Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Mina cùng những người khác trong phòng họp đều bất ngờ trước hành động của Hye-ri. Riêng chỉ có Niki và Heeseung là không mấy ngạc nhiên, vẫn giữ ánh mắt vô cảm nhìn về đống đồ được đổ ra trên bàn.

Tất cả mọi thứ trong túi bị đổ hết ra ngoài, một chiếc USB đột nhiên rơi ra, Hye-ri cầm lên xem xét một hồi rồi khẳng định:

-Đây chẳng phải là chiếc USB của
Sunoo sao?

-Không...không phải. Là của em.

Nhìn thấy thái độ hoảng sợ của Mina, Hye-ri nhếch mép rồi đi đến chỗ Sunoo, đưa chiếc USB đó cho cậu. Quả nhiên bên trên có khắc tên Sunoo.

-Là của em nhưng lại ghi tên Sunoo? Ý em là...em cũng tên Sunoo?

Bị lời nói làm cho giật thót, Mina định lên tiếng phản bác nhưng lại thôi. Vì cho dù cô ta có nói gì đi nữa thì chứng cứ đã rõ rành mồn một, muốn chối cũng không được. Cuối cùng chỉ đành chuyển hướng công kích lên Hye-ri:

-Chị...là chị. Trước khi cuộc họp bắt đầu, em đã nhìn thấy chị nhân lúc Sunoo ra ngoài mà lấy đi USB của cậu ấy. Em chắc chắn chị đã bỏ vào túi xách của em để đổ tội cho em.

Sunoo nhíu mày, cô gái tên Mina này còn định nhiều lời đến khi nào đây, cái gì cũng có thể nói được. Cậu nhăn mày, định lên tiếng thì Niki ở phía sau đã nói thay cho cậu:

-Lúc thì nói là người này lấy, lúc thì nói là người khác lấy? Vậy rốt cuộc là ai lấy?

-Chủ tịch...tôi...tôi...tôi rõ ràng đã nhìn thấy Hye-ri lấy?

Hye-ri thở dài, dựa người vào cạnh bàn, tay móc trong túi áo ra một chiếc USB giống hệt của Sunoo nhưng khác màu, đáp:

-Ý em là cái này? Nhưng cái này là của chị mà.

Sắc mặt của Mina liền thay đổi, hai tay đan chặt vào nhau không dám nhìn thẳng những người trước mặt. Hye-ri nhếch mép, giọng điệu thay đổi hẳn:

-Mina, hạ màn được rồi.

.

.

.

.

Một tiếng trước khi cuộc họp diễn ra. Sunoo vừa bước ra khỏi phòng làm việc được vài bước thì Hye-ri từ phía sau đã gọi tên cậu. Cô chạy tới, đưa cho Sunoo một chiếc USB đen, Sunoo ban đầu tưởng là của mình nhưng nhìn kĩ lại thì không phải, bởi vì trên đó không có khắc tên cậu. Sunoo nghi ngờ, hỏi:

-Sao lại đưa cho tôi cái này?

Hye-ri cười trừ, vu vơ đáp một câu khiến Sunoo đơ người, nhưng cũng nhanh cất USB vào trong túi áo:

-Là có người nhờ tớ đưa cho cậu. Phải rồi, cậu phải cẩn thận đấy.

-Cẩn thận chuyện gì?

-Lát nữa cậu sẽ biết mọi thứ thôi.

Nói đoạn liền để Sunoo đứng ngây người ở đó rồi bước đi.

Sau đó quay trở lại phòng làm việc, quả nhiên Hye-ri nhìn thấy Mina đang đứng ở bàn làm việc của Sunoo, thao tác rất trơn tru và nhanh nhẹn. Hye-ri không ngờ sự việc lại đến nhanh hơn mình tưởng tượng, không chần chừ mà rút điện thoại ra quay lại. Chắc chắn rằng mọi hành động của Mina đã được lưu trong điện thoại, Hye-ri mới nhún vai quay lưng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lát sau, Hye-ri trở về phòng làm việc cũng là lúc Sunoo đang sửa soạn. Nhìn thấy chiếc USB được cắm vào máy tính của cậu, ánh mắt liền hướng tới Mina, cô ta vì thế mà giật mình, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang đồng nghiệp bên cạnh mà cười nói vui vẻ.

.

.

.

.

Ngay lúc này đây, đoạn video quay lại toàn bộ quá trình của Mina được chiếu trên màn hình to lớn. Sau khi thao tác xong, Mina không ngần ngại rút USB của Sunoo cho vào túi.

