Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sunoo bây giờ không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Nishimura Riki ở bên cạnh cũng lo lắng thay cho cậu. Khi nãy cuộc gọi kia vừa chấm dứt, Sunoo đã không kiềm chế được bình tĩnh mà chạy ra khỏi phòng. Bản thân hắn cũng biết cuộc gọi vừa nãy có vẻ rất quan trọng, lại có sự xuất hiện cái tên Johnny. Nửa chắc nửa không, Niki không chần chừ liền chạy theo cậu.

-Giờ này gọi xe không kịp đâu. Để anh chở em đi.

Sunoo cũng không muốn mất thêm thời gian, đành nghe theo lời của Niki mà lên xe. Ngồi trên xe cậu không ngừng sốt ruột, hai tay đan chặt vào nhau. Niki nhìn sang cậu, định lên tiếng trấn an thì chuông điện thoại của Sunoo một lần nữa reo lên. Hắn nhíu mày khó chịu, lại là tên đó.

-Woo Young, anh đến trường mau đi, cô giáo gọi bảo Johnny xảy ra chuyện. Chỗ của em đang bị kẹt, em không thể đến ngay được.

Sunoo dập máy, bầu không khí trong xe lại trở nên yên ắng. Niki nhận thấy tình hình không ổn, cứ đợi như vậy cũng không phải ý hay. Không thông báo trước, một phát quay vô lăng quẹo sang phần đường dành cho xe hai bánh.

Sunoo giật mình, quát lớn:

-Anh bị điên rồi hả Nishimura??

Niki tăng tốc, điềm tĩnh đáp:

-Nếu em còn nói nữa, anh không ngại hôn em ngay tại đây đâu.

Sunoo nghe vậy thì im bặt, nắm chặt đai an toàn nhìn về phía trước. Vẫn là không nên chống đối lại những tên này.

.

.

.

.

Xe dừng trước cổng trường tiểu học, Sunoo vội vã bước xuống thì nhìn thấy xe của Kang Woo Young đã đến. Không chờ đợi liền chạy tới văn phòng giáo viên.

Vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy Johnny đang nắm chặt tay của Woo Young, trước mặt còn có một bạn học khác và phụ huynh của cậu nhóc đó. Sunoo nhíu mày bước đến, ngồi xuống đối diện Johnny, lên tiếng:

-Sao thế con?

Đứa nhỏ còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia đã quát lên:

-Sao trăng cái gì, là con trai cậu đánh con trai tôi. Đúng là cái đồ không biết dạy con.

Sunoo hoàn toàn không để tâm đến lời quát mắng của người phụ nữ đó. Cậu vẫn nhìn Johnny, nhẹ nhàng hỏi:

-Nói ba nghe, đã xảy ra chuyện gì?

Johnny đang cúi gầm mặt thì ngước lên nhìn Sunoo, khoé mắt nó hơi đỏ nhưng vẫn ánh nhìn lại rất kiên định.

-Ba, là bạn đó nói sai về ba. Bảo ba là Omega bị người ta bỏ rơi, con không nhịn được xô bạn ấy ngã. Bạn ấy liền đánh con nên con mới đáp trả. Baba, con sai rồi.

Sunoo mỉm cười, xoa đầu bé con của mình. Nhóc con này đúng là rất biết cách làm cho người khác phải lo lắng. Cậu lắc đầu:

-Johnny à, con không có lỗi, người có lỗi là người đã nói những điều không tốt trước.

Nói xong cậu đứng phắt dậy, đối diện với người phụ nữ kia. Sunoo hạ tầm nhìn xuống cậu bé đang nấp sau váy mẹ mình. Nhìn thấy ánh mắt của cậu, thằng bé kia rụt rè che mặt, nắm chặt chiếc váy của mẹ mình.

-Dù sao đây cũng là chuyện của hai đứa trẻ. Tôi thay mặt Johnny xin lỗi vì đã đánh bạn nhỏ kia. Còn về phần cô đây nói tôi không biết cách dạy con, sao cô không nhìn lại cách giáo dục con của mình nhỉ? Rõ ràng con của cô cũng có phần sai, nếu đứa bé kia không nói ra những lời như vậy, Johnny nhà tôi sẽ không đánh người vô cớ.

-Cậu...ha, bộ tôi nói không đúng hay gì? Cũng chỉ là một Omega bị bỏ rơi, lên mặt với ai. Vả lại, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi. Tôi sẽ kiện con của cậu.

Người phụ nữ kia đanh mặt vì câu nói quá đúng của cậu nên chỉ đành cãi cùn.

-Kiện? Cô muốn kiện như nào?

Lúc này Niki từ phía ngoài bước vào, khi nãy hắn đứng ở ngoài đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn nhìn thấy Johnny, cậu bé làm cho hắn có chút quen thuộc. Vẻ ngoài thì giống Yang Jungwon, nhưng đôi khi lại thấy giống chính bản thân hắn. Tính cách lại kiên cường giống hệt Park Jongseong và Lee Heeseung. Còn thêm biểu cảm dịu dàng và thái độ lo lắng của cậu, Nishimura xác định, đứa bé tên Johnny này, chính là con của bọn họ.

