Chương 11: Đối đầu với Jaeha
Haha, cái bức ảnh trên này nhìn đẹp nhỉ :))
Hôm trước ngồi comment với hai cô SosiSoy và Thanh682008 vui thật, mà đọc lại hai tác phẩm tôi đã đăng thì mới nhận ra tính cách của hai thụ chính đều trái ngược nhau vậy :v
Daniel Park ( bề ngoài đẹp trai và mạnh mẽ bên trong ngây thơ, dễ tính)
Suhyeon Kim ( bề ngoài yếu ớt, dễ bị tổn thương nhưng bên trong bá đạo, thông minh tuy EQ hơi thấp:))
Thôi không đùa nữa vào truyện thôi!!
----------------------------------------------------------------
Về đến nhà, tôi nhận được phần thưởng nhưng lần này nó bảo tôi nên chọn 1 trong 2 thẻ vàng dưới đây. Thẻ đầu tiên tên là "Thiên nhãn" để tôi có thể nhìn trước phần thưởng còn thẻ thứ hai là "Nghênh chiến" để tôi có thể được gặp thẻ cấp độ cao hơn. Nghe hay đấy nhưng giờ thì tôi chỉ muốn ngủ cho quên đi ngày hôm nay thôi, từ vụ đánh nhau giữa Hajun và Chaerin với tên Daeseong của Đông Gangbuk đúng là mệt thật.
Lúc này bên phía Đông Gangbuk..
Daeseong: "Dạ? Anh bảo em về nhà ạ?"
Tên 1:"Đúng vậy. Mày không biết tính của Jaeha rồi mà còn hỏi làm gì?"
Tên 2: "Mày nghĩ Jaeha sẽ để yên với thằng thất bại hay sao? Tốt nhất 1 thời gian mày đừng có xuất hiện trước mặt Jaeha."
Tên 1: "Nếu không muốn bị đánh chết thì tốt nhất mày nên im miệng lại như chết vậy."
Daeseong: "Vâng.. em biết rồi ạ. Vậy rm cứ về trước vậy."
Jaeha từ đâu xuất hiện trước mặt Daeseong rồi tra hỏi: " Này, mày vừa nói gì cơ?"
Tên 1: "Jaeha cậu đến rồi đấy à?"
Jaeha: "Daeseong, mày đến trường rồi à?"
Tên 2: "Jaeha, cậu cứ bình tĩnh đã.."
Daeseong thấy Jaeha tiến gần chỗ mình thì quỳ xuống kể lể và cố giải oan của mình: "Tiền bối, mong anh thứ lỗi cho em. Em đã suýt thắng rồi nhưng Hajun đột nhiên xuất hiện, sau đó thì..! Nếu như anh cho em thêm 1 cơ hội thì em nhất định sẽ..."
Chưa nói hết thì Jaeha giơ tay như đang định đánh Daeseong, nhưng rồi hắn ta lại xoa đầu bình tĩnh hỏi Daeseong về thực lực của Jaeha. Nghe xong thì có lẽ hắn cũng đoán được sức mạnh của cậu ra sao, đánh ngất Daeseong rồi hắn châm thuốc bảo rằng mình biết nên làm gì rồi rời đi để mặc đàn em hoang mang khôbg biết nên làm sao.
Sáng hôm sau...
Hôm nay tôi lại phải đi họp Tây Gangbuk với Kuja. Thật nhàm chán vì ngoài nghe về tên Daeseong và được khen ngợi về việc hôm qua cũng như tìm hiểu cách hoạt động của Đông Gangbuk. Nhưng đang nghe dở phần thuyết trình của Hyeondong thì đột nhiên mọi người xung quanh tôi biến mất, tôi không thấy ai trong trường cả nên hốt hoảng chạy ra ngoài. Hệ thống bỗng xuất hiện trước mắt hỏi tôi có đang tò mò tại sao mình lại được chọn không. Đúng là bấy lâu nay tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao nhưng hôm nay nó mới xuất hiện để giải thích sao?
Hệ thống bảo sẽ kết nối để tôi trò chuyện với một người đặc biệt, nó tự động đổi sang giọng của một con người. Nó bảo tôi là một người rất may mắn mới có được những chiếc thẻ hữu ích, nghe đến đây tôi được biết rằng ngoài tôi ra vẫn có người giống mình. Người bảo họ sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả nên đừng lo, nhưng rồi nói cuộc gặp mặt này là chưa thể hiện người đó có tin tưởng giao cho tôi hoàn thành các nhiệm vụ hay không.
Tôi vẫn còn quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp nhưng người đó bảo rằng tôi cần thống nhất Đông Gangbuk và Nam Gangbuk rồi bọn tôi sẽ nói chuyện tiếp để tôi thể hiện được năng lực của mình chứng minh được cho người kia tin tưởng mình. Người đó bảo nếu không nhờ tôi gặp được hệ thống thì tôi đã có những gì mình muốn như ngày hôm nay, sau đó còn khiến tôi tò mò thêm bằng cách giới thiệu ba thẻ cao cấp hơn nữa là thẻ kim cương, thẻ master và thẻ challenger. Nói xong tôi bỗng thấy đau đầu và ngất đi.
