

-"Ông… là ai? Đây là đâu…?"

-"Làng dưới vách núi. Ta và con trai thấy cậu nằm trong tuyết gần bìa rừng. Cứu về, tưởng không qua khỏi."

Soonyoung im lặng. Cậu cúi đầu, bàn tay siết nhẹ tấm chăn.
Cơ thể vẫn đau buốt, nhưng cậu vẫn cố thẳng lưng, ánh mắt tỉnh táo lạ thường.

-"Cảm ơn… nhưng tôi sẽ đi ngay khi có thể."

-"Đi đâu chứ?" Ông lão nhíu mày. "Trời tuyết thế này, chân cậu còn gãy, đi là khó sống."

Soonyoung chỉ im, không cãi. Cậu không thích giải thích. Dù ơn cứu mạng này lớn, cậu vẫn không dám kể thật, chỉ sợ quá khứ đó sẽ đuổi theo mình thêm lần nữa.

Người con trai tên Taesun đứng dựa vào khung cửa, đôi mắt đen sâu nhìn cậu thật kỹ.

Dáng người cao lớn, tóc rối che nửa trán, gương mặt trắng bệch vì lạnh, vậy mà trong ánh nhìn ấy lại có thứ gì khiến tim anh khẽ thắt lại, một loại mạnh mẽ rất yên lặng, như bông tuyết nhỏ vẫn cố rơi ngược chiều gió.

Vài ngày sau, khi cơn sốt giảm, Soonyoung đã có thể chống nạng đi quanh nhà. Ông lão cho cậu chỗ ở tạm trong căn buồng nhỏ phía sau, còn Taesun thì ngày nào cũng ra ruộng, vác củi, hái rau, rồi lại đem về. Soonyoung cố gắng đỡ việc, dù ông lão lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng Soonyoung vẫn ngoan cố.

-"chân còn chưa lành, nghỉ thêm xíu nữa có sao.

-"Cháu không muốn nợ thêm. Chỉ là rửa bát, phơi đồ thôi."

Cậu nói mà không nhìn ai, giọng đều và lạnh. Nhưng tay lại rửa bát cẩn thận đến lạ, không để sót một vết dơ.
Cái cách cậu sống khiến người khác khó hiểu, vừa khép kín, vừa tinh tế, vừa lạnh lùng mà lại dịu dàng đến mức khó ghét.

Taesun nhiều lần nhìn lén, không nói gì.
Anh chỉ thấy trong lòng dấy lên một cảm giác lạ, không giống thương hại, cũng chẳng hẳn là tò mò.

Mỗi lần thấy Soonyoung khẽ nhăn mày vì vết thương đau, hoặc cố kéo chiếc áo rách cho kín vai, tim anh lại siết lại.

-"Cậu là người thành phố à?"

Trước giờ, Taesun luôn nghĩ rằng những người đến từ thành phố thường kiêu ngạo và xa cách, nhưng Soonyoung lại hoàn toàn khác. Cậu đã khiến Taesun phải nhìn nhận lại mọi định kiến của mình.

-"Ừm. Giờ thì chẳng còn nơi nào để về nữa."

-"Vậy cứ ở đây đi, giúp bố con tôi. Tôi thấy cậu làm việc rất chăm chỉ."

Soonyoung thoáng ngẩng đầu, nụ cười nhạt nở trên môi:

-"Anh không sợ tôi phiền sao?"

-"Không. Tôi chỉ sợ… cậu đi mất."

Câu nói bật ra tự nhiên đến mức chính Taesun cũng khựng lại. Soonyoung chỉ khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng điều gì ấm áp, khiến không gian như ngừng thở trong giây lát.

Thời gian trôi. Mỗi sáng, cậu cùng Taesun ra suối lấy nước, phơi lúa, hái rau trong rừng. Bàn tay từng mềm yếu giờ đã chai sạn, đôi vai từng run rẩy nay đã vững hơn.

Soonyoung ít nói, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy mặt trời đầu đông lại luôn sáng lạ. Ông lão thường bảo:

-"Cậu ấy nhìn hiền, nhưng tim thì gan góc. Có khi còn cứng hơn cả tụi trai trẻ làng này."

Taesun không đáp, chỉ cười nhẹ. Anh hiểu, trong đôi mắt kia là nỗi sợ và sự mất mát mà không ai chạm tới được.
Nhưng càng không chạm được, anh càng muốn thử.

Mỗi khi đứng gần, Soonyoung thường giữ khoảng cách, không xa, không gần, luôn đủ để tránh chạm vào nhau.
Nhưng chỉ cần Taesun nhìn lâu hơn một chút, cậu lại quay đi, như đang ngại ngùng vậy. Mỗi lần như thế cậu luôn thầm nghĩ Soonyoung khá đáng yêu đấy chứ.

-"Anh nhìn gì vậy?"

-"Không có gì. Chỉ là… cậu lạ lắm."

-"Lạ?"

-"Ừ. Vừa lạnh, vừa ấm. Giống tuyết buổi sáng, tưởng chạm vào sẽ lạnh buốt, ai ngờ lại tan trong tay."

Soonyoung khẽ cụp mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười thoáng qua, nụ cười khiến Taesun không thể dứt ánh nhìn.

-------------------


Trước giờ, Taesun luôn nghĩ rằng những người đến từ thành phố đều kiêu ngạo, khó gần và chẳng bao giờ chịu động tay động chân vào mấy việc làm đồng này kia. Nhưng Soonyoung lại hoàn toàn khác. Cậu chẳng ngại lấm bẩn, chẳng sợ nắng cháy da, chỉ lẳng lặng xắn tay áo, cúi người nhổ cỏ bên cạnh Taesun.
Mồ hôi lăn dọc theo gò má trắng, đọng lại nơi cằm rồi rơi xuống, hòa cùng đất. Taesun thoáng dừng tay, bất giác nhìn sang. Dưới nắng sớm, mái tóc vàng của Soonyoung ánh lên sắc vàng mềm mại, khóe môi cong khẽ khi cậu cẩn thận buộc lại bó lúa vừa cắt. Một hình ảnh bình dị đến lạ mà Taesun lại thấy tim mình đập lệch mất một nhịp.

-"Hôm nay… đừng làm nhiều quá, đất này hơi cứng đấy." Taesun lên tiếng, giọng khẽ khàng hơn thường ngày.

Soonyoung ngẩng đầu, đôi mắt cong cong như cười. "Không sao đâu, tôi quen rồi. Ở thành phố có thể tôi vụng, nhưng ở đây có cậu chỉ mà."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tai Taesun nóng ran. Cậu hắng giọng, quay đi, vờ chăm chú với mảnh ruộng trước mặt.

-"Làm gì nói mấy câu đó nghiêm túc dữ vậy… Ai mà chỉ cho cậu hoài được."

Soonyoung bật cười khẽ, giọng cậu trong veo, vang giữa cánh đồng:
-"Thì… tôi sẽ học nhanh thôi, để lần sau có thể cùng Taesun làm mà không cần ai giúp nữa."

Hai người cứ thế làm việc bên nhau, không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng gió đùa qua những bông lúa và tiếng tim ai đó khẽ loạn nhịp giữa buổi sáng thanh bình.

----------------------------

6/10/2025

Tớ nhá hàng thế thôi, tại muốn chữa lành 1 xíu cho Hoshi nhà ta do những điều mà 12 cha kia làm với nhỏ=)))) hihi nhma tới cuối thì vẫn chưa bt dc đâu nhaa.

Cảm ơn mn đã đọc ạ💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com