Chương 8.
Không gian như đông cứng lại trong vài giây sau câu nói ấy.
-"Tôi không định kể. Nói cũng chẳng ai bận tâm đến."
Không một ai thốt ra lời nào.
Jun nắm chặt túi thuốc trong tay, ngước lên nhìn Soonyoung, đôi mắt bình thản của cậu ấy khiến anh cảm thấy khó chịu lạ thường. Như thể Soonyoung đã quá quen với việc không ai quan tâm, đến mức có bệnh cũng không buồn nói.
Minghao khựng lại, khăn lạnh trong tay vẫn chưa kịp đưa lên trán Soonyoung. Wonwoo ngồi im, mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ như đang nuốt lấy một cơn hối hận chưa kịp gọi tên. Jeonghan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
-"...Xin lỗi."
Soonyoung hơi ngẩn ra, lông mày nhíu lại trong thoáng chốc.
"Tôi không cần cậu xin lỗi đâu." cậu nói nhỏ, rồi quay mặt vào trong tường. "Tôi không nói ra là vì tôi không muốn bị thương hại."
"Tụi này không thương hại cậu." Minghao lên tiếng, lần này giọng không còn nhẹ nhàng như mọi khi. "Mà là lo."
"Phải." Jun gật đầu theo. "Dù trước giờ có gì hiểu lầm... thì cậu cũng không đáng để phải một mình chịu đựng mấy thứ này."
Soonyoung khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như sương mỏng trên cửa kính.
-"Trước giờ? Vậy còn bây giờ thì sao? Còn đang trong 'giờ hiểu lầm' mà?"
Jeonghan bước lại gần, cúi người thay Minghao đặt khăn ấm lên trán Soonyoung. Động tác rất nhẹ, như sợ chỉ một lực chạm cũng khiến người dưới kia bị tổn thương vậy.
-"Vậy thì để bây giờ là lúc bắt đầu hiểu đúng đi."
Soonyoung im lặng, mí mắt khẽ chớp.
Không khí trong phòng đã không còn căng thẳng như ban đầu nữa, nhưng cũng chẳng hoàn toàn nhẹ nhàng.
Wonwoo chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Soonyoung:
-"Mai có chuyến đi đó. Ban đầu tụi này nghĩ là do Sun Hoon đề xuất để mọi người làm hòa, nhưng giờ... tôi không biết nữa."
-"Không cần đi đâu cả. Tôi ở nhà." Soonyoung trả lời gần như lập tức. "Cậu vẫn phải đi." Jun chen vào, hơi nhướng mày. "Đừng nghĩ ai muốn bỏ cậu ở nhà một mình nữa."
-"Càng không muốn để cậu sốt xỉu ở một nơi mà không ai biết."
-"Đừng nghĩ tôi yếu đến vậy—"
"em không yếu." Jeonghan ngắt lời. "Chỉ là em đã quen chịu đựng một mình quá lâu thôi."
Cả nhóm im lặng.
Lần này, không ai cười. Không ai nhạo báng. Cũng không ai tránh né ánh mắt Soonyoung nữa.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Soonyoung không thấy mình là cái gai trong mắt họ.
Chuyến đi kia… tưởng như sẽ là nơi tất cả tiếp tục xem cậu là nhân vật phản diện cần đối phó, nhưng biết đâu, lần này… sẽ là khởi đầu của một điều gì đó khác? Soonyoung nhắm mắt lại, tiếng khăn ấm nhẹ đặt xuống bát nước vang lên khe khẽ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ
tiếp theo, cậu nghe ai đó nói khẽ:
-"Chúng ta sẽ làm lại từ đầu."
Soonyoung ngủ một giấc dài, giấc ngủ đầu tiên sau nhiều ngày không còn mơ thấy ánh mắt ghét bỏ hay giọng nói lạnh lẽo. Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng lùa qua rèm cửa, soi rõ từng sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu.
*Trong phòng, không ai rời đi.
Jun tựa người vào tường, hai tay khoanh lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi Soonyoung. Cạnh đó, Minghao đang gấp lại chiếc khăn lạnh, thay bằng cái mới lấy từ bát nước đá. Còn Wonwoo ngồi bất động, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ dò xét biểu cảm của người trên giường, như thể chỉ một cái nhíu mày cũng khiến anh bật dậy.
Còn những thành viên khác cũng sẽ thay phiên lên phòng thăm hỏi xem Soonyoung đỡ sốt hơn chưa.
-"Cậu ấy ngủ rồi, cũng đỡ sốt rồi."
Minghao nói khẽ, giọng trầm ấm. "Nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt. Cơ thể chắc yếu lâu rồi mới ra như vậy."
"Không ai để ý cả, kể cả anh." Seungcheol lên tiếng từ phía cửa. "Cảm giác như tụi mình đang bị kéo vào một thứ gì đó... sai lầm từ đầu."
-"Cũng có thể là tụi mình chỉ đang cảm thấy có lỗi." Wonwoo buột miệng.
