Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Amesov - Quên

Luồng gió lạnh ập đến thủ đô Washington, báo hiệu cho những ngày cuối cùng của năm đã đặt bước chân nơi thành phố. Nói thì nói thế, Hoa Kỳ nhìn lịch, nghĩ thầm, chứ thực ra là còn hơn một tháng nữa. Chỉ là điều này đột nhiên nhắc nhỡ gã, hình như sắp có một dịp kỷ niệm rất quan trọng.

Cái dịp mà Hoa Kỳ không biết mình nên tự thưởng một bữa buffet cho bản thân hay ôm gối nằm nhà thất tình cạnh chai rượu ưa thích; hay là lén lút đặt một chuyến bay sang Nga thăm mộ người quen và khả năng cao bị Russia đấm vỡ đầu. Nhưng dù sao thì, cơn gió lạnh toát phả mặt vào năm giờ sáng đã thành công khơi dợi những ký ức mà theo Hoa Kỳ là, chẳng tốt đẹp mấy.

__-=*=-__

Lúc trước, trước cả khi gặp em; nghĩa là đã cách đây lâu lắm rồi, Hoa Kỳ chợt nhận ra mình đã quên cách yêu.

Nói đúng hơn là, gã cũng chưa từng yêu ai bao giờ, chưa từng nếm thử cái cảm giác con tim đập nhảy loạn xạ không theo lề thói nào khi gặp một gương mặt mình có cảm tình, cũng chưa từng ngơ ngẩn thẩn thơ trước một nụ cười sáng chói, càng chưa từng tay trong tay với ai giữa đông buốt giá, đặt lên môi nhau những nụ hôn nhẹ nhàng hay những câu từ âu yếm mà trao đối phương.

Hoa Kỳ nghĩ nó không cần thiết, và nó đúng là không cần thiết.

Vậy nên gã không có hứng thú tìm hiểu, hay tò mò về những điều không giúp ích gì mà chỉ tổ kéo bản thân xuống trì trệ hơn. Nếu gã lạnh, lò sưởi sẽ cho gã hơi ấm, nếu gã muốn được ôm ấp âu yếm; hàng nghìn người sẵn sàng làm điều ấy, nếu gã muốn yêu, muốn có một người vợ, gã sẽ chẳng tốn bao công sức để tìm thấy người mình ưng ý.

Nhưng mà Hoa Kỳ không có nhu cầu, không muốn, không thích, không quan tâm; vậy thôi.

Điều này khiến cho những cảm xúc tự nhiên mang tính con người trong gã dần thui chột, Hoa Kỳ dần lạnh lùng và vô tâm với bất cứ thứ gì xảy ra trên đời nếu nó không ảnh hưởng đến lợi ích của gã. Hôm qua gã có thể hứa hẹn thế này thề thốt thế kia, bảo "mãi mãi là đối tác thân thiết"; hôm sau đã lập tức đá phắt qua một bên đếch dòm ngó gì luôn được. Cái tính cách của Hoa Kỳ ẩm ương thế đấy, ai dám nhận mình có một chỗ đặt chân trong trái tim gã?

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngồi nhàm chán trên đỉnh cao, thờ ơ nghĩ: mình sẽ mãi thế này. Dù cho như thế thì cuộc sống có hơi nhạt nhẽo một chút, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều.

Nhưng hoặc là cuộc đời ngứa mắt với cái thành công rực rỡ của gã, hoặc là nó muốn cho Hoa Kỳ một cái tát cho tỉnh; nó gửi xuống Xô viết, cái đứa nhóc giúp gã trở lại làm "người", cái đứa nhóc đã khiến cho trái tim gã cường quốc đập loạn nhịp và rồi tan nát.

__-=*=-__

Hoa Kỳ thấy, mình đang dần quên mất đi cái ánh mắt của Xô viết.

Hơn ba mươi năm là một khoảng thời gian rất dài; đủ lâu để ta dần quên mất những thứ thân thuộc của người quan trọng nhất, và Hoa Kỳ chẳng phải là ngoại lệ. Gã đau đớn nhận ra thời gian đang đặt những đường tẩy tàn nhẫn lên ký ức của mình, mạnh bạo xóa đi những gì Hoa Kỳ cố vớt vát níu giữ cả chục năm qua.

