15
Park Jongseong sau khi nghe được tin tức từ đàn em đã cùng Sim Jaeyun đến Hắc dạ.
Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, mùi máu tanh cùng với mùi hóa học xộc thẳng vào mũi. Bọn hắn nhíu mày hướng tầm nhìn đến cái ghế đã bị phá nát từ lúc nào. Thêm vào đó là dây xích đã bị đứt, bọn hắn không ngờ Im Yuna lại có thể tự mình thoát khỏi cái gồng xích này.
Trong vòng 7 năm qua, Im Yuna luôn bị bọn hắn nhốt trong phòng thí nghiệm tồi tàn này. Ngày ngày phải hứng chịu sự tra tấn tàn nhẫn của bọn hắn. Không đánh đập thì sẽ mang cô ta ra làm chuột bạch, thử nghiệm hàng trăm loại thuốc do Sim Jaeyun cùng với Park Sunghoon tạo ra.
Nhưng có một điều bọn hắn không ngờ rằng, cơ thể của Im Yuna lại phản ứng ngược với thuốc. Nếu là người bình thường, chưa đến một tháng đều sẽ không chịu đựng được mà chết. Trong khi Im Yuna, cô ta đã chịu đựng được tới tận 7 năm.
Đến cả Park Sunghoon cũng phải nể phục, một Beta như Im Yuna lại có thể chịu đựng được lâu đến vậy. Thời gian đầu, cô ta còn không chịu được sự đau đớn mà quằn quại giữa sự sống và cái chết.
Từ một bông hồng xinh đẹp của En Bar giờ đã trở thành một thứ gớm giếc, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngoại trừ những vết đánh bị bầm tím và tróc vảy, trên người Im Yuna cũng xuất hiện những vết phỏng do nước nóng, da cũng bị ăn mòn bởi tác dụng của hoá chất, dần dần lộ ra những tia máu.
Đến nơi tư mật của cô ta còn bị đám người ở Hắc Dạ chà đạp. Chỉ cần lấy một miếng vải che đi phần trên của Im Yuna. Cô ta chính là cỗ máy phát tiết dành cho bọn họ.
Nhưng thật không ngờ, trong thời gian 7 năm ở đây, cô ta đã quá quen thuộc với giờ giấc đổi ca canh gác, kể cả việc tiêm thuốc, hành hạ. Xem ra, vì chút sơ hở này mà Im Yuna có thể thành công trốn thoát. Nhưng mật đạo ở Hắc Hạ đâu phải dễ, muốn vào là vào muốn ra là ra. Có vẻ như Im Yuna đã dành không ít thời gian để tìm hiểu kĩ càng và lập kế hoạch trốn thoát.
Sim Jaeyun cầm lấy sợi xích đã bị phá đứt lên, phát hiện đoạn xích bị bào mòn đi một khoảng. Đôi mắt hiện lên tia máu, hắn bây giờ chính là tức giận đến phát điên.
-Cho người đi tìm cô ta về đây.
-Sim tam thiếu, chúng tôi đã cử người ra ngoài tìm kiếm cô ta. Rất nhanh sẽ có kết quả.
Park Jongseong nhếch mép đi đến chiếc bàn để đầy lọ hoá chất bị đổ bể trên đó. Tầm mắt va phải ống tiêm đã bị vỡ vụn nằm lăn lóc dưới đất, bên trong còn một chút thứ nước màu xanh nhạt. Đưa lên nhìn, hắn cười khẩy, thì ra đây chính là cách mà Im Yuna phá xích.
Xem ra bọn hắn đã quá xem thường cô ta rồi.
-Người hay tiêm thuốc cho Im Yuna?
-Thưa ngài, là đàn em dưới trướng của anh DoHwa.
-Xử lí tên đó ngay lập tức.
Tên đàn em ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi lại thì nhận được ánh mắt không hài lòng từ phía Park Jongseong. Tên đó đành ngậm miệng cúi người nhận lệnh.
Đi theo bọn hắn mấy chục năm trời, không lẽ còn không hiểu ý bọn hắn sao.
-Sim Jaeyun, cho người bảo vệ Sunoo.
Sim Jaeyun không nói không rằng, gật đầu xác nhận. Xem ra, đã đến lúc phải tiêu diệt con chuột bạch này rồi.
