Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MinSo|SoyMin] Drunk

---------------

"Đừng uống nữa mà, chị say rồi Minnie."

Soyeon dở khóc dở cười giành lấy li rượu từ tay Minnie.

Sao lại thành ra như thế này rồi.

Hôm nay là sinh nhật Minnie, là ngày cô rớt từ bầu trời Thái Lan xuống dưới đất. Lẽ ra cả bọn sẽ tổ chức một bữa party thật lớn, nhưng vì họ còn có lịch trình vào chiều ngày hôm sau nên cuối cùng tất cả lại thống nhất chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ với sự tham gia của sáu người bọn họ mà thôi.

Thế rượu Minnie uống chui từ đâu ra ??

Chả là hôm nay đứa áp út Yuqi cũng bay tử Trung Quốc về để dự sinh nhật của cô. Trên đường từ trường quay về dorm, nó lụm được một chai rượu Soju cỡ bự, nom phải tầm 6 chai 360ml cộng lại.

/Vì nó là hàng miễn phí nên em mang về đó !/

Không phải ai nói cả, là Song Yuqi tự nói như thế !

Soyeon thừa biết con lươn Bắc Kinh này đang lươn với nàng rồi. Nhưng đối mặt với ánh mắt cún con mà nó chuyên dùng để lừa tình nàng ấy, Soyeon lại chẳng nỡ trách phạt nó. Cộng thêm việc Soju cũng không phải một loại rượu quá nặng, nên Soyeon cũng cho qua, và các thành viên đều được phép uống, bao gồm cả đứa út Yeh Shuhua luôn. Dù điều kiện là em chỉ được uống một chút thôi.

Soyeon ngay từ đầu vốn đã định trước là sẽ uống ít hơn mọi người, vì nàng còn một bản nhạc phổ chưa vẽ xong đang để ở dorm, và nàng muốn hoàn thành nó trong đêm nay.

Nhưng cái tổ hợp nhà trẻ sau khi uống rượu đúng thật là làm Soyeon muốn tự vả vì quyết định sai lầm của mình.

Năm người kia uống không ít rượu, cái chai to đùng vơi hết hai phần ba. Cuối cùng cả đám đều say, say mèm. Mỗi người say một kiểu.

Hai đứa út bình thường chính là hai đứa ồn ào nhất, quậy phá, nghịch ngợm nhất. Khi say đều lăn ra ngủ ngay dưới sàn nhà. Cho Miyeon thân là chị cả, ngồi xếp bằng bên cạnh, trước mặt chị vẫn là li rượu còn đầy, chị ngồi đó lầm bầm câu gì đó mà Soyeon nghe không được. Seo Soojin thì ngồi im trên cái ghế sofa đối diện với nàng. Y không ngoan ngoãn ngủ hẳn như Shuhua với Yuqi, nhưng cũng không quấy như Miyeon, và lại càng không sánh được với độ loạn của Minnie. Y chỉ đơn giản là ngồi đơ ra một chỗ, nhìn thấy nàng thì ngây ngốc cười một mình.

Minnie thì hơn cả, cô không ngừng tự rót rượu cho bản thân, rồi lại ngửa cổ uống hết. Lặp đi lặp lại, cứ như thể thứ chất lỏng cô đang uống không phải là rượu, mà là nước lã. Rượu trong chai vơi đi phần lớn một phần cũng là do cô. Soyeon còn chẳng đếm nổi cô đã uống bao nhiêu li rồi. Chẳng lẽ cứ để cô uống như vậy mãi ?

Thế là Soyeon bất đắc dĩ phải giật li khỏi tay Minnie, đồng thời nói cô thôi đừng uống nữa. Minnie bị cướp mất thú vui ra chiều bất mãn lắm. Cô đưa tay với lấy nó. Đáng ra như bình thường thì cô đã có thể lấy lại nó một cách dễ dàng. Nhưng Minnie là vừa uống rượu say xong. Và trời đất với cô đảo lộn hết cả lên, cô chới với, rồi đổ cả thân mình lên người nàng. Cũng may là khoảng cách giữa Minnie và Soyeon không quá xa. Nếu không, xác suất để cô có một cuộc họp mặt với sàn nhà chính là một trăm phần trăm.

"Chị chưa say, trả nó lại cho chị đi mà~"

Kim Minnie cảm nhận được mùi hương quen thuộc vương vấn nơi đầu mũi, đã quậy lại càng quậy hơn. Cô với không được li rượu, bèn dùng giọng mũi mà nói chuyện với nàng. Ý đồ muốn nàng mủi lòng mà trả nó lại cho cô.

