Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phát] Dưới ánh đèn sân khấu



"Những ai tham gia phần duo xin mời chuẩn bị!"


"Kìa, sắp tới lượt Nam và Kay rồi, mọi người qua động viên tụi nhỏ đi. Để anh ngồi nghỉ một lát rồi thay quần áo qua luôn"

Phát nhìn người nhỏ tháng nhất trong hội 90 thản nhiên xưng anh gọi bé, vẫy vẫy tay giục cả hội di chuyển.


"Đi đi, để anh" Anh đưa mắt ra hiệu cho đồng đội rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh thằng bạn thân. Nó ngước đôi mắt cún đang giả vờ săm soi điện thoại lên nhìn anh. Bàn tay rắn chắc khỏe mạnh rút điện thoại ra khỏi những ngón tay thon dài, đưa cho người trợ lý.

"Aaaa đau đau, nhẹ nhẹ thôi ông cố ơi!!!!"
"Hừ, sao lúc leo cột không thấy mày kêu đau!"
Mồm thì chửi, những ngón tay của anh vẫn miết đều không thương tiếc lên làn da đỏ ửng, kéo giãn những thớ cơ đã bị sử dụng quá độ đến run lên.

"Mày chịu khó tí đê! Không là mai không nâng nổi tay lên nữa đâu, tí còn muốn múa chén không??"

Thằng chó đần lại nhe răng với anh. Phát thở dài. Anh biết câu trả lời tất nhiên là có, kể cả giờ đạo diễn bảo nó rằng phải quay lại phần công diễn vừa rồi, nó cũng sẽ phăm phăm bám lấy cây cột cứ như bọn Xà Moi sinh ra là để leo cây vậy.

Làm bạn với nhau đã nhiều năm những mỗi người một lĩnh vực, anh thường xuyên nhìn thấy nó trong những bộ quần áo lộng lẫy, tạo hình kĩ lưỡng và những màn biểu diễn hết mình. Nhưng từ khi cùng nó tham gia chương trình, anh mới hiểu rõ sau ánh đèn sân khấu là những giọt mồ hôi nước mắt, là gian khổ khó khăn như thế nào.


"Ê ông xong chưa, mau còn đi sang xem 2 con chó con biểu diễn!"

Rắc rắc!
"Áu!!!!!!!!!!!" Phát nắn tay thằng bạn, nhìn nó rú lên như còi.

"Xong rồi!" Anh kéo thằng bạn đứng lên, mỉm cười khoác vai nó bước đi. Cũng từng bôn ba lăn lộn vì nghiệp diễn, anh và nó đâu khác gì nhau, nếu không thì đã chẳng thân thiết đến vậy.


Ánh đèn sân khấu đẹp đẽ nhường đó, hết mình vì nó, xứng đáng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com