Lí do bọn hắn còn giữ Im Yuna đến tận bây giờ chính là muốn hành hạ cô ta. Muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Cho cô ta hiểu thế nào là địa ngục. Và một lí do khác nữa, đó là biến cô ta thành vật thí nghiệm. Một công đôi việc.
Sim Jaeyun đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc:
-Jisung, Im Yuna Nari trốn thoát rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đã đến thời hạn nộp bản thiết kế. Sunoo hôm nay thức dậy vô cùng sớm, sau khi nấu xong đồ ăn sáng liền nhanh chân tiến vào phòng gọi Johnny dậy. Bé con biết hôm nay là ngày quan trọng của cậu nên cũng không mè nheo hay làm nũng để được ngủ thêm 5 phút như mọi hôm.
-Sunoo, xong chưa?
-Đợi mình một chút mình ra liền.
Sunoo không hiểu tại sao gần đây Jisung lại luôn theo sát cậu. Bình thường chỉ có Kang Woo Young hay chở cậu và Johnny, nhưng bây giờ lại thêm cả Jisung. Chưa kể còn luôn dặn dò cậu phải chú ý xung quanh, nếu có chuyện gì phải báo ngay cho anh. Cậu cũng có hỏi nhưng Jisung chỉ trả lời đơn giản là: "Không phải bây giờ cậu đã là nhân vật lớn rồi sao?"
Xe dừng trước trường học của Johnny, tự tay Sunoo dắt bé con vào trong trường còn Jisung ở trong xe luôn dáo dác nhìn xung quanh, tốt nhất là vẫn nên cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Sunoo bước lên xe, nhận thấy nét mặt nghiêm trọng của Jisung, lên tiếng:
-Sao thế? Lại làm vẻ nghiêm túc như vậy? Có chuyện gì sao?
-Đang suy nghĩ xem nên ăn sáng món gì?
-Minjeong lại bỏ đói cậu sao?
Jisung cười lớn, điều chỉnh lại đai an toàn, đạp chân ga:
-Nói giỡn vậy được rồi, đi thôi.
.
.
.
.
Sunoo vừa bước xuống xe đã thấy sự hiện diện của Nishimura Riki và Lee Heeseung. Mới sáng sớm không lẽ lại đen đủi đến như vậy.
Chào tạm biệt Jisung, Sunoo thở dài bước vào bên trong. Cậu cố gắng lờ hai người bọn họ nhưng cuối cùng lại không thành.
-Đi nhanh như vậy. Em là muốn tránh mặt bọn anh đến khi nào? - Niki kéo tay cậu lại, nói.
Chợt xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, cậu thở dài đáp:
-Đây là công ty. Có gì chúng ta nói sau đi. Bây giờ tôi đang rất bận. Xin phép.
Mối quan hệ của Sunoo với Niki và Heeseung đã được nhiều người biết đến. Thân phận của Sunoo bây giờ cũng được nhiều người biết tới hơn. Một số người nói rằng mối quan hệ của họ là để duy trì mối quan hệ của hai bên gia tộc. Còn một số người thì mặc kệ cậu có là nhân vật tầm cỡ như thế nào, vẫn luôn nói xấu sau lưng cậu.
Nhưng giới tính Omega của Sunoo vẫn chưa được mọi người biến đến nhiều. Họ vẫn luôn cho rằng cậu chính là một Alpha. Cũng đúng, khi đứng chung một khung hình với Lee Heeseung và Nishimura Riki, cậu đâu có thua kém họ điểm nào, khí chất, thần thái,... Chỉ có điều là nhỏ con hơn bọn hắn một xíu. Nhưng nhìn cũng hợp đôi chứ bộ.
.
.
.
.
Sau khi xem đi xem lại toàn bộ bản vẽ một lần nữa, Sunoo mới an tâm đóng máy tính bước ra ngoài. Hye-ri bên cạnh cũng vừa mới hoàn chỉnh mọi thứ, ánh mắt nhìn về hướng USB được gắn ở laptop của Sunoo. Cắn môi dưới suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng rút ra cho vào túi áo, cười nhẹ một cái rồi bước ra ngoài.
Sunoo từ ngoài bước vào, trên tay còn đang cầm một ly sữa nóng. Vừa đặt xuống đã nghe thông báo từ phía thư ký của Niki.
-Sắp tới cuộc họp rồi. Mọi người chuẩn bị đi.
Vừa hay Hye-ri cũng vừa vào, nhìn thấy Sunoo sửa soạn lại giấy tờ, cô lên tiếng:
-Đừng lo lắng quá. Cứ xem như đây là một bài thi thử thôi.
