#3: "Đùa chút thôi"
Một tập giấy dày cộp ném vào mặt America, lực ném mạnh đến nỗi má và trán của gã đỏ ửng lên vì rát. Ngay sau đó là một tràng chửi xối xả vào mặt:
- Đùa chút?? Chỉ là đùa một chút?? America mày hết trò để đùa rồi à, mày có biết mày vừa làm cái đéo gì không vậy???
Ame liếc lên. Việt Nam, chủ nhân của xấp giấy đó, nhìn gã với nỗi căm hận không kể xiết, chỉ hận không thể lao vào bóp cổ gã. Khoé mắt anh ánh lên những tia điên cuồng, liên tục rủa xả:
- Soviet chết rồi, mày vừa lòng chưa? Lòng mày khốn nạn đến vậy sao United States, là ai đã cứu mày, là ai bất chấp bệnh của bản thân mà lết bộ trong hai tiếng đồng hồ chỉ để mày có thể an toàn nằm đây và ám hại ân nhân của mình thế??
Những câu từ nặng nề sau đó, America không còn nghe rõ nữa.
Gã biết có người đưa gã về trong đêm đó, nhưng chưa bao giờ gã nghĩ là Soviet.
Gã biết có người đã chăm sóc gã trong đêm đó, nhưng chưa bao giờ gã nghĩ là Soviet.
Đó là câu trả lời bất khả thi nhất.
Tại sao mọi thứ lại thành ra như này?
Tại sao cậu, không nói với tôi?
Tại sao lần gặp đó, vẫn trưng ra cái bản mặt đáng ghét lạnh lùng xa cách đó chứ?
America không hiểu.
Soviet ghét nhất chính là ỉ ôi kể công với người khác.
America không hiểu.
Thực ra, em chưa từng làm điều gì sai với gã.
America không hiểu.
Những giấy tờ bệnh án nghiêm trọng này là về ai thế?
America không hiểu.
Sao tự nhiên gã lại trở thành một tên khốn nạn như thế này.
America mở mắt, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ, chảy trôi vào phòng, báo hiệu một ngày mới không còn có ai mang tên Soviet nữa.
Hôm nay của gã, không có hôm nay của Soviet Union.
__=-*-=__
Phản ứng đầu tiên của Soviet sau khi load não xong là mạnh bạo hất tay của Ame ra, hoảng loạn lùi về phía sau, đụng trúng Nazi. Hắn lập tức nắm lấy cổ tay em kéo sát lại, ánh mắt kinh dị xen lẫn hỏi chấm nhìn chằm chằm America.
Ame giơ hai tay lên cao như đầu hàng, khoé mắt cong lên vui vẻ, miệng cười nói:
- Đùa thôi đùa chút thôi mà~ Tôi thua Truth or Dare thôi, Soviet đây cũng không ích kỷ đến mức không cho ôm một cái chứ?
Soviet rất muốn tặng gã một cái tát, nhưng sau cùng chỉ hằn học liếc gã đầy vẻ khó hiểu. Cú ngã lộn mèo mấy vòng đó thì kiếp trước có thật, cơ mà ôm thì không có trong kịch bản!!
Em chắc chắn là mình chưa làm gì thay đổi đến tương lai mà?? Làm gì OOC so với bản thân mình trong quá khứ đâu??
Trong lúc Soviet đang hỗn độn, Nazi được hưởng lợi ôm crush, thì khoé miệng America nhếch lên ở một góc kín đáo.
- Tên điên đó không có làm gì em đấy chứ?
Nazi chăm chú soi mấy chỗ America chạm vào, Soviet quay ra, nghiêng đầu:
- Ừm, không có.
Nói xong còn rùng mình mấy cái, má ơi có chết cũng không tưởng tượng nổi cảnh America ôm mình, kinh dị quá!!!!
Nazi trầm ngâm một lúc, rồi thở dài đưa tay lên xoa đầu em, vò cho mái tóc trắng rối tung lên.
- Cẩn thận tên đó đấy nhóc. Tránh xa thằng dở ấy ra càng sớm càng tốt.
- ...Ừm...- Dù bàn tay to lớn đó đã rời đi, Soviet vẫn cảm nhận được hơi ấm còn tồn đọng trên những lọn tóc mềm mại của mình, lại nhớ đến, kiếp trước muốn được hắn xoa đầu thêm một lần nữa, vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể, giọng nói nghẹn lại - Reich.
- Hử?
Nazi nhìn vào đôi mắt màu nắng long lanh, thắc mắc tại sao nó lại buồn thảm đến thế. Lời nói của Soviet nhẹ tênh như hơi thở, văng vẳng bên tai gã:
- Đừng rời xa tôi.
Khoảnh khắc ấy gần như đóng băng. Hai người lặng yên nhìn nhau, không một tiếng động, màu nắng bị vùi lấp trong những giọt máu lạnh lẽo. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, đọng lại trên những trang giấy đang lật giở, thật nhẹ nhàng.
Đừng bỏ lại tôi một mình.