Nhưng Jeon Soyeon là ai cơ chứ ?

Là thuyền trưởng kiên quyết và giàu nghị lực của nhà trẻ.

"Không là không. Chị say rồi."

Nàng nói, giọng nâng lên một chút. Minnie nghe vậy xụ mặt xuống, hờn dỗi mà nhìn nàng. Soyeon quả thật có chút không nỡ lớn tiếng với cô, nhưng cứ để Minnie uống như vậy mãi thì không được. Soju tuy không nặng, nhưng nó vẫn là rượu, và chắc chắn là nó sẽ khiến cô mệt mỏi vào ngày hôm sau. Bản năng làm vợ của Soyeon đột nhiên nổi dậy vào lúc ấy, nàng dứt khoát nhắm mắt lại để không phải đối mặt với ánh mắt long lanh ầng ậng nước đó của cô. Tay cầm li rượu của nàng cũng dần dần hạ xuống bàn, đẩy nó ra phía sau khuất tầm mắt Minnie. Cô rướn người nhìn theo thì bị Soyeon ôm lấy mặt, buộc cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Minnie, nhìn em này."

"Chị ngoan ngồi đây đợi em một chút, để em đưa mọi người về phòng ngủ xong sẽ quay lại với chị."

"Có được không ?"

"Ừm..."

Minnie có lẽ ít nhiều đã trở nên bình tĩnh hơn khi Soyeon nhìn cô như vậy. Nàng đẩy cô ngồi xuống sofa, cô ngoan ngoãn theo hướng tay nàng mà ngồi xuống bên cạnh Soojin, người đang cười đến không thấy mặt trời khi Soyeon lại gần. Nàng cũng nhân đó nhắc y một câu.

"Soojinie, cậu cũng ngồi đây với Minnie đợi mình một chút, mình sẽ quay lại ngay."

"Naeee"

Soojin vui vẻ tiếp thu lời dặn dò của Soyeon, trái ngược hẳn với Minnie bên cạnh, thơ thẩn nhìn theo bóng lưng của Soyeon khi nàng rời đi.

Về phần Soyeon, nàng an bài xong cho hai người kia liền bắt tay vào việc đưa ba người còn lại về phòng. Bắt đầu từ hai đứa út nằm la liệt trên sàn nhà. Shuhua và Yuqi không biết đã ngủ được bao nhiêu giấc. Ngoan thì có ngoan đấy, nhưng nói gì đi nữa thì Soyeon vẫn không thể gánh một lúc cả hai đứa về mà phải đưa lần lượt từng đứa về phòng. Điều này tiêu tốn của nàng khá nhiều thời gian, vì cả hai đứa nó đều đang trong giai đoạn phát triển, đứa nào cũng cao cả.

Tiếp đến, là chị cả Cho Miyeon. Chị vẫn ngồi bệt dưới sàn, và vẫn lầm bầm gì đó trong miệng từ nãy đến giờ.

Có vẻ như độ khó đã tăng lên một chút rồi, Soyeon thầm nghĩ.

Nàng lại gần chị hơn chút nữa, liền nghe thấy rõ ràng những gì chị nói.

"Soyeon phũ mình."

"Em ấy không thương mình."

Vỏn vẹn có hai câu thôi, và nó lặp đi lặp lại cứ như thần chú vậy.

Hóa ra là đang trách nàng đây mà...

Soyeon cười trừ, cúi xuống nói chuyện với chị.

"Unnie."

"Hứ!"

Vừa thấy nàng, Miyeon quay mặt ra hướng khác ngay. Chữ giận dỗi như in lên trên trán chị, to đùng. Lại còn viết hoa in đậm nữa.

Trời đất.

"Miyeonie, sao vậy ?"

"Không sao hết !"

Miyeon trả lời nàng, giọng chị hằn học thấy rõ. Thế mà cứ nói không có gì.

"Thôi nào."

"Chị biết em thương chị mà."

"Đừng giận."

"Về phòng với em nào."

Nàng xuống nước ôm lấy cổ Miyeon, nói. Và cứ nói xong mỗi câu, nàng lại hôn cái chóc vào má chị, thật kêu. Miyeon thôi không dỗi nữa, chị còn quay lại với nàng, chu môi rồi chỉ vào đó.