Sunoo chẳng nói chẳng rằng, gật đầu một cái rồi bước đi. Hye-ri cười trừ, nhún vai rồi cầm laptop đi theo sau Sunoo.
Trong suốt buổi thuyết trình cá nhân, Niki và Heeseung không thèm mảy may đến lời nói hay bản thiết kế của người khác. Họ chỉ chăm chú nhìn về phía Sunoo, điều này đã khiến Hye-ri ngồi kế bên nhận ra. Cô khều tay cậu nói nhỏ:
-Sunoo, Ngài Nishimura và Lee nhất thiếu lúc nào cũng nhìn cậu kìa. Quan hệ của 3 người không phải chỉ là mối quan hệ gia tộc thôi đó chứ?
Sunoo chỉ trả lời vỏn vẹn đúng 3 từ:
-Tập trung đi.
Hye-ri thấy thế cũng không hỏi thêm, tập trung vào bài thiết kế của mình. Sunoo suy nghĩ một hồi cũng ngẩn mặt lên nhìn, ngay giây phút cậu nhìn về phía bọn hắn, mắt chạm mắt, Sunoo im lặng ngắm nhìn một lúc lâu rồi chuyển hướng. Phiền phức.
Phần trình bày của Hye-ri kết thúc cũng là lúc Sunoo tiến lên, cậu chính là người cuối cùng trong buổi họp ngày hôm nay. Sunoo vừa lên, mọi sự chú ý liền đổ dồn về phía cậu. Cũng không có gì hồi hộp, tay thao tác nhanh gọn bật máy tính, tất cả đã kết nối thành công, bây giờ chỉnh cần mở USB lên nữa là xong.
-Cái gì kia? Đây không phải là bản thiết kế ban đầu của Mina sao? Sao nó lại có ở chỗ cậu?
Sunoo giật mình ngước lên nhìn bản vẽ ở màn hình lớn. Đây không phải là thiết kế của cậu. Nhờ vào lời nói của cô gái kia, những người có mặt ở trong phòng họp bắt đầu xì xào bàn tán. Sunoo nhíu mày, lên tiếng:
-Chuyện này...
Cô gái được nhắc đến trong đoạn hội thoại trên chỉ biết nắm chặt tay, đôi mắt lộ rõ sự buồn bã nhìn về phía Sunoo. Một người bắt đầu công kích:
-Chứng cứ rành rành ở đây cậu còn định chối. Thì ra chính cậu là người đã lấy cắp bản thiết kế của Mina. Lúc Mina bị mất em ấy không dám nói, vì sợ mất tình nghĩa nên mới không làm ầm chuyện này. Hoá ra chính cậu là thủ phạm lấy cắp chúng.
Niki tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn quát lớn:
-Từ khi nào mà cô được phép lớn tiếng ở đây?
-Chủ tịch, tôi biết ngài và Sunoo có quan hệ với nhau, nhưng chuyện này ngài không thể bao che cho cậu ta được. Chúng tôi không chấp nhận để yên vụ này.
Lee Heeseung im lặng quan sát mọi người trong phòng. Hắn chỉ không ngờ Sunoo lại bình tĩnh đến như vậy:
"Bé con của tôi, em sẽ giải quyết như thế nào?"
Sunoo không bị lời nói vu khống đó mà làm cho lung lay, cậu vẫn bình tĩnh đáp:
-Con mắt nào của cô thấy tôi lấy cắp thiết kế của Mina?
Cậu rút USB cắm trên máy tính mình ra, nói tiếp:
-Chiếc USB này không phải là của tôi. Chuyện này có người khác nhúng tay vào.
-Cậu...cậu nói dối.
-Các người biết rõ bầu không khí không mấy thiện cảm giữa chúng ta. Tôi cũng chưa từng lên tiếng hỏi han các người, đến cả chỗ các người làm việc tôi cũng chưa từng đến thì thử hỏi tôi như thế nào mà lấy được USB này?
Cô gái kia và những người khác bắt đầu chột dạ, cậu nói tiếp:
-Mặc dù chiếc USB này nhìn sơ rất giống với cái của tôi. Nhưng trên USB của tôi có khắc tên tôi, và vụ việc như nào thì mọi người biết rồi đó.
-Ý cậu nói là bọn tôi tráo USB rồi đổ thừa cho cậu?
