Chương 7.
Soonyoung chớp mắt.
"Dễ thương...?" Cậu lặp lại bằng giọng ngờ vực như thể chắc chắn mình nghe lầm.
Người đối diện - Mingyu, lảng đi nơi khác, ho nhẹ như để xua tan bầu không khí vừa chớm ngượng ngùng. "Chỉ là nhận xét thôi. Đừng để tâm."
Nhưng Soonyoung thì không thể không để tâm. Đây là lần đầu tiên có một trong số mười hai "người kia" những người vốn xem cậu như cái gai trong mắt lần đầu nói ra lời lẽ không mang tính công kích. Khẽ nhìn Mingyu, bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn mình.
"Cái tên lạnh như băng này... hôm nay bị gì vậy?" Soonyoung cũng mặc kệ mà chuẩn bị đi ngủ.
Cậu không biết rằng, bình minh ngày mai sẽ chẳng mang theo ánh sáng, chỉ là khởi đầu của một ngày u ám.
--------------------
Sáng hôm sau, trời có nắng nhưng Soonyoung thấy người mình như ngâm trong nước đá. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc và thân nhiệt dao động bất thường. Nhưng vẫn như mọi khi, cậu không nói gì cả.
Cậu thầm nghĩ: Chuyện nhỏ. Sẽ khỏi thôi. Nghỉ ngơi gì chứ, mấy người đó mà biết mình bệnh, kiểu gì cũng nghĩ mình đang cố gây sự chú ý.
Cậu vén chăn ngồi dậy, lảo đảo bước xuống giường, gượng gạo đi rửa mặt. Tấm gương phản chiếu một gương mặt xanh xao, mắt trũng và hơi thở mệt nhọc.
Khi ra khỏi phòng, Soonyoung đã trễ giờ ăn sáng chung.
Sun Hoon nhanh chóng bắt sóng sự bất thường. "Ơ, sao anh dậy muộn thế? Bộ tối qua thức khuya ạ?" Giọng ngọt như đường nhưng mắt thì nhìn cậu đầy săm soi.
Soonyoung cười gượng, "Ừm… chắc vậy."
-"Cậu không ăn sáng à?" Joshua hỏi.
-"Không đói." Soonyoung xua tay.
Seungcheol liếc qua. "Hôm qua thì làm lắm chuyện phiền phức, hôm nay lại bày trò 'không đói'. Cậu nghĩ không ai nói gì thì xong à?"
Soonyoung không đáp. Cơ thể cậu vốn đã mỏi nhừ, thêm một câu mỉa mai chẳng thay đổi được gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng bước về phía bãi cỏ, ngồi xuống một góc yên tĩnh để tránh xa sự ồn ào.
--------------------
Đến trưa, nhóm tổ chức hoạt động đi bộ lên đồi ngắm cảnh. Soonyoung ban đầu định xin ở lại, nhưng rồi lại thôi. Nếu cậu vắng mặt, kiểu gì Sun Hoon cũng bày trò gây khó dễ cho xem. Thế là cậu cắn răng đi theo.
Leo được nửa đoạn đường, Soonyoung bắt đầu thấy hoa mắt. Cậu không thở nổi. Mồ hôi vã ra, lưng áo ướt đẫm.
Có người đi ngang qua, hình như là Mingyu, cậu ta khựng lại nhìn cậu. "Này ổn không vậy?"
"Ừ... tôi không sao. Đi trước đi." Nhưng một bước sau đó, Soonyoung loạng choạng. Cậu cảm thấy như nền đất dưới chân biến mất, mọi âm thanh lùi xa, và rồi..
-"M* nó!” Mingyu vội vã chạy lại, đỡ lấy cậu trước khi cậu đổ sập xuống đất.
Những tiếng xôn xao vang lên.
-"Gì vậy?"
-"Cậu ta ngất hả?"
Wonwoo chen đến, trán nhíu lại, nhìn Soonyoung đang được Mingyu cõng lên lưng. Mắt cậu ta đảo qua gương mặt nhợt nhạt và trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Mingyu khẽ áp tay lên trán Soonyoung,
làn da nóng rực bất thường,cậu rõ ràng đang sốt cao.
-"Cậu ấy đang sốt thật."
"Để tôi cõng." Seungcheol bất ngờ lên tiếng, nhưng bị Mingyu gạt đi. "Tôi làm rồi, khỏi lo."
Sun Hoon từ phía sau đi tới, mặt hơi cứng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Ơ… anh Soonyoung sao vậy ạ? Em không biết ảnh bệnh…" Wonwoo cắt lời:
"Cậu không thấy à? Cậu ta bệnh từ sáng rồi còn gì." dường như chỉ mình Wonwoo có chú ý đến Soonyoung có biểu hiện bất thường.
Ánh mắt lạnh băng đó làm Sun Hoon chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bản thân trông bình thường. "Thì... em đâu phải bác sĩ đâu ạ." cố tình nói bâng quơ để bớt căng thẳng cho bản thân.
--------------------
Soonyoung được đưa về khu nghỉ, chăm sóc sơ bộ rồi đặt nằm nghỉ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy trán mình ướt, hình như có ai đã chườm khăn ấm cho cậu.
Trên bàn cạnh giường là ly nước ấm, khăn đã vắt, và một tờ giấy viết vội:
"Uống thuốc rồi ngủ tiếp, giữ sức khỏe. Đừng cố gắng gồng mãi như vậy."