"Một cái nữa, Yeonie~"

*Chụt*

Cho Miyeon thỏa mãn híp mắt lại. Chị đợi Soyeon đứng lên, sau đó vịn vào nàng, để nàng đưa về phòng.

Công việc hoàn thành hơn phân nửa. Soyeon vươn vai một cái rồi xoa xoa cái eo mỏi nhừ của mình.

Đám người này có sở thích làm nàng đau lưng hay sao ấy.

Tỉnh thì hành nàng thừa sống thiếu chết trên giường, nàng năn nỉ bao nhiêu cũng không chịu dừng lại. Khi say lại thích đu lên người nàng, bắt nàng khuân đi khuân về.

Bảo sao nàng cao không nổi!!!

Bất mãn là thế, nhưng nàng vẫn còn tới hai người nữa cần đưa về phòng cơ.

Soojin và Minnie.

Được rồi. Còn một chút nữa thôi.

Cố lên nào.

Nàng quay lại với hai người cuối cùng còn ngồi trên ghế sofa. Minnie ngủ rồi. Cô ngồi trên ghế, cái đầu cứ gục lên gục xuống. Soojin thì vẫn như cũ ngồi đó, ánh mắt mơ màng, không rõ là đang thả hồn đi đâu.

Thôi cứ đưa y về phòng trước vậy.

"Soojinie."

"Ơiii"

"Cậu còn tỉnh không đấy ?"

"Còn chứ!"

"Nhà này ai đẹp nhất ?"

"..."

"..."

"Soyeon..."

Y nói, và rồi lại trưng cái nụ cười toe toét tít mắt ấy ra với nàng.

Tỉnh ?

Tỉnh cái khỉ mốc gì như thế này ??!

Soyeon bóp bóp thái dương mình, dang rộng hai tay. Seo Soojin ngay lập tức nhỏm dậy mà lao vào người nàng. Cả hai chới với một lúc, nhưng cuối cùng thì Soyeon vẫn thuận lợi đưa Soojin về phòng ngủ.

Chỉ còn lại một người cuối cùng, Kim Minnie.

"Minnie."

"Minnie unnie."

Soyeon lay lay con người đang sắp gục luôn trên ghế, khẽ gọi. Đáp lại nàng là tiếng càu nhàu của Minnie. Cô ngẩng đầu nhìn nàng.

"Có đứng dậy được không ?"

"Em đưa chị về phòng ngủ nhé ?"

Nàng hỏi. Minnie nghe thấy, nhưng cô không nói gì, chỉ lò dò đứng dậy. Soyeon lại cứ đinh ninh rằng Minnie cần người dìu về, bèn quàng tay cô qua cổ mình, đưa về phòng.

Thế nhưng khi mới đi được nửa đường, Minnie, người ban đầu hoàn toàn thụ động, đứng thẳng người, và thay vì để Soyeon đưa về phòng nằm với bốn người kia, cô lôi xềnh xệch nàng vào căn phòng ngủ khác bên cạnh, thẳng tay đẩy nàng xuống giường rồi nhanh như cắt mà nhoài người xuống đè lên người nàng.

Jeon Soyeon biểu thị kiểu ??:D??

Mẹ nó Kim Minnie chị có thật sự đang say không hả !!!

Vẫn còn ý thức lôi em vào đây đánh lẻ cơ đấy !!

"Soyeon..."

"Sao vậy ?"

Soyeon không hiểu Minnie muốn làm gì, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lại câu nói của cô.

"Em...có yêu chị không ?"

"Huh ?"

"Không...không phải..."

"Chỉ là chị hơi thắc mắc thôi..."

Minnie chống người dậy, cô trùng mắt, không nhìn thẳng nàng, ngập ngừng nói.

"Tại...chị với em không hay tương tác với nhau trên truyền hình cho lắm."

"So với bốn người kia thì chị chẳng được ở gần em nhiều."

"Chị thắc mắc...em có yê- oh ?"

Soyeon biết cô định nói gì, nên nàng chủ động đánh gãy lời nói của cô trước. Hai tay nàng câu lấy cổ Minnie, bất ngờ rướn người dậy hôn cô.

Không phải kiểu hôn phớt thoáng qua, mà là kiểu hôn sâu mà cô vẫn hay dùng để dẫn dụ nàng vào cuộc âu yếm của cả hai, chỉ khác, lần này Soyeon là người chủ động.

"Yeonie...bé cưng..."