Tỉnh lại thì tôi thấy mình vẫn đang ở trong phòng họp lúc nãy, cái đám đàn em của tôi lao đến ôm tôi khóc vì tưởng tôi vị làm sao. Hoá ra cuộc trò chuyện lúc nãy là vì tôi thiếp đi và nó ở trong tâm trí của tôi. Hyeondong bảo tôi đã ngủ lâu đến phần của Kuja rồi, thôi phần thuyết trình của cậu ta cũng chỉ về đồng phục thôi nên tôi bảo mình muốn đi nghỉ một lát rồi rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa thì tôi nghĩ đến lời nói của người kia, chỉ cần thống nhất Gangbuk là tôi sẽ cơ được câu trả lời của mình, tôi quay lại gọi Hyeondong rồi nói mình bắt đầu có hứng thú với việc thống nhất Gangbuk rồi đấy. Nghe thấy thế toàn bộ đám đàn em đều xúc động, Hyeondong còn nói mình sẽ thống báo chuyện này với toàn thể Tây Gangbuk.
Tan học...
Tôi lại bắt đầu việc sử dụng "Nhìn trộm" để nâng cấp level của chiếc thẻ này, đúng là nó cũng đáng để dùng vừa quan sát vẻ mặt của người mình nhìn vừa nâng cấp và có thể xem ai đủ mạnh để mình thu nạp thêm không. Tuy chẳng ai đủ tiêu chuẩn cả nhưng dùng chiếc thẻ này để giết thời gian cũng vui đấy.
Đến khi tiếng "Ting" của hệ thống thông báo tôi đã lên cấp E. Hay lắm! Bây giờ nhìn thử ai đó vậy, a có Chaerin đi qua. Tôi nhìn thử chỉ số của cậu ta, nó vẫn thế nhưng lần này có thêm chiều cao và cân nặng nữa.
Chiều cao: 1m79
Cân nặng: 62kg
Ồ hay nhỉ, nhưng nó chẳng giúp ích gì mấy. Chán quá nên tôi đành đi về, trên đường đi tôi cầm mấy chiếc thẻ này nhưng giờ phải làm gì với chúng đây. Mấy cái thẻ boxing này vẫn đang ở cấp thấp, tôi tốt nhất nên tăng cấp nếu không muốn ăn no đòn. Lẩm bẩm nhìn mải mấy chiếc thẻ trên tay mà tôi đâm vào một ngày, định xin lỗi thì đập vào mặt tôi là khuôn mặt của một người tôi không muốn gặp nhất, Jaeha Han.
Hắn xuất hiện ở đây khi nào vậy, chẳng lẽ là phục kích?! Hắn ta nhân lúc tôi đang suy nghĩ thì đá vào thẳng bụng tôi nhanh nhưng may mà tôi đỡ kịp nếu không tôi sẽ bị thương vào chỗ hiểm mất. Tôi dùng thẻ "Nhìn trộm" thì muốn ngã ngửa vì tên này cao quá.
Chiều cao: 1m81
Cân nặng: 68kg
Sức mạnh : S
Tốc độ: S+
Tiềm năng: A
Sức bền: A
Trí tuệ: A+
Nhìn mặt thì cứ như đầu gấu đầu đường xóm chợ mà nhìn chỉ số đây thì nếu như hắn có học hành hẳn hoi thì đứng nhất trường hoặc có tham gia MMA hay gì đó thì mang đống phần thưởng kìa. Má ơi, thiên tài trong hình dạng trùm trường là có thật kìa!! Chắc sáng nay tôi dậy đặt chân trái xuống đầu tiên rồi. Sao có cảm giác sau lưng hắn mình thấy hình bóng ông bà đang vẫy tay chào đón mình vậy? Hay chẳng lẽ hôm nay chính là ngày giỗ của mình? Thôi xong chưa kịp kết hôn vợ hiền sinh con ngoan mà đã bye bye trần thế rồi là sao?
Đã thế chết mà chưa gặp người bạn đời thì thật buồn, thậm chí vẫn còn là trai tân nữa. Trước khi thầy mất mình đã hứa với thầy là sẽ gặp lại sau khi mất lần đầu nhưng giờ mà chết luôn thì chỉ thấy khuôn mặt cười muốn đấm của thầy thôi. Chúa ơi con phải mất đời trai này đã rồi hãy đưa con đi sau. ( Gặp nguy nhưng vẫn muốn tấu hài là đây chứ đâu, mà 1 trong những bạn đời của anh đang đứng trước mặt chứ đâu. )
Đột nhiên bảng nhiệm vụ xuất hiện, đó là nhiệm vụ phụ đánh bại Jaeha Han để nhận phần thưởng là 1 chiếc thẻ bạch kim!? Hmm, vì đây là nhiệm vụ phụ nên tôi có thể bỏ được, nên trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Giờ thì... chạy thôi.
Còn tiếp...
Sorry vì đăng muộn do tôi viết 2 chương bên AllDaniel liên tiếp nên chưa kịp viết bên này, cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ. Bye~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com