[Truyện thiếu nhi] Những câu chuyện ở rừng Chín Muồi 1
Cổ tích về Hoa Mai Vàng
Ngày xửa ngày xưa, có một chú cún trắng tên là Ti. Ti sống cùng với mẹ ở rừng Chín Muồi, hai mẹ con rất thương yêu nhau.
Tết sắp đến, Ti ngày nào cũng giúp mẹ thu dọn nhà cửa chuẩn bị đón Xuân. Hôm nay mẹ dọn tủ tìm thấy mấy cuốn album ảnh cũ. Đúng lúc cô giáo của Ti - cũng là mẹ mèo con hai màu Neko nhà hàng xóm - sang chơi, hai người cùng lật giở những bức ảnh ra xem:
"Hồi xưa tụi mình ai cũng xinh đẹp như hoa nhỉ?"
"Đúng rồi, tui nhớ người theo đuổi bà dài từ bìa rừng dài sang con suối á! Nè, bà nhớ tấm này không?"
"Hoa Mai Vàng..." Ti thấy mẹ nhẹ nhàng ve vuốt bức ảnh "Lâu lắm không được thấy lại, tôi nhớ chứ..."
Nét mặt mẹ rạng rỡ trong niềm hoài niệm về một thời đã xa mà Ti không hiểu được. Nhưng Ti biết mẹ nhớ hoa Mai Vàng. Được rồi, để Ti tìm Mai Vàng mang về cho mẹ!
Nhưng mà, Ti không biết đi tìm ở đâu. Cún liền chạy sang hỏi mèo con hai màu nhà hàng xóm:
"Neko ơi, Neko, cậu có biết Mai Vàng ở đâu không?"
Mèo con ngẫm nghĩ "Mai vàng? Là mai của ông rùa màu vàng ngoài đầm á? Ông rùa không nhớ nổi tuổi của mình nên cứ hát Chúc mừng sinh nhật ấy?"
"Không phại không phại! Ti nghe mẹ nói là một loại hoa cơ! Hoa Mai Vàng!"
"Chịu chịu, hông biết!" Neko lắc đầu.
Cún con không nản chí. Cậu chạy khắp khu rừng nhỏ tìm các bạn Chồn con, Hồ Ly hỏi thăm. Hỏi cả bạn hổ ở hang đá, cả chim Đa Đa trên cây to ở bìa rừng, cả bạn Hải Ly nhà bên đập nước. Đến bé cáo Nui kiễng chân chưa đứng cao tới mặt bàn Ti cũng tìm hỏi luôn. Thế mà chả ai biết hoa Mai Vàng ở đâu cả. Ti buồn ơi là buồn.
Rồi Ti chợt nhớ ra, còn anh Thỏ ở ngọn đồi kế bên. Anh lớn tuổi hơn Ti, tuy hơi xéo xắt nhưng mà rất thích đọc sách, nên cái gì anh cũng biết.
"Mai Vàng á?" Tai anh Thỏ dựng dựng như thể là đang nhớ lại, anh chui đầu vào đống sách lúi húi một hồi
"Đây rồi!" Anh lôi ra một cuốn sách đã sờn gáy.
"Mai Vàng, một loại hoa rất đẹp chỉ nở vào mùa xuân, trong mảnh đất của Thần Núi, ở bên hồ Biển Sâu, sau cánh rừng Chông Gai"
"Oa" mắt Ti mở tròn xoe, vậy là tìm được chỗ hoa Mai Vàng mọc rồi "Nhưng mà rừng Chông Gai ở đâu, hồ Biển Sâu ở đâu?"
Anh Thỏ chỉ cho Ti xem đường đi trên bản đồ "Đi hết rừng Chín Muồi nè, sẽ tới núi Đá, vượt qua núi Đá là rừng Chông Gai, rồi tới hồ Biển Sâu. Đất của Thần Núi ở bên kia hồ, hoa Mai Vàng mọc ở đó"
Ti còn chưa bao giờ ra khỏi cánh rừng, nhưng không sao, cún con quyết tâm "Ti làm được!"
Sáng hôm sau, mẹ Ti đi sang nhà bà ngoại từ sớm, dặn dò Ti ở nhà chơi ngoan. Mẹ vừa đi, Ti cũng khăn gói quả mướp ra khỏi nhà. Lén lén lút lút đến tận bìa rừng, Ti vừa định thở dài nhẹ nhõm thì...