Trước khi chiến tranh nổ ra, thi thoảng Hoa Kỳ vẫn có cơ may nhìn thấy con mắt trái luôn được em che đi bằng miếng vải đen với hình búa liền ở trên. Nó có một màu xanh pha lê, nhạt màu hơn của gã, nhưng vô cùng dịu dàng và đong đầy sự ấm áp như biển cả; trái ngược với sự phóng khoáng tự do tràn ngập trong bầu trời của Hoa Kỳ. Từ sau chiến tranh nổ ra, Hoa Kỳ không bao giờ có diễm phúc nhìn nó nữa; ngoại trừ vài lần hiếm hoi trong những đêm hai người bên nhau.

Con mắt còn lại của Xô viết tràn đầy nắng đông, cái nắng vừa rực rỡ vừa chối mắt; khiến người ta nhức nhối nhưng lại càng muốn ngắm cho kỹ, đem thân mình mà dấn vào sự ấm áp dịu dàng ấy bất kể sự đời. Cái màu nắng ấy cuốn Hoa Kỳ đi, đi đến một rừng hoa hướng dương bát ngát vô tận, cuốn gã vào những ký ức không nên có và cũng không nên tồn tại.

Cái màu mắt Hoa Kỳ vừa thân quen vừa xa lạ, mà gã bắt gặp chính bản thân trong vạt nắng ấy cả trăm, cả triệu lần; bần thần như người mất hồn nhìn đối phương. Dù cho Hoa Kỳ có cố gắng níu giữ, để ánh mắt em dừng lại ở bờ môi gã, dừng lại trên khuôn mặt gã và nằm đâu đó ở trong trái tim Hoa Kỳ; thì Xô viết vẫn chỉ lạnh lùng lướt qua, hướng về một nơi xa xăm hoang tưởng lạ lùng, một nơi mà Hoa Kỳ chắc chắn không có bóng hình mình.

Ánh mắt ấy từng được môi Hoa Kỳ hôn lên, từng hoang mang và sợ hãi bởi những xúc cảm đầu tiên khi gã chạm vào em, từng phức tạp và khó hiểu khi gã thốt lên những lời đến chính Hoa Kỳ còn thấy ngạc nhiên, từng ảm đạm như ngọn lửa leo lắt giữa đêm đông buốt giá rồi tắt ngấm, bị chính bầu trời của gã nuốt chửng.

Hoa K thy mình trong mt em.

Nhưng Hoa Kỳ chẳng biết đâu, rằng trong vô số lần ánh mắt giao nhau ấy; Xô viết cũng thấy  mình phản chiếu, một cách rực rỡ và lộng lẫy, trong đại dương vừa ấm áp vừa lạnh lẽo của gã, đầy dịu dàng.

__-=*=-__

Hoa Kỳ nhận ra, mình đang quên dần đi cái cách khóe môi đào của em cong lên một cách duyên dáng.

Xô viết chẳng hay cười nhưng em cười rất xinh. Hoa Kỳ đem mạng mình ra thề rằng gã có thể không ưa bất cứ thứ gì ở em ngoại trừ nụ cười mỉm ấy. Cái cách mà khóe mắt em nheo lại tràn niềm vui, cách mà bờ môi em vẽ lên đường đỏ yêu kiều khiến gã chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà gặm nhấm lấy sắc đỏ chói mắt ấy, chặn đứng nụ cười em bằng đôi môi gã; chứ nhìn thêm giây phút nào  nữa, Hoa Kỳ chẳng kiểm soát nổi bản thân mất.

Hoặc là gã  sẽ đưa bàn tay to lớn của mình miết nhẹ vào môi em, như cái cách mà người yêu kiểm tra xem son môi của đối phương có dễ bị phai không; nhưng tất nhiên là Xô viết không bôi lên môi mình sắc đỏ thẫm nhân tạo ấy, nên đáp lại Hoa Kỳ chỉ có ánh mắt khó hiểu và cú đánh mạnh vào tay không thương tiếc mà thôi.

Hoa Kỳ bắt gặp bản thân vô số lần muốn chiếm trọn đường cong ấy, gã cầu ước làm sao sắc đào ngòn ngọt ấy là của riêng gã; thuộc về gã, nằm trong trái tim gã, chỉ có Hợp chúng quốc được thấy, được nắm lấy rồi vội vã cướp nó đi chôn sâu vào tâm trí gã. Hoa Kỳ ngớ ngẩn nhận ra mình đã vô tình ước rằng "Em hãy chỉ cười như thế với riêng gã thôi, em nhé?"