Minnie thì thầm giữa những nụ hôn. Cô cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi non mềm của nàng trong miệng mình, nỗ lực cạy mở hàm răng, muốn len vào bên trong. Cô ban đầu hơi bất ngờ với hành động này của nàng, xong cũng nghiêng đầu híp mắt mà hưởng thụ. Một tay cô đỡ lấy gáy Soyeon, tay còn lại thì vòng qua eo nàng. Hai nữ nhân quấn quít lấy nhau. Tiếng tách tách va chạm da thịt đan xen với tiếng thở gấp gáp của cả hai càng làm không khí trong căn phòng trở nên nóng nực hơn. Mắt Minnie dần dại đi vì dục vọng, và hơi men trong người cô lại khiến ngọn lửa nhen nhóm suốt mấy ngày nay bùng lên, đến mức chính cô còn chẳng thể ngăn nổi nó nữa.

Cô muốn nàng, muốn Soyeon.

"Sau này...không được nghĩ vậy nữa..."

"Em...yêu chị..."

"Ưm...Minnie..."

Soyeon phải cố gắng lắm mới hoàn thành được câu nói, vì Minnie cứ gặm cắn môi nàng mãi thôi, không buông tha cho nó chút nào cả. Đến khi Soyeon cảm thấy khó thở mà bám chặt lấy vai cô, cô mới chịu rời khỏi. Lưỡi cô theo dịch vị tràn ra khóe miệng nàng, rê một đường xuống cái cằm nhỏ, rồi xuống tới cần cổ trắng tuyết, nhẹ nhàng nhấm nháp, để lại trên đó chi chít những dấu hôn đỏ chói.

"Minnie...ah...đừng..."

"Mai chúng ta...ưmm...có lịch trình"

"Chị từ từ...từ từ đã."

Soyeon rên nhẹ lên trước những hành động của Minnie. Nàng nhắc nhở với cô chiều mai cả bọn còn có việc, hi vọng cô còn một chút lí trí mà bỏ qua cho nàng nốt hôm nay thôi, và nàng sẽ trả lại cho cô gấp bội khi họ hoàn thành xong công việc, chứ nếu không có khi ngày mai nàng không dậy được mất.

=)).

Ngộ ha.

Chuyện đã đến nước này rồi, Minnie còn để ý đến hậu quả hay sao. Có trách cũng chỉ trách nàng đem bản thân dâng lên tận miệng con sói Thái Lan đội lốt chuột này thôi.

Kim Minnie cau mày, giận dỗi hé miệng cắn một cái lên cổ Soyeon. Lực cắn không mạnh, chỉ đủ làm nàng rít lên một tiếng khe khẽ.

"Bé cưng, không được xao nhãng với chị."

"Em nói em yêu chị mà."

"Nhưng...ưmmm...."

Soyeon vẫn còn muốn cãi, nhưng Minnie lại dùng môi mình chặn đứng hết những lời nàng định nói. Tay cô nhanh nhẹ luồn vào trong cái áo sweater, lướt dọc sống lưng nàng, khiến cơ thể nàng run rẩy liên hồi. Và khi nàng lơ là không để ý, cô liền ngay lập tức lột phăng nó quăng xuống sàn nhà, cái áo bra cũng chịu chung số phận, tiếp theo sau đó là cả cái quần short cùng quần nhỏ cũng bị Minnie thẳng tay lột sạch. Trong suốt cả quá trình ấy, Soyeon vẫn không nói thêm được một tiếng nào cả, tất cả đều chỉ hóa thành tiếng ngâm nga ư ử trong cổ họng.

Đêm đó, Soyeon không biết nàng đã bị Minnie lật đi lật lại trên giường bao nhiêu lần, nàng còn chẳng nhớ nổi bản thân nàng đã lịm đi từ bao giờ nữa. Khi nàng tỉnh dậy, trời đã sáng, nàng nằm trong lòng Minnie với cái lưng đau đớn như muốn gãy làm đôi.

Và hôm đó Jeon Soyeon vẫn phải lết tấm thân tàn tạ đi làm.

Còn năm con người kia thì bị nàng cấm tiệt chuyện vợ chồng trong suốt 1 tháng liền. Ấm ức mà kêu oan với nàng ngay từ khi nàng vừa hạ lệnh "ăn chay" với bọn họ.

Bây giờ vẫn còn đang xếp hàng trước cửa phòng nàng xin nàng rút lại lệnh cấm kia kìa =)).

______END______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com