"Hừ!!" Mèo con ngằn ngằn ở đâu xuất hiện, cùng với cả hội bạn trong rừng Chín Muồi
"Sao, sao mấy cậu lại ở đây?"
"Tất nhiên là chờ Ti rồi, từ hôm qua nghe anh Thỏ nói chuyện bọn mình biết ngay cậu sẽ lén trốn đi rồi!"
"Ti ngốc, có gì phải nói chứ. Nếu Ti muốn đi tìm Mai Vàng, bọn mình sẽ đi tìm cùng cậu!"
Thế là đội Chín Muồi cùng nhau lên đường. Họ đi đến dưới chân núi Đá, từng mỏm đá cao thấp lô nhô xếp chồng lên nhau. Ti ngửa lên mỏi cổ mới thấy đỉnh núi.
"Đi ha??!!" Cả nhóm gật đầu, bắt đầu leo lên từng mỏm đá.
"Ui đau ui đau!" Đá dưới chân Ti đột nhiên ngọ nguậy, ngóc đầu dậy:
"Đi đâu đi đâu???"
Cún vội vàng nói: "Xin lỗi Đá nhé! Bọn mình muốn đi qua rừng Chông Gai, tới hồ Biển Sâu tìm hoa Mai Vàng cho mẹ"
Đá lăn qua lăn lại nhìn Ti "Đi tìm hoa tặng mẹ à? Vậy thì đi thôi!" Nó cất tiếng gọi
"Đá con ơi!" Mỏm đá lố nhố nhúc nhích "Mình giúp họ nha!"
Đứa đùn mông cún, đứa đẩy lưng chồn, đứa neo chắc cho mèo con bám vuốt... Cả đám hùn hè lộc cộc đưa nhau leo lên được đỉnh núi.
"Phù! Oa!!!!" Cún vừa thở ra một hơi đã há hốc miệng. Trải dài dưới tầm mắt là rừng Chông Gai, từng ngọn cây thẳng tắp chĩa lên trời như những ngọn giáo nhọn hoắt.
"Bọn mình...bọn mình phải vượt qua chỗ này thế nào đây?" Cáo con Nui bám lấy cánh của Đa Đa sợ sệt hỏi.
Hội Đá con nhảy lên nhốn nháo "Muốn qua rừng Chông Gai, phải tìm Bát con nha!"
Một vệt sáng màu tím xẹt qua trước mắt "Ai kêu tui đó có tui đây!" Nhóm bạn Chín Muồi tròn mắt nhìn, là một bạn chim màu tím tròn vo nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, trông đáng yêu cực kì.
"Bát con ơi giúp chúng mình với, chúng mình muốn đi tìm hoa Mai Vàng!"
Chim nhỏ nghiêng đầu nhìn nhóm bạn, hót lên một tiếng líu lo. Tiếng kêu ríu rít từ xa đáp lại, rồi từ những ngọn cây cao vút, những cánh chim bay tới, tụ thành một dải mây tím trên đầu họ. Đa Đa chỉ huy những chú chim nhanh nhẹn dệt những nhánh cây dẻo dai thành một dải lưới.
"Bám chắc nha! Lên nào!" Đàn Bát con ngậm chiếc lưới chứa cả hội Chín Muồi, kéo nó bay lên cao. Ti cúi nhìn, vẫy vẫy chân chào những người bạn Đá tốt bụng.
Bay là là trên những ngọn cây, trông chúng hóa ra không đáng sợ như họ tưởng. Nhóm bạn trầm trồ ngắm rừng cây, lại ngắm những cánh chim trên trời.
"Các bạn Bát con nhìn như một chiếc ô khổng lồ màu tím nè!" Hồ Ly nhỏ reo lên.
"Chiếc ô đưa chúng mình bay lên trời!" Chồn con cũng cực kì phấn khích. Trước giờ chỉ được cậu bạn Đa Đa kể bay giữa mây trời đẹp biết bao, cuối cùng cậu cũng được trải nghiệm rồi.
"Giống như là bơi dưới nước vậy á Tin, biết rồi là nghiện đó!" Nhóc Hải Ly triết lí gật gù.