Người phụ nữ kia nhận ra Niki là ai, liền thay đổi thái độ đi hẳn, rụt rè lên tiếng:

-Ngài Nishimura...sao...sao ngài lại có mặt ở đây?

Niki bước đến đứng bên cạnh cậu, nói:

-Tôi đến với phu nhân của tôi thì có gì không được?

Sunoo nhíu mày quay qua nhìn hắn, nói nhăng nói cuội gì vậy?

-Phu...phu nhân..? Ý Ngài...cậu đây là...

-Phải.

Người phụ nữ kia ngay lập tức sợ hãi. Bà ta không ngờ rằng cậu nhóc kia lại là con trai của Nishimura Riki. Con gái lớn của bà ta đang là nhân viên ở công ty hắn. Xảy ra chuyện này, ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của con bé, khó khăn lắm mới được nhận vào làm. Với lại, chồng của bà ta có một hợp đồng lớn đang thương lượng với hắn. Nếu vì chuyện này mà bị hủy, e rằng cả nhà bà ta sẽ lao vào con đường cùng.

-Thưa...thưa Ngài, chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi.

-Hiểu lầm? Khi nãy cô còn lớn tiếng bảo phu nhân của tôi bị bỏ rơi. Chẳng khác nào nói tôi đã chết?

-Đều do tôi...là do con trai tôi không phải phép. Xin....xin Ngài bỏ qua, tôi sẽ dạy dỗ lại nó.

Hắn quay sang nhìn cậu, thái độ thay đổi hẳn:

-Em muốn giải quyết chuyện này như thế nào?

-Được rồi. Trẻ con không biết gì đâu, chỉ biết nghe theo người lớn thôi, cứ cho qua đi. - cậu thở dài đáp lại hắn.

Cả hai đứa bé sau khi làm hòa đã chào nhau để về. Người phụ nữ kia cũng lên tiếng xin lỗi cậu.

Ở ngoài cổng trường, Johnny đang đi lấy xe cùng với Woo Young, cậu hiện tại đang đứng đối diện với Nishimura Riki:

-Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Sau này đừng làm như vậy nữa. Anh nói như thế....sẽ khiến người khác hiểu lầm.

-Nói như nào? - Niki nhếch môi, trêu chọc cậu.

-Thì...nói rằng....

-Baba!!!

Đằng sau vang lên tiếng gọi của Johnny. Bé con mở cửa xe chạy lại sà vào lòng cậu. Sunoo tươi cười, bế con lên.

-Baba lớn. Cuối cùng con cũng được gặp người rồi.

Sunoo giật mình với câu nói của Johnny, cậu không ngờ bé con lại nói như vậy. Vội lên tiếng phản bác:

-Johnny, con nói gì thế. Người này không phải baba lớn.

Niki cười thầm trong bụng, không ngờ con của họ lại thẳng thắn đến vậy, tính cách rất giống với Park Jongseong, không lẫn vào đâu được.

-Bé con, con vừa gọi ta là baba lớn sao?

Johnny tự nhiên như không quan tâm đến Sunoo đang nghệt mặt ra, vô tư đáp:

-Đúng rồi. Ba là baba lớn, con đã nhìn thấy hình ảnh của ba trong...

Cậu vội vã bịt miệng bé con lại rồi ôm nó chạy đi thật nhanh, nếu còn ở đây, không khéo bé con sẽ khai ra hết mất.

-Được rồi, Nishimura cảm ơn anh ngày hôm nay. Woo Young còn đang đợi tôi, tạm biệt.

Nhìn theo bóng lưng của cả hai chạy đi, Niki dựa người vào xe mà không khỏi bật cười. Đứa con này của bọn hắn thật thú vị. Nhưng hơn hết, thái độ khi nãy của Sunoo quá rõ ràng, cậu là vẫn còn tình cảm với bọn hắn, tội tình gì cứ phải giả vờ như người xa lạ vậy.

Đợi đến khi chiếc xe dần khuất khỏi tầm nhìn, Niki mới bước lên xe rời đi.

.

.

.

.

Tối đến, Sunoo xấu hổ nhớ lại chuyện ban sáng, không ngờ rằng bé con đã nhìn thấy bức ảnh cậu lưu trong điện thoại. Lại còn nhận Nishimura là baba lớn, giờ không biết nên đối diện với hắn như thế nào.

-Baba, người sao thế?

Johnny mở cửa bước vào, nhìn thấy Sunoo đang lăn lộn trên giường liền lên tiếng hỏi.

-Không sao. Nhưng Johnny à, sao con lại nhận người sáng nay là baba lớn thế.

-Không phải ạ? Con thấy ảnh baba lớn trong điện thoại của người mà, với lại baba lớn còn nói ba là phu nhân.

Cậu đen mặt thật sự. Bé con lại bồi thêm:

-Còn nữa, lúc baba lớn nói ba là phu nhân, ba còn không phản bác mà lại đỏ mặt.

Sunoo cười khổ, bé con của cậu vẫn luôn tinh ý như vậy. Đúng thật, lúc hắn mở miệng nói cậu là phu nhân, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc.