Seungcheol nhướng mày, nhưng không hỏi. Trong không khí lặng đi một nhịp, ai cũng cảm nhận rõ một điều gì đó đang thay đổi, rất nhỏ, nhưng thật.
-----------------
Buổi sáng, Soonyoung tỉnh lại lần nữa, cảm thấy đầu nhẹ hơn và có thứ gì đó mềm mại đắp lên người. Chăn. Có mùi thơm bạc hà nhẹ. Cậu chớp mắt mấy lần rồi ngồi dậy, thấy trong phòng trống không. Vài món đồ vẫn còn đó, bình giữ nhiệt, thuốc, và khăn lạnh đã được gấp gọn. Có tờ giấy ghi chú nhỏ:
"Trong bếp có cháo. Nhớ ăn.
— Mingyu."
Soonyoung không biết nên bật cười hay thấy khó xử. Cậu đứng dậy, chân vẫn hơi lảo đảo, nhưng khi xuống đến bếp thì gần như bị vây lấy.
"Ủa? Anh đi xuống thật hả?!" Mingyu ngẩng đầu từ bàn ăn, cầm nguyên tô cháo lớn. "Đang định bưng lên cho cậu ăn không nguội mất."
Soonyoung chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống ghế.
"Nằm xỉu ra rồi còn cứng đầu." Joshua từ phòng bên bước ra, tay cầm theo một gói khăn ấm. "Không ai muốn làm bác sĩ cho cậu đâu, nhưng vẫn phải làm đây."
-"Này..." Soonyoung lắp bắp. "Mấy người đang làm gì vậy?"
-"Cháo." Mingyu đặt tô xuống trước mặt cậu. "Mau ăn đi, rồi lên phòng chuẩn bị đồ."
-"Chuẩn bị... gì?"
-"Cậu vẫn đi chuyến đó. Tất cả đều đi."
Minghao vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh cậu. Khoảng cách quá gần khiến Soonyoung khẽ nghiêng đầu ra xa theo phản xạ.
Nhưng Minghao như không bận tâm, tay anh chống cằm, mắt chăm chú quan sát cậu ăn từng muỗng.
-"Cậu định ăn ít vậy à? Ăn thêm, mặt còn trắng hơn tờ giấy kia kìa." __ "Tôi ăn được bao nhiêu là chuyện của tôi!"
"Không phải nữa chứ." Jun xuất hiện từ sau lưng cậu, đặt tay lên thành ghế. "Cậu mệt rồi, để tụi này lo một chút đi."
-"Đừng nói mấy lời như vậy nữa, tôi nghe không lọt."
Soonyoung khó chịu lại có phần bướng bỉnh. Jun đứng sau, cúi xuống sát bên tai cậu:
-"Lần này khác."
Tim Soonyoung khẽ lệch nhịp. Ánh mắt cậu liếc ngang thấy Joshua và Minghao đều đang nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn thương hại, càng không phải lạnh lùng... mà là ánh mắt có gì đó chiếm hữu, khó diễn tả. Một chút căng thẳng. Một chút muốn giữ chặt lấy.
--------------
Xe khởi hành vào đầu giờ chiều. Chuyến đi kéo dài ba ngày, đến một khu nghỉ dưỡng trên núi mà Sun Hoon, người vốn luôn xuất hiện giữa trung tâm nhóm, giờ lại lùi về phía sau.
Dường như cậu ta không hài lòng với sự thay đổi đang diễn ra.
Dino và Mingyu chia xe với Soonyoung, cố ý không ngồi chung với Sun Hoon. Wonwoo, Seungkwan, và cả Vernon, người từng hoàn toàn thờ ơ với Soonyoung, đều ngồi xe sau, nhưng ánh mắt bọn họ luôn hướng về phía cậu.
Chỉ một cái ho nhẹ của Soonyoung cũng khiến Jun lập tức nhắn tin hỏi:
–"Cậu có đem theo thuốc chưa?"
Minghao cướp điện thoại từ tay Soonyoung khi thấy cậu định nhắn lại "Đừng phiền."
"Cậu cứ làm lơ người khác là chuyện bình thường hả?" Anh nói, rồi cúi người lại gần. "Hay là... cậu chỉ không quen khi có người quan tâm?"
Soonyoung quay mặt đi, tránh khỏi khoảng cách quá gần.
Jeonghan lúc này vẫn giữ ánh mắt từ cửa sổ, nhưng nụ cười nhạt trên môi dường như đã thấy hết.
Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Cảm giác như mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng, như việc siết cổ tay từ phía Minghao khi thấy Seungcheol đặt tay lên vai Soonyoung. Như ánh nhìn lạnh hẳn của Jun khi Vernon rót nước cho cậu. Như cách Wonwoo hỏi:
-"Cậu đi phòng ai ở tối nay?" Lúc ấy, Soonyoung chỉ im lặng.
