13 (H)
Nếu là Sunoo của 7 năm trước, cậu sẽ không thể thoát khỏi lưới tình của bọn hắn mà tự động dâng hiến bản thân rồi chìm vào khoái lạc. Và giờ, cho dù thời gian có thêm 10 năm, 20 năm đi nữa, Sunoo vẫn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sức hút của những nam nhân cao ngạo này.
Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần rời xa bọn hắn, 3 năm, 5 năm rồi 7 năm cậu sẽ hoàn toàn quên, để khi đối diện với bọn hắn, cậu sẽ có thể ngang nhiên mà bước qua như những người xa lạ. Nhưng thực tế lại không như cậu mong muốn, càng ở gần bọn họ cậu càng tham lam hơn, muốn được ôm ấp, âu yếm trong vòng tay đó. Bọn hắn càng quan tâm, Sunoo sẽ luôn một mực phủ nhận và nói lời cay đắng, ngay cả cậu cũng đang tự lừa dối bản thân.
Buổi ăn tối khi nãy chẳng phải là bầu không khí của một đại gia đình sao? Sunoo nhìn thẳng vào mắt của Lee Heeseung, nơi đang phản chiếu lại hình ảnh của cậu, chúng mang vẻ đượm buồn. Cậu thở dài, làm gắt với bọn họ cũng không phải là cách:
-Được rồi. Anh buông tôi ra đi, có gì từ từ nói.
Lee Heeseung không những không buông, ngược lại càng siết chạy bàn tay của cậu. Mười ngón tay đan xen nhau, Sunoo muốn cũng rút cũng không rút được.
-Sunoo, anh chính là muốn làm chuyện mờ ám với em.
-Tên điên....
Vừa dứt lời, Sunoo đã cảm nhận được pheromone tỏa ra từ phía của Heeseung, hắn đang muốn cậu bị ảnh hưởng bởi mùi hương của mình. Đôi mắt của hắn dần thay đổi, ý nghĩ chiếm đoạt hiện rõ. Sunoo rùng mình, kinh hãi nhìn hắn.
Cố gắng dùng sức đẩy Heeseung ra, loạng choạng lùi về sau, ôm lấy cổ áo thở gấp, khuôn mặt lúc này đã đỏ hơn một chút. Sunoo lắp bắp nói:
-Lee Heeseung, anh...anh bị điên sao?
Hắn nhếch môi, cởi áo rồi bước đến chỗ cậu:
-Em không thoát được đâu Sunoo.
Đôi chân bị tê liệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, Sunoo mất đi sức lực mà ngồi sụp xuống sàn nhà, cả người ngứa ngáy đến khó chịu. Cơ thể cậu đang phản ứng với pheromone của Heeseung, khốn kiếp. Căn phòng bây giờ chỉ toàn mùi của hắn, có chạy cũng không được, cơ thể của cậu bây giờ rất khó chịu.
Lee Heeseung đi đến bế cậu lên, Sunoo như tìm được chỗ dựa thoải mái mà gục người vào hắn, cảm giác thật thoải mái. Vừa đặt cậu xuống giường, Heeseung nhanh chóng hôn lấy cánh môi đỏ mọng kia. Sunoo cũng nhiệt tình đáp trả, tay còn choàng qua cổ hắn ôm gắt gao. Đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu, lưỡi nhỏ của Sunoo bị Lee Heeseung mút lấy một cách mạnh bạo, nước bọt vì thế mà chảy dọc theo xương quai hàm chảy xuống cổ.
Từ bao giờ nụ hôn này lại có sức hút đến mức cậu không thể dứt ra. Cảm nhận được vị máu tanh vì nụ hôn quá mạnh, đến mức rách cả da môi nhưng Lee Heeseung không có ý định buông tha mà ngược lại càng hôn mạnh hơn. Tiếng chóp chép của môi lưỡi vang vọng cả căn phòng.
Lúc này cửa phòng đột ngột mở ra nhưng nhanh chóng được chốt lại. Người đó bước đến, chế giễu:
-Lee Tổng cũng có lúc sơ suất như vậy sao?
Nghe được lời nói kia, Lee Heeseung buông cậu ra, rời khỏi đôi môi đã xưng tấy có vết cắn còn đang rướm máu. Đôi mắt không thèm chú ý đến nam nhân đang đứng, bàn tay dài lướt trên khuôn mặt của cậu dần dần di chuyển xuống phần dưới, lên tiếng:
-Không phải là chờ mày sao, Park Jongseong?
Cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng của hai nam nhân đã thành công thu hút sự chú ý của Sunoo. Đưa đôi mắt phủ đầy dục vọng ngước nhìn hai thân ảnh kia, hình bóng lờ mờ của Park Jongseong dần hiện trong đôi mắt, cậu lí nhí lên tiếng:
-Jong....Jongseong?
-Bé con, em vẫn còn nhận ra tôi?
Park Jongseong thích thú trước dáng vẻ đáng yêu này của cậu, cầm lấy bàn tay đang nóng ran ấy mà đặt xuống một nụ hôn. Hắn cũng không phải hiền lành gì, nhanh chóng phóng pheromone của bản thân ra, hòa quyện cùng với pheromone của Lee Heeseung.
Sunoo đã chịu ảnh hưởng từ mùi hương của Heeseung nên cơ thể đã vô cùng nhảy cảm, bây giờ lại còn thêm của Park Jongseong. Cậu không chịu được mà run người, phía dưới vì kích thích cũng trở nên cương cứng, ma sát với đũng quần ướt hết một mảng.
-Cơ thể của em rất thành thật. Xem nó phản ứng kìa?
Lee Heeseung đưa tay chạm vào phần đang nhô lên, trêu chọc.
-Um...
Park Jongseong cởi nút áo, nâng Sunoo lên dựa vào người hắn, hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu, không nhịn được cúi xuống liếm dọc theo cần cổ.
Sunoo rùng mình, lấy ta che miệng ngăn không cho những tiếng rên rỉ kia phát ra. Park Jongseong không thích điều này, cắn mạnh vào tai cậu, thuận tay gỡ bàn tay cậu ra, hắn thì thầm:
-Đừng che, anh thích nghe tiếng rên của em.
Bên dưới đã bị lột sạch từ bao giờ, Lee Heeseung để chân cậu thành hình chữ M, cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ đang cương cứng. Sunoo giật thót, dùng tay đẩy hắn ra, lắp bắp nói:
-Lee...Heeseung đừng...mau nhả ra...ah...
Jongseong luồng hai tay vào áo trong mân mê da thịt mịn màng của cậu. Chạm vào hai điểm hồng đang cương trước ngực, hắn xoa nắn thành đủ hình dạng. Sunoo bị chìm vào khoái lạc, phía trên có Park Jongseong, phía dưới có Lee Heeseung. Cơ thể cậu bây giờ đang rất thoải mái bởi những sự đụng chạm đó dù không muốn.
Ngón tay đâm vào huyệt nhỏ đang rỉ nước, cái lỗ nhỏ này vẫn chặt như vậy. Ngón tay xâm nhập vào bên trong vách thịt vừa mềm vừa nóng, Lee Heeseung điêu luyện nhấn khắp nơi khiến Sunoo ưỡn người đón nhận khoái cảm.
-K..khoan đã...không phải chỗ đó...ưm...
Park Jongseong bực tức, nâng cằm cậu lên đối diện với khuôn mặt tuấn tú của hắn:
-Đừng quên tôi chứ.
Nói đoạn liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Cánh môi khi nãy bị hôn đến chảy máu tiếp tục ma sát với Park Jongseong, chỗ máu đông rách ra thấm vào khoang miệng của cả hai.
Bên dưới Lee Heeseung vẫn miệt mài liếm mút vật nhỏ của cậu, ngón tay ra vào lỗ nhỏ không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc đã khiến Sunoo đạt đến đỉnh điểm, cậu thoát khỏi nụ hôn, cậu ưỡn người bắn hết vào khoang miệng ấm nóng của Heeseung.
Sunoo mệt lả, toàn thân dựa vào khuôn ngực săn chắc của Park Jongseong, cậu nhắm mắt thở dốc, không suy nghĩ được gì nữa rồi. Bên dưới khi nãy vẫn còn có sự luân động của ngón tay, bây giờ bị rút ra làm cậu thấy thật trống trải và khó chịu
Ánh nhìn của hai tên nam nhân đối diện nhau ngầm hiểu ra vấn đề. Lee Heeseung nhẹ nhàng lật người cậu lại, nâng hông của cậu cao lên trong khi Park Jongseong đang cởi quần, dương vật to lớn được giải thoát chạm vào gò má ửng hồng của Sunoo. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi làm cậu rùng mình né tránh.
