Chương 9.
Soonyoung chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyến đi chơi tưởng chừng đơn giản lại có thể khiến tim cậu rối loạn đến thế.
Vốn dĩ, cậu chỉ muốn đi để mọi thứ dịu xuống, để những hiểu lầm với các nhân vật có cơ hội được xóa bỏ. Thế nhưng, càng ở gần họ, cậu lại càng cảm nhận rõ rệt rằng bầu không khí xung quanh không còn bình thường. Nó… căng thẳng, hỗn loạn, và đang thay đổi theo một hướng rất khác.
---
Trời chiều đổ ánh nắng nhạt lên ban công. Soonyoung đang đứng đó, lặng lẽ cầm ly nước ép dâu lạnh. Mắt cậu dõi xa xăm về phía rặng núi tím mờ phía xa. Gió mát lùa vào tóc, khiến lớp mái khẽ tung bay. Khoảnh khắc ấy, cậu giống như một phần của buổi hoàng hôn, yên bình nhưng cũng thật cô độc.
-"Thì ra cậu ở đây."
Một giọng trầm ấm vang lên phía sau. Soonyoung quay lại thì thấy Wonwoo, tay đút túi, dáng vẻ như vừa đi tìm ai đó khá lâu.
-"Cậu không ăn tối à?" – Wonwoo hỏi, bước lại gần.
-"Chưa đói." – Cậu trả lời ngắn gọn. "Còn cậu?"
-"Tôi thì khác. Tôi đang bực."
-"…Vì gì?"
Wonwoo nghiêng đầu, đôi mắt tối lại. "Vì cậu. Vì cái cách cậu cười với Minghao lúc chiều."
Soonyoung nhíu mày, nửa kinh ngạc nửa buồn cười. "Cậu nói thật đấy à? Cười thôi mà cũng—"
"Phải." – Anh ngắt lời. "Cậu cười nhiều quá. Mắt còn long lanh. Tôi ghét cái cách cậu nhìn người khác kiểu đó."
Giọng nói đầy ghen tuông của Wonwoo khiến Soonyoung nghẹn họng.
-"Wonwoo, tôi không—"
"Cậu không nhận ra đâu." – Anh nói chậm rãi. "Nhưng cậu đang khiến từng người trong bọn tôi phát điên lên đấy."
---
Khi bước vào phòng khách, Soonyoung lại bắt gặp ánh mắt Mingyu từ xa. Cậu ấy đang ngồi cùng Sun Hoon, nhưng ánh nhìn thì cứ dính chặt lấy Soonyoung, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đứng dậy kéo cậu ra khỏi đám đông.
"Soonyoung. Đến đây, tụi này định chơi trò mới." – Mingyu gọi to. Nụ cười vẫn có, nhưng ánh mắt lại cháy bỏng một cách không bình thường.
Cậu ngồi xuống, cảm nhận bàn tay của Mingyu đặt nhẹ lên vai mình, ban đầu chỉ như một cái chạm bâng quơ, nhưng rồi siết dần, cậu cảm nhận rõ bàn tay cậu ấy như đang rêu rao khắp cơ thể cậu đánh dấu chủ quyền. Ở bên kia, Seungcheol bất ngờ đưa một hộp bánh và chai nước cho cậu, giọng dịu dàng không khác gì anh trai ruột.
-"Cậu ăn cái này thử đi, ngon lắm đấy."
-"Cảm ơn… nhưng tôi tự lấy được."
-"Không sao. Tôi muốn lấy cho cậu."
Soonyoung ngẩn ra. Mọi thứ đang trở nên quá mức. Những người từng không ưa cậu, từng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, giờ lại dịu dàng quá mức như thế này, cậu không biết nên thấy vui hay lo lắng.
Jeonghan ngồi phía đối diện, lặng lẽ nhìn cậu suốt từ nãy. Khi Soonyoung bắt gặp ánh mắt ấy, anh nói khẽ:
-"Cậu mệt lắm rồi, đúng không?"