Sunoo nhún vai:
-Cũng có thể là như vậy?
Niki và Heeseung thích thú với Sunoo của hiện giờ. Kiên cường, mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán,... Không còn vẻ rụt rè như trước.
Lúc này, Niki lên tiếng:
-Cuộc họp kết thúc tại đây. Trừ các nhà thiết kế thì mọi người ra ngoài. Sự việc hôm nay nếu bị lan truyền, các người cũng biết hậu quả rồi đó.
Những người không phận sự nhận được lệnh, cúi người chào bọn hắn rồi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại vài người.
-Mina, cô nói xem đây có phải là USB của cô?
Niki lấy USB từ phía Sunoo đưa đến cho Mina, cô ta cầm lên xem một lúc mới gật đầu nhận, nói:
-Chủ tịch, USB này đúng là của tôi.
-Tuần trước, sau khi hoàn thành bản thiết kế tôi đã lưu nó vào đây và để lại ở trong hộc bàn. Sáng hôm sau tôi muốn xem lại thì nó đã biến mất. Tôi khi đó không muốn làm ầm chuyện này nên đã im lặng cho qua.
Niki tiếp lời:
-Vậy còn cô? Sao cô lại biết chuyện Mina mất USB?
Cô gái kia bị gọi tên, lắp bắp giải thích:
-Là...là do tôi ngồi bên cạnh bàn làm việc của Mina, chính Mina cũng nói chuyện này cho tôi biết.
Mina lên tiếng nói tiếp:
-Nhưng...em đâu có cho chị xem bản thiết kế của em? Làm sao lúc nãy khi nhìn lên bài thuyết trình của Sunoo, chị liền biết đó là của em?
Nói đến đây cô gái kia bàng hoàng mở to mắt mắt nhìn mọi người xung quanh. Tay chân run rẩy nói không nên lời, Sunoo thấy thế lên tiếng:
-Cô vu khống tôi.
-Chủ...Chủ tịch... tôi sai rồi. Sunoo, tôi xin lỗi cậu...tôi sai rồi.
Cô gái kia hoảng loạn rời khỏi ghế ngồi chạy đến nắm lấy tay cậu mà lay lay. Giọng nói run rẩy nói không thành chữ.
Nishimura lên tiếng:
-USB của Sunoo đâu?
-Chủ tịch, tôi thật sự không có lấy USB của Sunoo. Lúc tôi đến đã không có rồi, nên tôi mới cắm của Mina vào máy tính của cậu ấy.
Mina nhếch mép, dáng vẻ uỷ khuất lúc này biến mất. Toàn bộ sự lật mặt của cô đã rơi vào tầm ngắm của Sunoo.
-Chị nói dối. Khi nãy từ ngoài vào, em thấy trong phòng chỉ còn mình chị, em cũng thấy chị đến bàn làm việc của Sunoo lấy cái gì đó rồi cho vào túi xách.
Cô gái kia bắt đầu lớn giọng để minh oan:
-Mina, em đừng có vu khống cho chị. Chị thừa nhận là chị lấy USB của em để đổ tội cho Sunoo, nhưng chị không hề lấy cái của cậu ấy.
Sunoo nhíu mày nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, không ai vừa ai, mở miệng thì chị chị em em nhưng cuối cùng vẫn là đấu đá tranh giành cho bản thân. Lee Heeseung lúc này mới lên tiếng, khí chất đáng sợ toát ra:
-Ồn đủ chưa? Mang túi xách của cô ta đến đây.
Thư ký của Niki bắt đầu lục soát túi xách của cô ta, cuối cùng vẫn là không có. Cô gái kia kênh mặt, thái độ thay đổi, bắt đầu công kích Mina.
-Mina, chẳng phải em cũng ghét Sunoo sao? Hay là chính em mới là người lấy cắp USB của cậu ấy rồi đổ oan cho chị.
-Chị đừng có mà vu khống.
-Các người coi bọn tôi là trò đùa?
-Chủ tịch, Lee nhất thiếu...tôi thật sự không lấy USB của Sunoo.
Hye-ri im lặng chứng kiến cuộc tranh luận ồn ào, bắt đầu lên tiếng. Đứng dậy bước đến chỗ ngồi của Mina, một tay đổ hết mọi thứ trong túi xách ra nói:
-Chẳng phải cách tốt nhất là nên kiểm tra kỹ càng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com