Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện thiếu nhi] Những câu chuyện ở rừng Chín Muồi 3

Đôi cánh của anh Thỏ

Dạo này lần nào Cún sang Đồi Cà Rốt tìm anh Thỏ chơi cũng thấy anh đang lúi húi: có khi là vùi mình trong thư viện giữa vô vàn sách vở, bản vẽ xung quanh; có khi Cún tìm mãi mới thấy anh mồ hôi nhễ nhại trên bãi cỏ chân đồi với nào gỗ nào vải. Anh mặc áo ba lỗ nổi cả bắp tay, bận rộn cưa cưa đục đục, bụi gỗ phủ đầy trên vai. Ti nói với anh đủ thứ chuyện trên rừng dưới suối mà anh bận mải làm chẳng có thời gian đáp lời, dỗi ghê ~


Hôm nay Cún sang nhà, anh Thỏ đang đi đi lại lại giữa phòng, trên người khoác một tấm áo rất kì lạ đính đầy lông chim sặc sỡ đủ màu.
Anh Thỏ viết viết xóa xóa trên tờ giấy một hồi, thả mình xuống ghế sofa cạnh Ti, thở dài đánh thượt:
"Khó ghê..."
"Rốt cuộc anh Chun đang làm gì dzợ?"
Cún để mặc cho anh nằm nghiêng ngả đè lên cả chân Cún, tò mò hỏi. Anh Thỏ xoa đầu Cún:
"Nói Ti cũng không hiểu đâu nè!"
Những sợi lông chim trên tay áo anh cù vào chân Cún nhột nhột, Cún không nhịn được mà xòe móng vuốt khều chơi, giọng mè nheo:
"Không hiểu thì cụng nói cho Ti nghe xíu đi mờ... đi mờ ~~"

Từ bữa cả nhóm bạn ở rừng Chín Muồi đi tìm Hoa Mai Vàng về, kể cho anh nghe về cuộc phiêu lưu, chuyện các bạn Bát con đã đưa cả hội bay qua rừng Chông Gai làm anh vô cùng hứng thú. Chao ôi, Chồn con nắm lấy anh vừa lắc lắc vừa phấn khích kể lại cánh rừng hùng vĩ ra sao, bay giữa trời mây đẹp đẽ như thế nào, khiến anh cũng muốn trải nghiệm vô cùng. Vì vậy, anh Thỏ vỗ hai tai vào nhau, quyết định sẽ nghiên cứu chế tạo một đôi cánh!!!


Kể đến đây, nghĩ đến thành phẩm mãi chưa vừa ý, anh lại chán chường thở dài.
"Rồi, anh Chun muốn một đôi cánh như thế nào?"
"Thì, đầy lông, trắng muốt, sẽ đưa anh bay lên thật cao á!" Anh Thỏ đã quay lại với đống giấy tờ bản vẽ lộn xộn cao ngất trên bàn, chỉ nhô lên hai cái tai dài rung rung, không biết phải giải thích mớ kiến thức vật lý, cơ học... như nào cho Cún hiểu, đành nói đại khái.
Cún mở đôi mắt to tròn ngẫm nghĩ, đột nhiên nhảy dựng lên khỏi sofa:
"Hì !! Thôi Ti đi về đây, bái bai anh Chun nhé!"
Anh Thỏ ngẩng đầu lên khỏi bàn thì Ti đã biến mất sau cánh cửa rồi.


Sau mấy tuần nghiên cứu tới lui công trình của mình, anh Thỏ quyết định nghỉ một ngày cho thư giãn đầu óc. Loanh quanh dọn dẹp lại nhà cửa, làm xong một mẻ bánh trái cây ngon lành, anh chợt nhớ tới, mấy hôm rồi Cún chẳng sang chơi. Chắc Cún trách anh mê mải quá, chả để tâm tới Cún gì cả. Thật là tội lỗi, anh quyết định nhét mấy hộp bánh vào túi, đi qua rừng Chín Muồi thăm Cún.
Sang tới nhà mới biết, Cún đã đi chơi tự bao giờ, anh liền đành đi kiếm Mèo con Neko.
"Nhỏ Ti á anh? Em cũng không thấy bóng dáng nhỏ đâu nè, tưởng nhỏ qua nhà anh chơi suốt chứ?"
Mèo Thỏ đều sửng sốt, quyết định mở cuộc truy lùng Cún trắng khắp cánh rừng.
"Cún khờ hả? Thấy mấy hôm rồi đều tới nhà Đa Đa á!" Thông tin từ Hổ con cắp làn đi chợ giúp mẹ chỉ lối cho hai nhà thám tử tới nhà Đa Đa trên cây to ở bìa rừng. Phía sau nhà, trên bãi cỏ rộng, họ tìm thấy Đa Đa đang rỉa rỉa lại cánh cùng một chiếc Cún trắng mệt nhoài đang thở phì phò.
"Ti, Ti... Ti với Đa Đa đang làm gì đó?" Mèo con tò mò phi tới hỏi ngay.
Cún muốn nhỏm dậy mà không nổi, mệt cũng không thốt ra lời, không kịp ngăn Đa Đa nhanh nhảu:
"Ti muốn mình dạy Ti học bay á!"


"Ti ngốc ơi là ngốc, sao có thể ngốc vậy hả trời..."
Mèo con hai màu vừa đi vừa ngằn ngằn, nhưng vẫn nhặt bánh chuối bỏ sang một bên, nhón chiếc bánh dừa nhét vào miệng bạn Cún đói meo.
Cún con nằm trên lưng anh Thỏ, cố gắng mếu máo biện hộ:
"Ti vừa trắng muốt vừa đầy lông nè... Ti chỉ hông cóa biết bay ik, nên mới nhờ Đa Đa dạy...
Anh Chun chỉ cho Ti đi tìm Hoa Mai Vàng ik ~ Ti cũng muốn làm đôi cánh của anh Chun mòa..."

Anh Thỏ rảo bước cõng Cún trên lưng, Mèo con lững thững đi bên cạnh anh. Mặt trời ngả dần sau những tán cây, kéo bóng họ đổ dài trên mặt cỏ nhuộm nắng vàng. Anh Thỏ vỗ vỗ đôi tai dài lên đầu Cún:
"Cún ngốc, dang hai tay ra!"
"Há??!!" Cún trắng mệt đến khờ người giơ hai cục măng cụt trắng run run lên xong mới nhớ tới hỏi anh:
"Làm cái gì á anh?"
"Vẫy vẫy đi, nhóc ngốc!"
Trên mặt đất, hai chiếc bóng tròn tròn giơ lên từ vai anh chuyển động theo nhịp vẫy vụng về của Cún, giống như một đôi cánh. Ngốc nghếch đáng yêu!
"Aaaaaaaa Cún thành đôi cánh của anh Chun thật nè!!!!!"
Gió chiều xào xạc rộ lên tiếng cười của ba bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com