Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện thiếu nhi] Những câu chuyện ở rừng Chín Muồi 2

Hải Ly biết buồn


"Ti ơi"
"Dạaaaaa mẹ, mẹ mới đi chợ về" Cún trắng ngoáy đuôi ra đón, giúp mẹ đỡ lấy chiếc làn đựng đồ. Mẹ Ti ngồi xuống bên bàn ăn nghỉ ngơi uống nước, chỉ huy cún trắng lăng xăng bỏ đồ mẹ mua ra xếp vào tủ, vào bếp cho gọn. Xong xuôi, mẹ hài lòng thưởng cho Ti hộp kem dừa mát lạnh.
"Ti này, sao hôm qua bọn con đi chơi về mẹ không gặp bạn Hải Ly nhỉ?"
Cún trắng mải mê liếm kem gật gật đầu
"Hôm qua bọn con hẹn sang nhà anh Thỏ chơi, bạn Hải Ly không đi. Nghe Hổ con kể, qua đập nước rủ thì mẹ bạn ấy bảo Hải Ly bị mệt nên muốn ở nhà đó mẹ!"
Mẹ xoa mấy sợi lông trắng xù xù trên đầu cún, rủ rỉ:
"Thật ra khi nãy mẹ gặp mẹ Hải Ly ở chợ, cô ấy có vẻ lo lắng lắm. Mẹ Hải Ly bảo Hải Ly ở nhà suốt mấy hôm nay, ăn uống cũng kém. Hôm qua Hổ con qua nhà rủ cũng không chịu ra ngoài, nhờ cô ấy bảo với Hổ con như vậy, rồi lại bơi ra cây dương xanh ngoài đập nằm ủ rũ, hỏi gì cũng không nói.
Cô ấy nhờ mẹ hỏi các con xem có chuyện gì không, hoặc qua chơi với bạn cho bạn đỡ buồn!"
Ti nhíu mày, tự dưng thấy kem dừa cũng không còn ngon nữa. Cậu bồn chồn bảo mẹ:
"Vậy con qua rủ mèo con và các bạn sang thăm Hải Ly nha mẹ?"
Mẹ nhìn hai chiếc măng cụt trắng ríu vào nhau, cười gật đầu:
"Ừ, con đi đi..." Mẹ chưa nói hết câu thì bốn chân cún đã tung bay "...nhớ về đúng giờ cơm nha!"
"Dạ ~~~~ mẹ" chân trước cún nhảy nhà hàng xóm rồi mà câu đáp lời còn treo tòng teng bên cổng.

"Mèo con ơi !!!!!"


Nhóm bạn tìm thấy Hải Ly đang nằm phơi nắng ở ngoài đập nước. Dưới sự "tra hỏi" của cả nhóm, Hải Ly buồn bã thú thật: Hóa ra sau khi cùng nhau đi tìm Hoa Mai Vàng về, một hôm Hải Ly ra suối bơi lội, đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn tìm cách để vượt qua đoạn nước siết như ở hồ Biển Sâu mà không phải bơi xuống phía dưới. Nghĩ là làm, Hải Ly loay hoay mấy ngày ở con suối, dùng chiếc đuôi to bản đập xuống mặt nước, cậu có thể búng người vọt lên dễ dàng.
Để tránh gây ồn ào ở đoạn suối quanh nhà, cậu bơi vào đoạn suối vắng lặng giữa rừng tập luyện. Hải Ly tin nếu tập chăm chỉ, cậu có thể vượt qua cả nhánh cây lớn trôi qua.
Có một ngày, vừa búng người lên khỏi mặt nước, cậu nghe thấy tiếng cười rộ lên xen lẫn tiếng nước rào rào:
"Ôi chao, cậu ta bị làm sao thế kia? Thiếu oxy ư?"
"Chắc là bị cá cắn đuôi đó! Hahaha trông thật là buồn cười!"
"Cười chết tôi mất, Hải Ly búng người ư?! Đúng là kì quan của thế giới, tôi phải kể cho mấy hội chim ở cánh rừng tiếp theo mới được!"
Cậu bối rối lặn xuống nước, chả dám ngó đầu lên nhìn đám chim lạ đậu trên mấy cây cao quanh suối ồn ã buôn chuyện hồi lâu rồi bay đi mất. Đến lúc ngoi lên, Hải Ly mới nhận ra mình đã nín thở đến đau cả phổi. Cậu buồn bã bò về nhà nằm liền mấy hôm chả muốn ra khỏi cửa, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh đàn chim di trú đã kể về cậu khắp các cánh rừng dọc đường bay về phương Bắc.


Mèo con nghe xong câu chuyện tức đến nỗi vòng lông trắng quanh cổ dựng cả lên, xả một tràng mắng người không vấp câu nào:
"Vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô tình vô nghĩa!"
Cả đám bạn gật gù:
"Thiệt, quá trời vô duyên!"
Cún trắng liếm liếm cái đầu nâu mượt đang gục xuống:
"Tập búng người thì có gì xấu, nếu Hải Ly muốn làm gì thì cứ làm thôi. Đám chim xấu tính nói này nói kia, đừng để ý đến họ. Còn những ai quan tâm và yêu thương đều sẽ ủng hộ cậu nè, giống như bố Hải Ly, mẹ Hải Ly, bọn mình nữa!"
Mái đầu nâu đụng đậy: "Th..thật hả? Mấy bạn sẽ không cười mình hả?"
"Chắc chắn rồi! Hồi Ti muốn đi tìm Mai Vàng, mọi người còn chưa trông thấy Hoa bao giờ luôn, mà có ai cười Ti đâu nè, đều giúp Ti đó thôi!"
Thấy cậu bạn đã có thêm phần tin tưởng, cún khua khua hai cục măng cụt trắng:
"Ở trên lớp cô giáo mèo cũng dạy chúng mình rồi... cái câu... gì... cái câu gì ấy Tin nhỉ?"
Chồn con còn chưa bắt kịp sóng não của cún, tự dưng bị điểm danh cũng bối rối đưa một chân lên gãi đầu gãi tai:
"Câu gì cơ?"
Cún trắng nhìn Chồn con chằm chằm, vỗ vuốt cái bốp:
"A nhớ ra rồi!!

DÙ AI NÓI NGẢ NÓI NGHIÊNG, LÒNG TA VẪN VỮNG NHƯ CẦY BA CHÂN !!!!!!!!!!!"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, khi đập nước lại rộn rã tiếng cười nói và tiếng nước xôn xao, Đồi Cà Rốt của anh Thỏ thông thái đón tiếp hai vị khách khá sầu não.

"Anh Thỏ ơi, nếu nhầm giữa "kiềng" với "cầy" thì có phải là bị chứng khó đọc không nhỉ?" Mèo con băn khoăn, có nên về nói với mẹ không ta...

"Nếu mà bố là chồn mẹ cũng là chồn, xác suất đẻ ra con là cầy là bao nhiêu hở anh?" Chồn con rối rắm.

Hai vấn đề nan giải tới mức đến tối đi ngủ rồi, hai cái tai anh thỏ vẫn xoắn tít thành hai dấu hỏi chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com