12
Sunoo bước vào trong phòng đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Nishimura Riki và Lee Heeseung đang vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy sự xuất hiện của Sunoo, cả hai đều dùng ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu hướng về cậu. Sunoo thoáng chốc bị giật mình.
-Em đến rồi.
Niki dịu dàng lên tiếng, bước đến chỗ cậu.
-Có chuyện gì?
-Tuần tới, công ty của anh và Niki sẽ hợp tác mở một cuộc thi thiết kế cho các bạn trẻ. Bọn anh muốn em tham gia vào hàng ghế ban giám khảo. - Heeseung nói.
Sunoo nhíu mày, không do dự đáp lại:
-Tại sao lại là tôi? Chẳng phải còn rất nhiều người có kinh nghiệm hơn tôi sao? Tôi chưa từng tham gia những hoạt động như vậy. Những người khác sẽ nghĩ rằng tôi dựa vào mối quan hệ để có được vị trí quan trọng đó. Anh tìm người khác đi.
Ngẫm nghĩ lại thấy cậu cũng có lý, Niki biết mối quan hệ giữa cậu với những người khác trong văn phòng không được tốt. Ngoài Hye-ri ra, tất cả những người còn lại đều không nói chuyện với cậu, không những thế lại còn gây sự rất nhiều với cậu. Niki nhiều lần muốn nhúng tay vào giải quyết nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến Sunoo càng thêm khó xử.
Lee Heeseung nhếch môi, vô tư trả lời cậu:
-Chẳng phải chúng ta đã có quan hệ từ lâu rồi sao? Chưa kể, còn rất thân thiết.
Sunoo im bặt, chỉ biết nhăn mặt thở dài. Nhìn biểu cảm hài hước của cậu khiến hai người bọn họ không nhịn được mà cười lớn. Niki bèn lên tiếng giải vây:
-Được rồi. Nếu như em đã nói như vậy, thế thì anh sẽ dựa vào kết quả thiết kế của bộ sưu tập lần này. Như vậy công bằng rồi chứ?
Sunoo mở to mắt, không suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để cậu chứng minh năng lực của bản thân, cũng như học hỏi thêm nhiều điều từ người khác.
-Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.
Sunoo cúi người chào hai người họ rồi trực tiếp quay lưng bước ra khỏi phòng. Lee Heeseung vội lên tiếng:
-Sunoo, cố lên. Bọn anh tin em làm được.
Cậu cười trừ, nhanh chóng bước đi.
Vừa bước vào trong phòng làm việc đã nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán. Sunoo không để ý đến, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành bản vẽ cho bộ sưu tập lần này. Cậu vừa ngồi xuống thì Hye-ri bên cạnh đã kéo ghế sang, nói chuyện với cậu:
-Sunoo, Chủ tịch gọi cậu có chuyện gì thế?
-Cậu hỏi chuyện đó có việc gì sao? - tay vừa lướt trên bàn phím máy tính vừa trả lời.
Hye-ri giật mình, vội lắc tay:
-Không có. Chỉ là quan tâm một chút thôi.
-Không cần cậu quan tâm đâu.
Sunoo dứt câu, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngạo, Hye-ri không biết nói gì thêm chỉ đành quay lại bàn làm việc. Cũng phải, người thông minh như Hye-ri sẽ hiểu câu nói đó, chính là đang cảnh cáo cô không nên quá xen vào chuyện cá nhân của cậu. Không phải cứ nghĩ rằng đã thân là sẽ được phép xen vào cuộc sống của người khác.
Sunoo suy nghĩ một lúc lâu. Nếu khi nãy không phải đang đi được nửa đường chợt nhớ ra đã để quên đồ và quay về lấy, thì cậu sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Xem ra, cuộc sống của cậu vẫn còn khó nhằn lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Johnny à, mau về thôi. Có người đón con nè.
Johnny đang say sưa chơi cùng các bạn thì nghe thấy tiếng cô giáo gọi. Bé con không nghĩ rằng hôm nay Sunoo lại đón bé sớm đến như vậy.