Chỉ là sau đó tầm 10 phút, khi Mina rời khỏi phòng làm việc thì tại bàn của Sunoo lại xuất hiện thêm một cô gái, là người đã đổ tội cho cậu lấy cắp USB của Mina. Cô ta lấy trong túi ra một chiếc USB rồi cắm vào máy, sau đó rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bảo sao Mina lại cảm thấy lạ, tại sao bị mất USB mà cậu không hoảng loạn, ngược lại còn rất tự tin. Thì ra kế hoạch của cô ta đã bị người khác nhúng tay vào và xáo trộn mọi thứ. Chính Mina cũng không ngờ được sự việc bị mất USB lại xảy ra.

Sunoo vội vã cắm USB của mình vào máy tính, đúng như cậu nghĩ, dữ liệu đã bị xóa toàn bộ, không khôi phục lại được.

Mina nhếch mép, đến nước này rồi thì không cần diễn thêm nữa, đành phải lột mặt nạ trở về con người thật. Cô ta cười lớn, chỉ thẳng vào mặt Sunoo, quát:

-Dù sao cũng không giấu được nữa. Đúng, là tôi đã lấy USB của cậu và xóa toàn bộ dữ liệu. Kim Sunoo, tôi chính là ghét cậu, tôi tất nhiên sẽ không để yên cho cậu có được mọi thứ.

Lee Heeseung nghe xong thì đứng dậy tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng cúi người xuống sát Sunoo làm cho cậu có chút đỏ mặt. Những người còn lại trong căn phòng cũng vì hành động này mà bất giác giật mình. Hắn cười rạng rỡ nhìn cậu nói:

-Chiếc USB mà Hye-ri đưa cho em, em vẫn cầm theo chứ?

Sunoo luống cuống bước ra sau, tay mò mẫm vào túi áo lấy chiếc USB lúc nãy ra.

Cậu nhìn 2 người bọn hắn rồi cắm vào máy tính. Cậu không ngờ rằng, bản thiết kế của cậu lại có trong đây, vẫn đầy đủ tất cả các chi tiết. Nhưng cậu không hiểu tại sao bọn hắn lại có được những bản thiết kế này. Ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Hye-ri, cô giật mình, ho khan vài cái rồi nói tiếp:

-Mina, cô tưởng tôi không chuẩn bị gì hết sao?

Mina nhìn lên trên màn hình lớn, thế quái nào mà bộ sưu tập của Sunoo lại có bản thứ 2 được chứ?

-Chuyện này... rõ ràng tôi đã thấy chị...

-Đúng là chị có rút USB của Sunoo ra, nhưng thực chất chiếc USB đó chỉ là bản sao thôi. Cái chính vẫn bị em xoá đi rồi, ai mà ngờ tới người chị thân thiết kia của em lại ngu ngốc lấy cắp chiếc USB của em để đổ tội cho Sunoo kia chứ.

Những lời nói vừa rồi của Hye-ri đã là làm sáng tỏ mọi việc. Sunoo không nghĩ rằng, bọn họ lại ghét cậu đến mức độ như vậy. Chấp nhận mọi rủi ro chỉ để hạ bệ cậu xuống.

Không, vốn dĩ cuộc sống của cậu 7 năm nay vẫn luôn vô cùng suôn sẻ và yên bình. Chỉ đến khi trở về đây, mọi thứ một lần nữa bị rối tung rối mù. Rõ ràng cậu vốn không cùng chí tuyến với bọn hắn.

Sunoo choáng váng, cậu không tin được sự việc đang diễn ra trước mắt, chân không đứng vững mà sắp khụy xuống. Niki  vội vàng chạy đến đỡ lấy Sunoo, không một lời dìu cậu bước ra ngoài.

Lee Heeseung nghe xong cũng biết nên xử lý như nào, sự ôn nhu khi nãy nhanh chóng biến mất, bản chất thật của hắn xuất hiện. Khí chất áp chế đối phương khiến cho Mina run sợ mà lùi lại, cô ta lập tức quỳ xuống cầu xin hắn:

-Lee nhất thiếu...là tôi hồ đồ. Xin ngài hãy tha cho tôi.

-Đụng đến người của tôi mà còn mở miệng xin tha?

-Không phải....chuyện này cũng là do tôi nghe theo sự sắp đặt của chị Hye-ri.

-Lee nhất thiếu, tôi vô tội thật mà.

Hye-ri bên cạnh thở dài, tay xoăn xoăn vài lọn tóc trước ngực, nói:

-Đến bây giờ em vẫn không nhận ra chị chính là người của Nishimura Riki và Lee Heeseung sao?

Nghe xong câu này, thế giới của Mina chính thức sụp đổ. Lee Heeseung nhanh chóng hạ lệnh đuổi Mina và cô gái kia ra khỏi công ty, đồng thời thông báo cho những công ty khác. Bất kỳ công ty nào dám nhận bọn họ vào làm, chính là công khai đối đầu trực tiếp với hắn ta.