Phía dưới chưa kịp hồi phục đã bị Heeseung đâm mạnh, lỗ nhỏ vì thế mà siết chặt lấy vật to lớn kia. Hắn nhíu mày, may là lúc nãy đã nới lỏng cho cậu, nếu không thì...
-Bé con, thả lỏng ra.
Jongseong bóp chặt lấy cằm cậu, đưa cự vật đang cương cứng kia sát lại, ra lệnh:
-Em nên tập trung vào "người bạn" này.
Như bị bỏ bùa, Sunoo cầm lấy nó mà bắt đầu liếm láp. Miệng cậu vốn đã nhỏ, nay lại phải chăm sóc cho thứ to lớn kia khiến Sunoo gặp chút khó khăn. Park Jongseong nhíu mày, cảm giác này khiến hắn chìm đắm trong khoái cảm vốn đã bị dập tắt từ lâu. Chỉ có cơ thể yêu kiều của Kim Sunoo mới có thể làm cho hắn rạo rực mà muốn xâm chiếm.
Sự vụng về này thật khiến người ta say đắm.
Park Jongseong ghì chặt đầu cậu, phần hông di chuyển khiến cho cự vật đâm sâu vào cuống họng. Sunoo lúc này chỉ có thể giãy giụa mà ư ư trong cổ họng, khoé mắt đã ướt đi không ít. Phía dưới vẫn luân động không ngừng nghỉ. Lee Heeseung ngắm nhìn tấm lưng trắng ngần của cậu, đập vào mắt hắn là 6 vết cắn, chúng vẫn còn hiện rõ lên như vậy.
Một lúc sau, Park Jongseong đạt được khoái cảm liền gầm lên bắn hết tinh dịch vào miệng cậu. Hắn rút ra, lau đi khoé miệng còn dính tinh. Nhìn thấy đôi mắt Sunoo đã đỏ, hắn nhẹ nhàng hôn lên, nói:
-Đừng khóc.
Sunoo lắc đầu, cậu bây giờ là không phân biệt được gì nữa rồi. Jongseong ngước nhìn Heeseung, hắn như hiểu ra gì đó, liền ngừng di chuyển rồi rút dương vật dính đầy dịch vị ra. Sunoo như bị mất mát, hông không tự chủ được mà bắt đầu đưa đẩy.
-Đừng vội, bọn anh sẽ cho em.
Nói đoạn, Lee Heeseung liền bế cậu lên, Sunoo vì mất thế mà ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu gục đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương đặc trưng của riêng của Heeseung.
Dương vật một lần nữa được đưa vào, Sunoo nhíu mày cấu mạnh vào lưng của hắn, còn không quên cắn mạnh vào vai của Heeseung, hắn nhíu mày vì hành động này của cậu, thật giống mèo con.
-Ư...Heesung...mau chuyển động...em...em khó chịu.
Park Jongseong đột nhiên ép sát người cậu, liếm lấy phần gáy đã có vết cắn:
-Còn có tôi.
Dứt lời liền đưa cự vật vào bên trong lỗ nhỏ chật kín kia. Sunoo đau đớn hét lớn:
-Không được. Rách mất....ah....
Heeseung hôn lên má cậu, âu yếm:
-Ngoan, sẽ không rách.
-Ah....đau...em....đừng...ưm...đừng mà...
Park Jongseong nghiến chặt răng, thở hắt đưa dương vật thô cứng vào bên trong. Thật chặt.
Liếm đi nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của Sunoo, Jongseong nói:
-Thấy không, vào rồi này?
-Các...các anh bắt nạt em...hức...
-Quả nhiên, em như thế này rất đáng yêu. - Lee Heeseung nói với giọng cưng chiều.
Dứt lời liền động. Hậu huyệt nhỏ bị hai cự vật xâm chiếm mà trở nên chật cứng. Kẻ ra người vào khiến cho Sunoo chìm đắm trong khoái lạc, rên rỉ. Phía bên trên của cậu đã dần xuất hiện những dấu hôn của hai người bọn hắn, hết cắn rồi lại mút. Park Jongseong xoay đầu cậu lại, hôn lên bờ môi xưng tấy kia, Sunoo cũng nhiệt tình đáp trả.