Soonyoung không đáp.
-"Cậu cứ gồng lên mãi như thế, tôi nhìn còn thấy đau lòng."
---
Tối hôm đó, họ tụ tập lại chơi *Thật hay thách*. Không khí vừa náo nhiệt vừa âm thầm căng thẳng. Đến lượt Joshua, anh quay vòng chai thủy tinh. Đầu chai dừng lại, chính là Soonyoung.
Joshua mỉm cười hiền hậu, nhưng câu hỏi anh đưa ra khiến không khí đông cứng:
-"Soonyoung à, thật lòng… nếu được chọn, cậu muốn ở bên ai nhất trong số tụi tôi?"
Tim Soonyoung đập mạnh một nhịp. Ánh mắt mọi người dồn về phía cậu, một số ngạc nhiên, một số chăm chú, một số... đầy mong đợi.
Cậu cười gượng. "Chơi vui thôi mà… hỏi thật làm gì."
"Nhưng ai cũng muốn biết." – Minghao chống cằm, đôi mắt sáng lên. "Cậu không thấy tụi này đều… quan tâm đến cậu sao?"
"Thôi đủ rồi." – Soonyoung nói nhỏ, như lùi một bước về phía an toàn. "Vậy nếu phải chọn?". Vernon nhấn mạnh, chất giọng trầm vang lên rất khẽ.
"Có thể không trả lời không?" – Cậu đáp, tránh né.
Không khí chùng xuống. Nhưng không phải là hụt hẫng, mà là một cơn sóng ngầm bắt đầu dâng lên. Sự im lặng giữa bọn họ không phải vì từ bỏ, mà là có thể một ngọn lửa đang dần lớn lên trong người họ.
---
Đêm muộn.
Soonyoung đang lật chăn thì tiếng cửa mở khẽ vang lên. Là Minghao. Gương mặt cậu ấy có vẻ bối rối, nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng.
-"Tôi không ngủ được."
"…Vậy à?" Soonyoung ngồi dậy, khẽ khàng.
Minghao ngồi xuống bên mép giường. "Cậu biết không, tôi từng ghét cậu nhiều lắm. Vì tôi nghĩ cậu là kẻ giả tạo, thật sự thì..."
Soonyoung cười mỉm. "Chuyện đó tôi biết mà. Không cần nhắc lại."
"Nhưng giờ thì không còn ghét nữa. Không biết từ khi nào. Tôi chỉ thấy lo. Tôi không muốn cậu rời khỏi chúng tôi."
-"Minghao?—"
"Tôi nghiêm túc." Cậu ấy vươn tay chạm nhẹ mu bàn tay Soonyoung. "Nếu để cậu đi… có khi bọn tôi sẽ đánh nhau mất."
Chẳng rõ từ khi nào, những ngón tay của Minghao đã len lỏi đan chặt lấy tay Soonyoung, như thể chẳng muốn buông ra.
Soonyoung sững sờ nhìn đôi mắt đầy lửa ấy. Cậu không biết tại sao mình lại khiến họ thay đổi nhanh đến vậy. Và điều khiến cậu hoang mang nhất… là cái cách họ nhìn cậu, cứ như thể cậu là thứ gì đó quý giá đến mức chỉ cần đưa tay ra là muốn giữ lấy ngay.
Tim cậu đập mạnh, không phải vì xúc động, mà là vì… hoảng hốt. Từ trước đến nay, Soonyoung chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành đối tượng của những ánh nhìn mãnh liệt đến thế, nhất là từ những người cùng giới. Những hành động tưởng như vô tình, một cái chạm tay nhẹ, một ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, hay những lời nói tưởng đùa nhưng lại khiến cậu không tài nào thoải mái được.
Cậu là trai thẳng. Rõ ràng là vậy. Và giờ đây, khi một người như Minghao, trầm lặng nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng như muốn thiêu đốt cậu, nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu mà chẳng hỏi lấy một lời… Soonyoung chỉ biết cứng đờ người.