-Được rồi được rồi, mau ngủ đi. À còn nữa, từ nay không được đánh bạn, nhớ chưa?

-Vânggggg.

.

.

.

.

Ngắm nhìn con chìm vào giấc ngủ, Sunoo thở dài lôi điện thoại ra, là tin nhắn của Nishimura gửi đến. Định bấm vào xem nhưng lại thôi, thế là cậu cất điện thoại, nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công.

Sunoo cứ nghĩ rằng, khoảng thời gian 7 năm ở nước ngoài sẽ khiến cậu quên đi bọn họ. Nhưng rốt cuộc lại không thể quên đi. Những chuyện trong quá khứ, cậu đã không còn buồn nữa, chỉ là không thể quên.

Cứ mỗi tối, những hình ảnh ngày đó lại trải dài như một cuốn phim ngắn. Hạnh phúc có, đau khổ có. Tất cả thật mệt mỏi.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Sunoo giao Johnny cho hai anh em họ Kang nhờ đưa đến trường vì sáng nay cậu bận công việc nên không thể đưa đi được. Có điều, vừa bước xuống sảnh thì trời lại đổ mưa, không xui như vậy chứ.

Đang thất thần, cậu nhìn thấy đối diện đột nhiên xuất hiện bóng dáng một nam nhân cao lớn đang cầm ô đi đến chỗ mình. Sunoo ngạc nhiên khi chiếc ô được nâng lên.

-Lee Heeseung??

.

.

.

.

.

.

.

Ngồi trong xe, Sunoo đang ăn phần ăn sáng mà Lee Heeseung mang đến. Lâu lâu nhìn sang, thấy cậu ăn ngon lành khiến tâm trạng hắn vui vẻ hẳn lên.

-Hợp khẩu vị của em không?

-Có, cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại biết tôi ở đây?

-Nếu anh nói là trùng hợp, em có tin không?

Sunoo nghe vậy thì không muốn trả lời, tiếp tục ăn sáng. Có sự trùng hợp nào mà lại mang cả đồ ăn còn nóng như vậy chứ?

Lee Heeseung cười khổ, con cáo nhỏ này biết cách làm lơ người rồi.

-Chẳng qua là mọi thứ liên quan đến em, bọn anh đều biết.

Sunoo gật đầu cho có lệ.

Xe dừng trước cửa công ty, ngoài trời vẫn còn đang mưa rất to. Lee Heeseung mở cửa xe bước xuống, cầm lấy đi cây dù đi qua phía cậu tự giác mở cửa xe.

Sunoo có chút ngại ngùng nhưng vẫn đi chung ô với hắn. Khoảnh khắc này ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung. Lúc này Hye-ri cũng tình cờ đi ngang qua đó, gương mặt hiện lên cảm giác ngưỡng mộ.

-Được rồi. Cảm ơn anh.

Lee Heeseung không nói gì, cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu, dặn dò:

-Cẩn thận giữ ấm, trời mưa to dễ bị cảm lạnh.

Sunoo gật đầu bước vào phòng làm việc, ngay lập tức cậu cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù gì cũng đã quen rồi, cậu không muốn chú ý tới nữa.

-Sunoo, cậu với Lee Tổng có quan hệ gì sao? Tớ thấy cậu và anh ấy đi chung với nhau?

Từ khi làm quen với Sunoo, Hye-ri đã chuyển bàn làm việc đến gần vị trí của cậu. Vừa thấy Sunoo ngồi xuống liền hỏi. Cậu không chú ý lắm, mở màn hình lap top, đáp:

-Chỉ là quan hệ bình thường thôi. Có gì sao?

-Không có. Tớ chỉ muốn biết thôi. Nhìn hai người rất đẹp đôi đó.

Sunoo dừng tay, mỉm cười rồi gật đầu. Ngồi chưa nóng ghế, thư ký của Niki đã ở ngoài gọi:

-Sunoo, Chủ tịch có chuyện muốn gặp cậu.

Cậu gập màn hình máy tính đứng dậy bước ra khỏi phòng. Sunoo vừa đi, những người còn lại trong phòng nhanh chóng chạy lại chỗ của Hye-ri, lên tiếng:

-Chị Hye-ri. Chị còn định giả bộ kết thân với cậu ta đến khi nào? Nhìn thấy cậu ta cứ lảng vảng bên cạnh Chủ tịch là em đã ngứa mắt rồi.

-Đúng rồi đó chị. Hôm nay lại còn với Lee Tổng, em nghĩ cậu ta không phải dạng vừa đâu.

Hye-ri im lặng, cây bút trên tay được quay thành một hình tròn. Cô đăm chiêu suy nghĩ, nói:

-Được rồi. Sắp đến thời hạn nộp bản thiết kế cho bộ sưu tập lần này. Đừng để bị phân tâm.

Những người kia nghe vậy cũng không nói thêm gì, quay lại chỗ của mình mà tiếp tục làm việc. Hye-ri cầm bút nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, bàn tay vô thức nắm chặt:

-Kim Sunoo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com