Trời hôm nay mưa tầm tã từ sáng đền chiều vẫn không thấy tạnh. Johnny khoác một chiếc áo bông dày rồi tiến thẳng ra ngoài.
Cô giáo dắt tay Johnny ra ngoài cổng, nhìn ngó xung quanh không thấy Sunoo đâu, cả Jisung lẫn Woo Young cũng không thấy. Chỉ thấy có một nam nhân điển trai đang cầm ô đứng đối diện. Là Sim Jaeyun, hắn nhìn bé con một cách đầy âu yếm.
-Cảm ơn cô giáo.
Đi đến cầm lấy cặp của Johnny. Sim Jaeyun cúi xuống nhìn người bạn nhỏ đang ngơ ngác kia, nói:
-Chào con, Johnny.
-Baba lớn?
Mắt đứa trẻ liền sáng rực lên, dựa theo trí nhớ, người điển trai này chính là một trong những người baba lớn của mình.
Sim Jaeyun cười phì để lộ nụ cười quyến rũ, ôm bé con vào lòng rồi tiến ra xe.
-Baba lớn, baba Sunoo đâu ạ?
-Ba Sunoo hiện tại đang bận chút việc không đón con được nên đã nhờ ta.
Đúng như lời Niki đã nói, bé con này nhìn rất giống Yang Jungwon, nhưng cũng có chút giống hắn. Còn tính cách thân thiện như vậy, tất nhiên là giống cậu rồi. Đúng là đứa con mang dòng máu của bọn họ.
-Baba, tại sao các baba và ba Sunoo không sống chung với nhau? Con rất muốn mọi người sống chung một nhà. Con cũng đã hỏi ba Sunoo rất nhiều nhưng người chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác. Baba lớn, có phải mọi người giận nhau không?
Sim Jaeyun bỗng nhiên trầm xuống, xem ra không chỉ mình hắn mong muốn như vậy mà bé con của hắn cũng như thế. Nhưng chuyện này là do hắn gây ra, Sim Jaeyun muốn giải thích hết tất cả mọi chuyện nhưng Sunoo toàn trốn tránh.
-Johnny, con có thể giúp ta được không?
Bé con ngây ngô nhìn hắn, dần nhận ra ý nghĩa từ ánh mắt kia. Khuôn mặt đáng yêu xuất hiện nụ cười chói loá như mặt trời, vui vẻ gật đầu.
.
.
.
.
Xe dừng trước biệt thự chung, Sim Jaeyun bế bé con vào bên trong thì liền thấy Park Jongseong cùng với Park Sunghoon đã ở phòng khách đợi hắn. Yang Jungwon thì chắc vẫn đang ở công ty chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.
-Baba lớn, tất cả mọi người đều ở đây sao?
Đúng là con nít luôn tò mò với những điều mới lạ. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, không cần biết đối phương có tốt hay không, cứ chạy đến ôm trước rồi tính tiếp.
Park Jongseong ôm Johnny vào lòng, nói:
-Nhóc con, có biết ta là ai không?
-Là baba lớn của con. Tất cả mọi người đều là baba lớn.
Park Sunghoon đi đến nhéo má Johnny một cái, ôn nhu hỏi:
-Tại sao con biết bọn ta là baba lớn?
-Trong điện thoại của ba Sunoo có hình của mọi người. Chú Jisung cũng đã nói mọi người chính là baba của con.
Tất cả bọn hắn liền phá lên cười, bé con này của bọn hắn đúng là rất thú vị, y hệt như Sunoo vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tan làm, Sunoo đang đứng trong sảnh để đợi Woo Young đến đón mình, thì từ phía xa nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân quen thuộc đang cầm ô tiến đến chỗ cậu. Vẻ điển trai cùng với phong cách thời trang này thật đúng chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái mà.
-Cho phép anh đưa em về nhé?
Cậu nhăn nhó, xung quanh lại bắt đầu có tiếng bàn tán:
-Lee Heeseung, anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa được không?