-"Khoan đã… mấy người này đang nghĩ gì vậy?"
Cậu muốn rút tay lại. Nhưng… bàn tay kia nắm rất chặt, không đau, không ép buộc, chỉ đơn giản là không cho cậu đường lui. Như thể nếu cậu cố gắng giật ra, thì điều gì đó quan trọng sẽ tan vỡ.
Soonyoung nuốt khan. Mặt nóng bừng vì xấu hổ, hoặc là vì có quá nhiều ánh mắt khác cũng đang đổ dồn về phía cậu lúc này.
Cậu quay mặt đi, giọng hơi khàn:
-"Tay tôi… cậu có thể buông ra không?"
Một thoáng im lặng.
Rồi Minghao, giọng trầm khẽ:
-"Không. Tôi không muốn."
----
Trời vừa sáng, Soonyoung ra sân vườn hít thở, định tìm lại chút tỉnh táo. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện gấp gáp ở khu vực phía sau bếp.
-"Cậu im miệng lại. Đừng để hắn sống yên ổn quá lâu. Nếu không, mấy tên đó sẽ phát hiện hết mọi thứ."
Là Sun Hoon?
Giọng nói đó không còn là chất giọng ngây thơ hay lễ phép mà cậu từng biết. Nó lạnh và hiểm. Và người đứng đối diện cậu ta, là ai đó cậu chưa từng thấy.
Soonyoung nấp sau bụi cây, bàn tay siết chặt lại. Tim đập mạnh, lồng ngực như có thứ gì sắp bùng nổ.
Hóa ra… mình không hề sai.
Sun Hoon thực sự đang giấu điều gì đó.
Soonyoung lùi từng bước sau bụi cây, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Cậu không dám thở mạnh. Mồ hôi túa ra ở lòng bàn tay, còn đầu óc thì quay cuồng.
"Mình không nghe nhầm… Sun Hoon thực sự đang dàn dựng điều gì đó. Và việc mình bị hiểu lầm."
Soonyoung cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể để lộ. Không thể để ai biết mình đã nghe thấy.
Cậu quay người rời đi, nhưng vừa bước được vài bước thì va phải ai đó.
-"Ưm—"
-"Là tôi. Bình tĩnh."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Jeonghan. Cậu ta nhìn Soonyoung, đôi mắt trầm xuống, như thể đã quan sát cậu từ nãy.
-"Em đang run đấy. Có chuyện gì à?"
Soonyoung cúi đầu, lắc nhẹ. "Không có gì…"
Jeonghan không nói gì thêm, chỉ tiến đến gần hơn. Một tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
-"Cậu không cần phải đối mặt với tất cả một mình. Nếu có gì muốn nói thì cứ nói với tôi"
Soonyoung ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt Jeonghan lúc này không còn vẻ giễu cợt thường ngày, mà sâu lắng đến lạ. Ánh sáng ban mai rọi xuống mặt anh, làm đường nét thêm dịu dàng.
"Tôi…" Soonyoung mấp máy môi, nhưng lại thôi. Cậu không thể nói ra, chưa phải lúc.
Thế nhưng, Jeonghan dường như đã hiểu điều gì đó. Anh khẽ siết lấy tay
Soonyoung, một hành động nhỏ nhưng mang theo sự bảo vệ.
-"Chỉ cần em không rời đi. Tôi sẽ ở bên em."
---
Khi Soonyoung trở về phòng, cậu đứng yên trước gương một lúc lâu. Gương mặt cậu phản chiếu trong gương trông mệt mỏi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia quyết tâm.
Nếu đây là khởi đầu cho sự thật bị phơi bày, thì mình không thể yếu đuối.
Cậu hít sâu một hơi.
Thật sự thì cậu không thể nào để chuyện này lắng xuống..
--------------
22/7/2025
Cảm ơn mn đã đọc ạ❤🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com