__=-*-=__
"Pẹp"
Miếng trứng cháy khét thành một cục đen xì được Russia hậm hực ném vào thùng rác, bên cạnh nó là ba miếng trứng nữa cũng cháy đen y như thế, nhìn vô cùng tội nghiệp.
Rus mò tủ lạnh lấy ra quả trứng thứ 5, lại liếc mắt lên căn phòng đang đóng cửa im ỉm của Soviet.
Russia nấu ăn không ngon cũng không dở, anh đủ tiêu chuẩn của việc "có thể nuốt được", dù Soviet hay khen ngon cho anh vui. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng nấu nướng gì hết!! Tại sao á?? Tại thằng nhõi nhà Germany đang độc chiếm đứa em bé bỏng của anh trong phòng nó kia kìa!!
Russia vung tay, ném quả trứng thứ 5 vào thùng rác chung với đồng loại của nó. Thở dài, chắc là gọi món ngoài thôi. Nấu nữa thì mấy con gà mẹ sẽ ra giết anh mất.
Nhìn vào cửa phòng, ngẫm nghĩ một hồi, Russia cười nham hiểm, với tay lấy điện thoại gọi món.
__=-*-=__
- ...A...
Nazi mặt tái mét như tàu lá chuối đang đung đưa ngoài vườn, chăm chăm ngó cái bánh mì nhìn béo ú dễ thương đặt trên chiếc đĩa tròn trắng tinh nhằm che đi vỏ bọc độc ác của mình.
Đậu moá sao lại có hẹ ở trong bánh mì??? Ai làm ra cái công thức này thế hả, hả?? Nazi nén tiếng chửi thề trong miệng. Hắn thà uống thuộc độc tự vẫn còn hơn là nuốt cái thứ rau này vào bụng.
Soviet kịp thời nhận ra vấn đề, em bối rối liếc hắn rồi lại liếc Russia. Anh ấy gọi nhầm hả ta? Rus biết Reich không ăn được hẹ mà...
- Xin lỗi, quên mất cậu không ăn được, thôi chịu khó gắp từng cái ra đi.
Russia tỉnh bơ nói, nói xong còn cạp miếng pizza vô cùng thản nhiên. Nazi Germany bày tỏ, mình thực sự muốn ngất mẹ ra đây cho nhanh.
Vờ lờ chỗ này phải được cả nửa cân??! Gắp ra đến sáng mai à. Đánh chết hắn luôn đi, khỏi ăn uống gì hết.
Sau một hồi gà bay chó sủa, Soviet không kìm nổi lòng mình mà gọi thức ăn khác cho đứa bạn "đáng iu" Nazi, tất nhiên là không có hẹ.
Điểm chung giữa hai đứa này: không ăn được hẹ. Soviet thì không thích ăn thôi còn hắn là dị ứng luôn. Russia thì cạp gì chả được, nhưng em trai bé bỏng không thích thì còn lâu mới mua về nấu.
Nazi hôm nay học thì ít mà lên cơn đau tim thì nhiều.
__=-*-=__
Thứ ba.
Cúp học.
Vậy cho nhanh.
Thực sự là Soviet không muốn lười đâu( thề bằng cả tấm lòng) chẳng qua là hôm nay sẽ bị cái tên tắc kè bông kia đổ cả hộp sữa vào mặt nên đành trốn ở nhà thôi, em không có nhu cầu trải nghiệm lần hai.
Soviet nằm sấp, cằm chống mặt, hai cái chân đung đưa trên trời lười biếng. Cánh tay của Russia cuốn chặt quanh eo em, hai mắt nhằm nghiền, vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Soviet cũng chưa định đánh thức anh dậy làm gì, hôm nay Russia học chiều chứ không học sáng, cứ cho ngủ thêm chút đi.
Giờ thì nên làm gì với cả ngày hôm nay đây... Soviet lơ đãng nghĩ.
Đến lúc em bước xuống lầu và mở tủ lạnh ra thì đã có câu trả lời.
Russia ơi Russia, anh làm đầu bếp kiểu gì thế?? Phá bếp thì có!! Mấy quả trứng hôm qua đâu hết rồi??
Chốt lại, đi siêu thị bổ sung thực phẩm gấp hoặc tối nay hai đứa nhịn đói.
__=-*-=__
Siêu thị rộng rãi vắng vẻ, hôm nay là ngày thường cũng như đang còn sớm, không có nhiều người đi lại giữa các quầy bầy đồ. Soviet thoải mái lựa đồ về chất đầy tủ.
Đang cầm một khoanh đậu hũ lên xem xét tối nay nên làm đậu phô mai chiên xù hay đậu nhồi thịt thì một bàn tay trắng trẻo gầy guộc ẩn sau lớp áo tay dài rộng thùng thình đã đưa ra, cầm lấy một bó rau trên kệ gần Soviet.
Như một phản xạ, Soviet tò mò quay ra nhìn.
Thứ đập vào mắt em đầu tiên là một cái đầu trắng, nhìn có vẻ rất quen thuộc với mái tóc dài vắt vẻo ngang lưng.
——————
22:37 thứ sáu 11/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com