Chẳng mấy chốc mà họ thấy hồ Biển Sâu hiện ra choáng ngợp hết tầm mắt. Bát con thả họ ở bờ hồ.
"Chỉ bay được tới đây thôi, chúng tôi không được rời khỏi rừng Chông Gai!"
Mèo con liếm liếm mấy cái đầu tím tròn vo "Vậy là quá tốt rồi! Cảm ơn Bát con nhiều nhé!"
Cục mochi tím nhảy chân sáo ngượng ngùng "Không có chi, không có chi! Tạm biệt nhé!"
Chiếc ô tím thoáng cái biến mất trong những tán lá, nhóm bạn nhìn mặt hồ tĩnh lặng.
"Thấy rồi nè!" Mèo con mắt tinh chỉ cho họ thấy một vệt vàng rực phía xa.
"Đúng là rừng Mai Vàng rồi!!!!" Cả hội reo lên sung sướng. Giờ thì làm sao ra hái được hoa đây? Họ quyết định để Hải Ly và Đa Đa, một lặn dưới nước, một bay trên trời cùng ra thám thính. Không ngờ, cả hai bạn về đều lắc đầu:
"Không thấy gì cả, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng càng bơi, càng bay lại càng không thấy!"
Cún con ngẫm nghĩ "Hoa Mai Vàng của Thần Núi, chắc chắn phải dùng tấm lòng chân thành tự tay ngắt lấy, Ti không thể nhờ người khác mãi, để Ti tự đi!"
Cún đã quyết tâm, các bạn cũng chỉ có thể đồng lòng cổ vũ cho cún. Cún nhờ Hải Ly răng khỏe đốn hạ một cây tre bên bờ hồ. Dùng tre làm thuyền, cún trắng chầm chậm bơi ra giữa hồ.
Dòng nước tĩnh lặng, cún bám vào cây tre, bơi ra xa. Vệt vàng ngày càng sáng rõ trong tầm mắt, cún nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng, cây tre xoay tròn. Cún luống cuống đạp chân xuống nước, lấy lại thăng bằng cố gắng tiến lên.
Xoay tròn, lùi lại, rồi tiến lên. Không biết lần thứ bao nhiêu cún quay lại chỗ cũ, vệt vàng vẫn đứng yên trong tầm mắt. Tai cún ù dần, tiếng cổ vũ và lắng lo của nhóm bạn bập bùng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình. Người cún ướt sũng, móng vuốt cào vào thân tre đầy vết trầy xước, run run nặng nề.
Cún cụp tai, cố gắng lấy lại nhịp thở, chuẩn bị thử lại một lần nữa.
"Cún con, cậu nỗ lực như thế để làm gì?" Giọng nói già nua hiền hậu vang lên trong đầu cún. Ti ngẩng đầu, mặt nước hồ vẫn yên lặng không gợn sóng.
"Ngài là... Thần Núi ạ?"
"Nếu muốn mang hoa về tặng mẹ, cậu biết, mẹ cậu sẽ vẫn vui dù cậu tặng bà một đóa hoa hái nơi ven đường!"
"Con biết! Lúc đầu con muốn mang Mai Vàng về cho mẹ, nhưng sau đó, mọi người đã giúp con. Mèo con, Chồn, Hồ Ly, Đa Đa, Hổ con, Hải Ly, kể cả Nui bé nhỏ. Các bạn Đá con tốt bụng, các bạn Bát con nhiệt thành. Con phải nỗ lực, con muốn tặng Mai Vàng cho mẹ và tất cả mọi người!"
Giọng nói không đáp lời. Cún con nghiêng đầu nghe ngóng một lúc rồi tiếp tục vươn móng bơi về phía trước. Đột nhiên, nước đẩy cậu đi. Cún kinh ngạc nhìn rừng Mai Vàng càng ngày càng gần. Chạm chân được xuống mặt đất, mắt cún nhòe dần
"Thần Núi, cảm ơn Ngài!"
Thần cười khà khà "Đời như biển sâu sóng cả, trái tim chân thành vững chãi như thuyền lớn. Anh bạn trẻ, ta chỉ là... Thuận Nước Đẩy Thuyền!"
Cuối cùng Cún đã hái được Mai Vàng về tặng tất cả mọi người!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com