Chuyển động mỗi lúc một nhanh, cơ thể của cậu sắp không chịu nổi nữa, rên rỉ:
-Ưm...em...em...nhanh quá...em sắp ra...ahhh...
-Chờ bọn anh.
Hậu huyệt bị đâm một cách gắt gao, Park Jongseong cùng Lee Heeseung dùng sức đâm mạnh vào bên trong, chạm đến nơi sâu nhất của cậu. Sunoo không kìm nén được sự sung sướng rên lớn, hoà cùng tiếng va chạm của da thịt tạo nên một không gian đầy dục vọng.
Sau những cú thúc đầy nội lực, Heeseung và Jongseong chạm đến đỉnh điểm, cắn mạnh vào vết cắn khi xưa đã đánh dấu. Phía dưới cũng bắn hết vào bên trong cậu. Sunoo không nhịn được mà bắn ra theo, tinh dịch dính hết lên cơ bụng săn chắc của Lee Heeseung. Nơi bị "đánh dấu" lại lần nữa rỉ máu, như có chất kích thích chạy trong cơ thể, Sunoo chìm vào dục vọng thở dốc.
Rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ, dòng tinh trắng đục bị chảy thẳng ra ngoài. Park Jongseong hất tóc ngược ra sau, trán đã lấm tấm mồ hồi và tóc dính bết vào nhau. Hắn ôm lấy thân thể mệt lả của Sunoo đặt xuống giường. Cậu bây giờ trông vô cùng dâm đãng, khuôn mặt đỏ ửng khiêu gợi, làn da trắng nõn xuất hiện những dấu hôn đỏ chót, trên bụng lem nhem tinh dịch. Chưa kể phía dưới vẫn tiếp tục cương cứng.
Đôi mắt của Sunoo bây giờ chỉ toàn dục vọng, cậu là cảm thấy không đủ:
-Em...em...khó chịu.
Lee Heeseung nhếch môi, liếc nhìn Park Jongseong rồi đáp:
-Cáo nhỏ, tối hôm nay em xác định nằm dưới thân bọn anh mà rên rỉ cầu xin đi.
-Nào, mau gọi tiếng chồng yêu. Bọn tôi sẽ giúp em? - Park Jongseong đắc ý nói.
Thế cờ bị lật lại rồi.
Kim Sunoo dang hai tay trước mặt bọn hắn, rên rỉ nói:
-Chồng...chồng yêu...giúp em...em khó chịu...ư...
Sợi dây lý trí của bọn họ đã đứt, ngay lập tức nhào vào người cậu mà ngấu nghiến. Suốt một đêm, Sunoo bị hành hết lần này đến lần khác. Cơ thể đã thấm mệt, chỉ biết mở miệng cầu xin họ tha cho cậu nhưng đã quá trễ, Sunoo đã cắt đi lí trí của bọn hắn, không thể nào tha cho cậu được.
Bao nhiêu tư thế, bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu sự ôm ấp dần dần lấp đầy những khoảng trống bấy lâu nay. Chỉ khi trời gần sáng, Park Jongseong với Lee Heeseung mới buông tha cho cậu. Nhìn thân thể đã đầy rẫy tinh dịch lẫn vết hôn, xem ra bọn hắn đã làm quá rồi.
Bế Sunoo vào trong nhà vệ sinh lau sơ vết nhơ trong khi Jongseong thì ở ngoài lột tung ga giường quăng xuống sàn nhà. Heeseung bế cậu ra, Sunoo đã mệt lả rồi ngất đi từ bao giờ. Đặt cậu nằm giữa hai người bọn hắn, Sunoo ưm ưm khó chịu vì bị đụng chạm, liền xoay người rúc mặt vào khuôn ngực của Park Jongseong, tay không tự chủ mà vòng qua ôm lấy eo hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
Lee Heeseung chỉ biết cười trừ. Nắm lấy tay cậu đặt lên đấy nụ hôn.
-Sunoo, bọn anh yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
Đến gần sáng, Sunoo mơ hồ tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang được hai nam nhân kia ôm lấy. Cậu không dám nhúc nhích, cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Vô thức nắm lấy hai bàn tay đó rồi chìm tiếp vào giấc ngủ.
"Nếu giấc mơ này là sự thật thì tốt biết mấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com