-------------
Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông cao vút, không khí mát lạnh lùa vào da thịt khiến Soonyoung rùng mình một chút. Cậu vẫn còn hơi yếu, nhưng ánh mắt dõi theo từng người trong nhóm lại sáng rõ hơn bao giờ hết.
Vừa bước xuống xe, cậu đã bị Mingyu khoác áo khoác lên vai.
"Không muốn thấy cậu lại phát sốt giữa rừng nữa đâu đấy." Mingyu nói nhỏ, hơi cúi xuống chỉnh cổ áo cho cậu. "Hoặc. để ai khác chăm cậu."
Lời cuối mang chút gằn nhẹ, như một lời cảnh báo vô hình.
Soonyoung chưa kịp phản ứng thì Dk bước lại gần, ngón tay khẽ gõ lên trán Mingyu: "Giữ khoảng cách một chút đi. Anh ấy chưa khỏe đâu."
Mingyu liếc Dk, ánh mắt đậm chất khiêu khích: "Bị sao thế?"
-"Chỉ là không muốn ai dùng cơ hội này để thân mật quá mức."
Soonyoung đứng giữa hai người, cảm thấy mình như một quả bóng bị kéo qua kéo lại, kỳ lạ là cậu không thấy phiền như mọi khi. Thậm chí, hơi... bối rối.
Wonwoo từ phía sau bước tới, chen nhẹ vào giữa:
-"Này, ngừng giành chỗ đi. Người bệnh cần được nghỉ ngơi."
Rồi không đợi ai phản ứng, anh vòng tay ôm lấy vai Soonyoung kéo nhẹ về phía mình. Cử chỉ tuy đơn giản, nhưng lại ám muội vô cùng.
-----------------
Chia phòng là việc tiếp theo. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là Sun Hoon sẽ ở cùng Soonyoung, như một cách 'gắn kết lại tình cảm anh em'. Nhưng không khí giữa nhóm đã khác trước quá nhiều. Khi Jeonghan đưa danh sách chia phòng mới, Sun Hoon nhíu mày rõ rệt.
"Đợi chút.." cậu ta lên tiếng. "Em muốn chung phòng với anh Soonyoung cơ." giọng cậu ta nũng nịu mà cất lên.
Soonyoung cảm nhận được bầu không khí đang sôi nhẹ lên từng chút một. Cậu liếc nhìn Sun Hoon, trước mắt cậu không còn là dáng vẻ vô tội như trước. Lần đầu tiên, cậu thấy rõ sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt người em trai "hoàn hảo" đó.
"Anh không muốn đi nghỉ sao?" Dino xen vào, đặt tay lên vai Soonyoung. "Đừng quan tâm tới mấy thứ không cần thiết."
Lúc đó, Vernon, người ít khi can dự,
cũng đột nhiên lên tiếng: "Nếu không thoải mái, tớ còn phòng dư. Soonyoung có thể ở với tớ."
-"Không cần đâu." Minghao nói nhanh.
Vernon nhún vai như cách anh vẫn thường làm, im lặng, nhưng mắt vẫn dõi theo Soonyoung.
Soonyoung khẽ nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cậu thấy mình như trung tâm của một vòng xoáy như thế này. Mỗi người đều mang vẻ ngoài bình thản, nhưng sâu trong mắt là ánh nhìn như muốn nói: "Cậu là của tôi." tương tự vậy.
-------------------
Cuối cùng cũng chia phòng xong, cậu ở cùng phòng với Minghao và Dino.
Tối hôm đó, trong phòng, Soonyoung vừa thay đồ xong thì Minghao bước ra từ phòng tắm, tóc ướt lòa xòa và khăn choàng cổ.
-"Anh ngủ chỗ trong cùng đi, đỡ gió." Dino chỉ tay. "Ừm." Soonyoung gật nhẹ.
Chỉ mới đặt lưng xuống, Minghao liền kéo chăn lên cho cậu như thể đó là chuyện quen thuộc.
-"Ngày mai trời mưa đó" Minghao nói khẽ. "Nếu không khỏe, đừng cố gắng đi đâu nhiều."
Soonyoung im lặng, nhưng rồi quay sang:
-"...Sao lại đột nhiên thay đổi như vậy?"
Minghao ngừng lau tóc, Dino cũng khựng lại.
"Không phải đột nhiên." Minghao đáp, mắt nhìn thẳng. "Chỉ là trước giờ không chịu mở mắt."
Minghao ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng:
-"Và cũng không cho tụi này cơ hội để bước lại gần."
-"Tôi không biết phải tin ai nữa."
"Vậy thì cứ tin vào cảm giác của anh thôi." Dino thì thầm giọng trầm ấm như một người em trai.
Soonyoung không trả lời. Cậu quay mặt vào gối, trốn khỏi ánh nhìn đang đè nặng trên vai mình.
Nhưng từ nơi đáy lòng, thứ cảm xúc đang nhói lên… không còn là sợ hãi.
Mà là… rung động.
--------------------
16/7/2025
Cảm ơn mn đã đọc ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com