Ừ thì không phải lúc nào em cười cũng dịu dàng, có những nụ cười chọc ngoáy khinh khỉnh mà Hoa Kỳ chỉ muốn đấm cho mấy phát. Nhưng mà rồi biết sao được, tại gã yêu cái bản mặt đáng ghét của em quá đi thôi, nên Hợp chúng quốc chẳng dám làm gì ngoài hôn hay cắn lên bờ mồi nhỏ nhắn ấy cả.

__-=*=-__

Hoa Kỳ thấy, mình đang dần quên mất đi chất trọng trầm thấp của em.

Đối với gã thì, giọng của Xô viết là thứ chất ngọt dễ gây nghiện nhất; qua đôi tai của Hoa Kỳ, lời em nói lanh lảnh như tiếng chuông rung, ngọt như một tách trà lỡ bị bỏ quá nhiều đường trong buổi chiều thu se lạnh, ấm áp như hạ chí ghé thăm những ngày đông. Chất giọng đều đều chọc ngoáy gã, chẳng buông được nhiều lời hay ý đẹp cho lắm nhưng Hoa Kỳ cũng chẳng chê; gã sẽ bật cười trước những câu cà khịa của em, đáp lại bằng chất giọng đểu cáng không kém phần. Dù sao thì mối quan hệ của họ vốn dĩ là thế, những câu nói thương yêu như những người yêu nhau đích thực sẽ bị coi là kỳ lạ ở nơi này.

Thì vốn dĩ em và gã đâu có yêu nhau.

Em có thể run rẩy gọi tên gã trong cơn khoái lạc, nhỏ giọng nức nở cầu xin gã từ từ thôi; và Hoa Kỳ nuốt từng tiếng rời rạc của em vào đôi môi mình, cảm nhận thân hình nhỏ bé bên dưới giãy dụa cố thoát khỏi sự tra tấn tàn bạo của gã; Hợp chúng quốc có thể trao em những câu nói hư hỏng, đến nỗi mà Xô viết nhắm chặt hai mắt bày tỏ mình không muốn nghe gã lảm nhảm nữa. Và gã chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu ấy, ôm trọn em vào lòng, thì thầm với em rằng;

em thuộc về gã.

Dù cho câu nói lúc ấy có ẩn ý gì, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu.

Ít ra thì lúc đấy Hợp chúng quốc tưởng thế.

__-=*=-__

Hoa Kỳ thấy, mình đang dần quên mất hơi ấm từ cơ thể em.

Các hiện thân ít khi ôm ai, và cũng chẳng cần thiết để ôm làm gì. Họ không có những thủ tục ngoại giao phức tạp như con người; hơn ai hết, họ hiểu rằng không có tình nghĩa nào ở đây cả. Giấy trắng mực đen ký kết, hoặc là tôi có lợi cho anh, hoặc là anh có giá trị để lợi dụng đối với tôi, chấm hết, chỉ vậy thôi. Và sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào khi bản thân anh chẳng còn đáng giá nữa;  họ nói chuyện hoàn toàn bằng ngôn từ, và sẽ chẳng có cái ôm tiếp xúc thân mật nào ở đây để chứng minh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Vậy mà chẳng phải hữu nghị, người Hoa Kỳ ôm đầu tiên, hoặc được ôm, lại là đối thủ truyền kiếp Xô viết.

Trong quán rượu hoang vắng đêm định mệnh đặt một ngòi bút lên con đường tình duyên của Hợp chúng quốc; Xô viết bị chuốc say ôm lấy gã, nếu có thể gượng ép coi đó là ôm vì lúc đấy em cũng chẳng trong trạng thái tỉnh táo. Hơi ấm của em truyền đến đột ngột đến nỗi Hoa Kỳ đứng tim mấy giây, gã thề rằng trời không quá lạnh và gã mặc đủ áo ấm trước khi đi đến nơi chiến trường loạn lạc này; vậy mà bất cứ chỗ nào em chạm vào cứ như có một ngọn lửa truyền tới, thiêu cháy bỏng làn da vốn được nhận xét là dày như bê tông của Hợp chúng quốc dù giữa em và gã cách hẳn bốn lớp áo.

Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Hoa Kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng quàng tay của gã, kéo em sát lại người mình, áp đầu em chặt vào lồng ngực, vào con tim hiếm khi loạn nhịp như lúc bấy giờ; và gã ôm em, cũng là lần đầu tiên Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ôm người khác.