Soonyoung cầm tờ giấy, nhếch môi mệt mỏi. Cậu không rõ chữ ai viết. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày bị ghét bỏ, trong lòng cậu thấy ấm lên một chút.
Không khí tầng trệt nhộn nhịp hẳn lên sau bữa trưa. Mọi người túm tụm lại quanh bàn trò chơi, vài người tranh nhau cây đàn guitar, có người ngồi dưới sàn vừa ăn snack vừa cười rôm rả. Dường như mọi người cũng không mải mai đến Soonyoung bị cảm mà ngất đến giờ.
Jeonghan bước xuống cầu thang. Trái với vẻ thư thả thường ngày, lần này cậu bước nhanh, không buông câu chọc ghẹo nào. Trên tay cậu là một khăn mặt còn vương nước, cổ áo hơi xộc xệch vì vừa vội lau trán cho ai đó.
Joshua là người đầu tiên ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chân. "Ơ, Jeonghan? Cậu đi đâu vậy nãy giờ…"
Jeonghan không đáp ngay. Anh dừng lại giữa phòng, đưa mắt nhìn khắp mọi người đang dần im bặt. Rồi cậu thở ra một hơi dài, nhẹ nhưng rõ ràng không hề thoải mái.
-"À, tớ vừa mới lau trán cho Soonyoung đỡ sốt một tí. Cậu không cần để ý đến đâu."
Lời vừa dứt, không khí xung quanh cũng bớt nhộn nhịp hẳn. Có lẽ họ mới nhận ra rằng còn một người vừa nãy đã vì sốt mà ngất xỉu ngay trên đồi.
Myungho tò mò, hỏi: "Anh ấy đỡ hơn chút nào chưa."
Jeonghan gật đầu: "Có bớt nóng hơn khi nãy nhiều rồi." lần này giọng nghiêm lại.
-"Khi nãy còn nóng hầm hập. Trán đỏ ran. Người run nhẹ, môi khô nhiều lắm. Em ấy rõ là sốt nhưng vẫn đồng ý đi leo đồi cùng mọi người."
Seungcheol ngạc nhiên hỏi: "Vậy là từ sáng đến giờ cậu ấy bị sốt à?"
"Ừ." Jeonghan ngắt lời, ánh mắt lạnh hơn thường ngày. "Từ sáng đến giờ, ai cũng thấy cậu ấy xanh xao, mệt mỏi, nhưng chẳng ai hỏi một câu. Thậm chí còn mỉa mai."
Không khí chợt trở nên nặng nề.
Woozi ngồi ở góc phòng, đôi mắt cụp xuống. Cậu nhớ lại ánh mắt Soonyoung khi chọn ngồi cách xa đám đông. Lúc đó, cậu cũng đã thấy có gì đó không ổn, nhưng thay vì hỏi han, cậu lại chỉ nghĩ: "Cậu ta lại bày trò."
Sun Hoon ngồi phía xa, nụ cười cố dính trên gương mặt nhưng rõ ràng hơi giật nhẹ ở khóe môi. "Vậy là… sốt thật ạ? Em.. không biết ảnh bệnh nặng vậy…"
Jeonghan liếc qua, ánh mắt không nói nhưng đủ khiến Sun Hoon khựng lại.
-"Cậu ấy cố gắng không phiền ai. Nhưng cái giá là tự chịu một mình. Đến khi không còn gượng được nữa thì xỉu trên đường leo đồi."
Wonwoo cắn môi, vẻ mặt không giấu được tức giận, nhưng lần này không phải tức Soonyoung.
Mingyu đứng tựa cửa, khoanh tay, ánh mắt trầm mặc. Câu nói đêm qua cứ như vang vọng lại trong đầu cậu.
"Chẳng sao cả, tôi chỉ thấy... cậu có vẻ dễ thương hơn tôi nghĩ."
Chỉ là một ý nghĩ thoáng chốc, nhưng bây giờ, với tình hình này, cảm giác trong lòng Mingyu dường như đã biến thành điều gì đó khó gọi tên.
Joshua cuối cùng cũng phá vỡ không khí nặng nề: "Cậu ấy… có cần đưa đi bệnh viện không?"
Jeonghan lắc đầu. "Tạm thời không. Mình hạ sốt cho em ấy rồi, lau người và cho uống nước ấm. Nhưng nếu tối nay vẫn không đỡ, thì có thể đưa em ấy về sớm."
Vài người đứng bật dậy, nói cùng lúc:
-'Tớ lên xem cậu ấy chút."
-"Để tớ lấy thuốc."
-"Có cần túi chườm không?!"
Jeonghan đưa tay ra, ra hiệu dừng. "Đừng kéo lên cùng lúc. Soonyoung đang sốt, cần yên tĩnh"
Bỗng bọn họ hành động như vậy không lẽ vì cảm thấy có lỗi chăng?
Jun cũng lẩm bẩm gì đó, nhưng chỉ vài phút sau đã cùng Minghao và Wonwoo xuất hiện trong phòng với cả một túi thuốc, bình giữ nhiệt và một chiếc khăn lạnh.
Soonyoung tỉnh dậy trong sự hỗn loạn vừa đủ gây bối rối:
"Mấy người... làm gì vậy?"__"Tôi không chết được đâu."
Wonwoo ngồi xuống mép giường, cau mày: "Bị bệnh. Tại sao không nói?"
-"Cậu định sốt chết một mình thật à?"
Soonyoung mỉm cười nhợt nhạt:
-"Tôi không định kể. Nói cũng chẳng ai bận tâm đến."
--------------------
9/7/2025
Cảm ơn mn đã đọc nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com