.

.

.

.

.

.

.

Sunoo tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng nghỉ ngơi riêng của Niki. Lom khom ngồi dậy, phát hiện Hye-ri đang gọt trái cây ra đĩa. Thấy cậu tỉnh, Hye-ri bỏ dao xuống, vội chạy lại đỡ Sunoo.

-Em đỡ hơn chưa? Em làm chị lo lắm đấy?

-Chuyện này?

Hye-ri cười mỉm, ngồi xuống bên cạnh giường giải thích toàn bộ mọi chuyện cho cậu hiểu:

-Xin lỗi đã giấu em, chị thật sự không muốn em rơi vào tình cảnh như này. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ mọi mối nguy hiểm xung quanh em.

-Chị là...gì của Nishimura và Lee Heeseung?

-À, chị quên giới thiệu. Chị là chị họ của đám nhóc đó.

-Chị họ?

Sunoo ngây người, bọn hắn cũng có chị họ sao? Mà cũng đúng, trong Tứ gia tộc, cậu vẫn chưa biết được bất kì ai trừ bọn hắn. Nghĩ đến điều này, tâm trạng lại trùng xuống. Ba mẹ, người thân của bọn họ, cậu là chưa từng được nghe đến. Thế nhưng cuộc sống và gia đình của cậu bọn hắn đều biết rõ.

Rốt cuộc ai mới chính là người không hiểu rõ đối phương trong mối quan hệ lơ lửng này đây.

-Sunoo, chị thật sự không muốn tiếp cận em bằng cách này. Chị cũng biết em là có ác cảm với chị, cuộc trò chuyện lúc trước giữa chị và những đồng nghiệp khác, chị biết em đã nghe thấy. Nhưng chỉ có làm như vậy mới khiến em có thêm tự tin và tin vào năng lực của bản thân hơn.

Hye-ri thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, cô thở dài. Sunoo không đáng phải chịu đựng những chuyện như thế này. Lúc Niki ngỏ lời muốn cô bảo vệ và làm bạn với Sunoo. Hye-ri vẫn không thể nào tin được sẽ có ngày thằng nhóc bướng bỉnh đó lại đến trước mặt cô nhờ vả, lại còn liên quan đến người khác.

Hye-ri lúc đó chỉ đành miễn cưỡng nhận lời, tuy nhiên bản thân cô khi ấy cũng muốn biết, Kim Sunoo là người như thế nào mà có thể khiến thằng nhóc ấy thay đổi và hạ mình như vậy.

Chỉ đến khi gặp được Sunoo, tận mắt chứng kiến được mọi thứ, Hye-ri lúc này mới hiểu được lí do tại sao Niki lại nhờ vả cô như vậy.

Cậu quả thật là một viên ngọc sáng, quá tinh khiết và tài năng, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Chỉ chừng đấy thôi cũng đủ hiểu vì sao mọi người lại ghét Sunoo đến như vậy. Một người như cậu đáng lẽ nên được mọi người yêu thương chứ không phải ganh ghét hãm hại.

Tiếp xúc với Sunoo một thời gian, Hye-ri nhận thấy cậu luôn mang theo cảm giác đề phòng với tất cả mọi người, cậu chính là không muốn bất kỳ ai bước chân vào cuộc sống của cậu.

Chỉ khi gặp lại Kang Woo Young, người bạn thời cấp 3 của cô, qua cuộc trò chuyện ngắn, Hye-ri mới biết tại sao Sunoo lại luôn đề phòng mọi người như vậy. Cậu rõ ràng đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ.

-Mau nghỉ ngơi đi, chuyện ngày hôm nay đã giải quyết xong xuôi rồi. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

-Chị....em muốn gặp Nishimura Riki.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên đường trở về nhà, dù Jisung có hỏi cậu điều gì đi chăng nữa thì Sunoo chỉ có gật đầu hoặc lắc đầu. Đến lúc về nhà cũng chỉ muốn ở một mình, Johnny hiểu chuyện không muốn làm phiền cậu, đành tự giác cầm gối qua nhà của Jisung và Woo Young ngủ một đêm.

Bọn hắn đã thay phiên nhau gọi điện cho Sunoo nhưng cậu không nhấc máy.

Chìm vào thế giới riêng của bản thân, Sunoo không ngờ rằng dù có bao nhiêu năm trôi qua, vẫn sẽ luôn có người ghét bỏ cậu.

"Sunoo, không sao đâu. Chị và bà mãi bên cạnh em."

"Chỉ cần em quay lại, bọn anh sẽ luôn ở phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com