Cái ôm thứ hai ở trong một hoàn cảnh khó chịu hơn rất nhiều, đối với Xô viết thì là thế. Dù đã được gã nới lỏng cẩn thận, em vẫn không chịu nổi kích thước của thứ bên dưới; trong cơn hoảng loạn và đau đớn đến cùng cực, Xô viết chỉ biết bấu lấy người phía trên như một điểm tựa cho con thuyền lênh đêng bị sóng đánh dạt. Em vùi mặt vào hõm cổ gã, hai cánh tay nhỏ vụng về quàng qua bờ vai rộng lớn của Hoa Kỳ, cả thân hình áp sát vào cơ thể của gã, run rẩy kịch liệt. Hơi ấm lần thứ hai đến còn mãnh liệt hơn lần thứ nhất, khiến gã chẳng kiềm chế nổi mà cũng ôm em thật chặt vào lòng; để rồi phát hiện ra Xô viết nhỏ bé và yếu ớt thế nào trong vòng tay to lớn của gã.

Lần đầu tiên, Hoa Kỳ có cảm giác muốn bảo vệ một thứ gì đó; một thứ quá mỏng manh tựa như chỉ cần gã siết chặt vòng tay thêm một chút, Xô viết sẽ vỡ tan ra thành trăm mảnh, cuốn theo gió và vĩnh viễn chăng có thể quay về.

Số lần ôm nhau cũng chẳng nhiều, chủ yếu là do Xô viết không mấy khi chấp nhận gã chạm vào người em; cũng như chẳng để Hoa Kỳ hôn môi mình quá hai mươi bận; vậy nên những lần mà Hợp chúng quốc được nhấm nháp vị ngọt nhẹ trong khoang miệng, gã sẽ thường lưu luyến ở lại rất lâu như luyến tiếc; cho đến khi em phải cào nhẹ vào vai gã thì Hoa Kỳ mới miễn cưỡng nhả ra.

Và giờ thì đã hơn ba mươi năm, gã chưa được bao trọn bởi hơi ấm ấy thêm một lần nữa. Gã nhớ kỷ lục từng lâu nhất giữa em và gã chỉ là hai tháng hơn; thế nên chẳng khó hiểu khi giờ đây Hoa Kỳ cứ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo đến lạ; dù nằm trong chăn ấm nệm ếm, cạnh chiếc lò sưởi reo tí tách, Hoa Kỳ vẫn vô thức liếc sang bên cạnh, chỗ em hay nằm ngày xưa; quờ quạng vào khoảng không như tìm kiếm một hơi ấm sót lại.

Buồn cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là, ở đó chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo đáp lại.

__-=*=-__

Hoa Kỳ thấy, trái tim mình đang dần trở nên tĩnh lặng.

Hệt như trước lúc gặp em, nằm im cứng ngắc như một cục đá không sự sống, khiến nơi lồng ngực Hợp chúng quốc lạnh ngắt như người chết, tĩnh lặng như mặt băng êm ả. Chẳng còn rộn ràng khi thấy mái đầu trắng quen thuộc, chẳng còn lo lắng khi nghe tiếng em ho, chẳng còn loạn nhịp mỗi khi cơ thể em vùi vào gã, được Hoa Kỳ ôm trọn trong vòng tay.

Chẳng còn nhói đau khi em nói em không yêu gã.

Chẳng còn vỡ tan ra trăm mảnh, đau đớn tứa máu ngày em nhón chân rời khỏi thế giới này.

Trái tim Hoa Kỳ dần ngủ yên, tựa như cả trăm năm về trước, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của gã, lặng lẽ lưu giữ những ký ức về em, yên bình say giấc.

Hợp chúng quốc vươn vai, khóe mắt thấp thoáng thấy bức ảnh của em. Gã dừng động tác, chớp chớp nhìn Xô viết cười tươi dịu dàng giữa tiết trời rét buốt đêm giáng sinh. Gã thận trọng nhấc tấm ảnh lên, cười mỉm áp môi mình vào khuôn mặt yêu kiều chỉ còn được lưu giữ qua ký ức và những bức ảnh đã phai màu.

Em ơi,

Hoa Kỳ thì thầm, tựa như gửi lời nhắn nhủ nơi tim cho gió cuốn đi, để nắng đưa đẩy đến hình bóng xưa cũ.

Gã quên em mất rồi.

Hợp chúng quốc dừng một nhịp, nhìn vườn hướng dương đung đưa trước cửa sổ; ngỏ lời:

Em có thể về đây để gã nhớ lại lần nữa không?

Ngoài hiên, mưa vẫn tiếp tục rơi.

__-=*=-__

25/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com