-Em sợ?
-.......
-Sunoo. Anh đến rồi.
Sự xuất hiện của Kang Woo Young khiến cho sự việc càng bị đẩy theo một chiều hướng khác. Sunoo vì những lời xì xầm ngày càng nhiều kia, chỉ có thể nhanh chân chạy vào ô của Woo Young, nói:
-Woo Young đưa tôi về rồi. Tôi cũng không muốn phiền anh.
Lee Heeseung ngây người đứng dưới màn mưa nhìn đôi nam nam đang cười nói vui vẻ mà bản thân bị lơ đi. Tên Kang Woo Young kia đúng là kẻ phá đám. Vừa hay lúc nãy nhận được cuộc điện thoại từ Sim Jaeyun, hắn nhếch mép bước đến chỗ cậu, nói thầm bên tai:
-Johnny đã được Jaeyun đưa về dinh thự. Em là không muốn đón con?
Nói đến đây, Sunoo hoảng sợ:
-Anh...
Lee Heeseung nhếch môi:
-Kang thiếu, làm phiền anh rồi.
Động tác nhanh nhẹn kéo Sunoo vào lòng của mình. Cậu vì bất ngờ mà ôm lấy vòng eo của hắn, Lee Heeseung rất hài lòng với hành động đáng yêu này.
-Đi thôi. Anh đưa em về.
Kang Woo Young nhìn theo chiếc xe đã đi xa kia mà thở dài. Định quay lưng bước đi thì đằng sau vang lên tiếng gọi:
-Kang Woo Young?
-Hye-ri?
.
.
.
.
.
.
Xe tiến vào khuôn viên quen thuộc, Sunoo nhìn khung cảnh bên ngoài, những ký ức ngày trước về nơi này hiện ra. Đã lâu rồi mới quay lại đây.
-Thất thần gì thế?
-Không có gì.
Lee Heeseung bước xuống đi qua mở cửa xe cho cậu, nhưng Sunoo có chút lo sợ không dám bước xuống, do dự một chút cũng ra khỏi xe.
Sunoo vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói của bé con. Cậu vội vã lên tiếng:
-Johnny?
Bé con đang vui vẻ chơi đùa cùng với bọn hắn, nghe thấy tiếng gọi của cậu liền bỏ dở đồ chơi mà chạy ra phía cửa ôm lấy cậu.
-Baba Sunoo. Người tới rồi.
-Nói ba nghe, tại sao con lại ở đây?
-Là baba Jaeyun đưa con về đây. Baba nói lát nữa người sẽ đến đón con.
Sunoo thở dài, ngước nhìn đám người bọn hắn. Không biết nói gì.
-Nếu em đã đến rồi thì ở lại ăn cơm nhé?
Cậu hoàn toàn không muốn, nhưng vì bé con mè nheo, khóc lóc đòi ở lại nên Sunoo không từ chối được. Chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
Trời về đêm càng mưa to, sau khi dùng bữa xong Johnny tiếp tục dở chứng muốn lại đây, còn đặc biệt bảo muốn ngủ cùng với Sim Jaeyun. Sunoo nhất quyết không chịu nên Johnny lại khóc oà lên, thêm nữa là lời nói từ Park Sunghoon chẳng hạn như trời mưa và trời đã tối rồi. Thế là cậu lại phải chấp nhận tá túc lại một đêm.
.
.
.
.
-Phòng của em.
Lee Heeseung đưa cậu về phòng. Sunoo có chút ngạc nhiên vì đây là căn phòng cũ của cậu. Nó vẫn như vậy, không một chút thay đổi, không bám bụi bẩn, tất cả rất gọn gàng và sạch sẽ.
-Căn phòng này...
-Căn phòng này vốn dĩ là của em.
-.........
Sunoo định nói tiếp thì đột nhiên bị Lee Heeseung ôm lấy eo áp sát vào tường. Cậu giật mình, lắp bắp nói:
-Này..anh...anh làm gì vậy?
-Sunoo.....chúng ta quay lại được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com