Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Cả bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng không ai nói với ai câu gì. Sunoo vẫn tỏ thái độ như không có chuyện gì xảy ra, tay vẫn gắp thức ăn cho vào bát.

Kim Minjeong vô cùng ngạc nhiên, không tin vào lời nói khi nãy của Sunoo. Trong lòng dấy lên tia lo sợ, rốt cuộc cậu đã biết được chuyện gì rồi.

-Anh...thật sự...?

Sunoo cười trừ, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô, vui vẻ nói:

-Anh đùa thôi. Mau ăn đi.

Trong lòng như trút được gánh nặng, Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm lại bắt gặp được ánh mắt của Sunoo đang theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt mình. Tay có chút run run, đôi đũa đang cầm bỗng chốc thả lỏng, ánh mắt của Sunoo như nhìn thấu tâm can cô, Minjeong ấp úng nói:

-Anh hai...sao thế? Trên mặt em có dính gì sao?

-Không, anh chỉ đang suy nghĩ xem...đứa em gái của anh rốt cuộc là đã giỏi đến mức nào rồi?

Lời nói vừa rồi là châm biến ư? Hay là một lời cảnh cáo, dạy dỗ? Khuôn mặt biến sắc, Kim Minjeong hạ đũa đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước. Thở phào lấy lại tinh thần, cười tươi đưa cốc nước cho Sunoo, vui vẻ đáp:

-Em phải giỏi mới có thể bảo vệ được anh chứ.

Sunoo cười không nói câu nào, dẹp thái độ dò xét sang một bên rồi tiếp tục bữa ăn vô vị này. Bữa ăn trôi qua vô cùng ảm đạm. Minjeong nghĩ mình đang ăn một bữa kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Sunoo tuyệt nhiên không nói thêm một câu gì, lâu lâu chỉ gắp thức ăn cho cô xong lại tiếp tục phần ăn của mình.

.

.

.

.

-Anh hai, nhớ uống thuốc đầy đủ. Ba mẹ mà biết được sẽ rất lo.

Kim Minjeong đứng trước cửa nhắc nhở Sunoo mọi điều, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cô biết Sunoo là một người rất ngang bướng, thế nào thì cũng chỉ tin tưởng mỗi bản thân. Mặc dù cậu luôn lắng nghe ý kiến của Minjeong, nhưng đôi lúc lại khiến cô phải suy nghĩ rằng, liệu anh ấy có thật sự là nghe lời mình nói không?

-Được rồi bà cụ non. Về đi, cẩn thận đấy.

-Em sẽ thu xếp công việc để đến thăm anh tiếp.

Sunoo gật đầu, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Minjeong. Nhìn bóng dáng cô khuất sau cửa thang máy, Sunoo mới thở dài đóng cửa bước vào trong.

Một lần nữa đối diện với với căn nhà ảm đảm trống vắng này, Sunoo bất lực buông thả người xuống ghế. Tấm ảnh cậu chụp cùng với Johnny đập vào mắt, nụ cười hạnh phúc của thằng bé khi ở cùng cậu như đang chế giễu bản thân Sunoo hiện giờ.

Quyết định đi là cậu, quyết định trở về cũng là cậu. Để rồi khi gặp lại, những cảm xúc khi xưa bỗng nhiên ùa về. Cậu đã từng trấn an bản thân, bấy nhiêu đó năm là đủ để khiến thứ tình cảm này phai nhạt. Nhưng cuối cùng lại chính là tự vả vào mặt.

Sunoo một mực khẳng định mình và bọn họ không còn quan hệ gì, cũng như chẳng còn tình cảm. Đứng trước mặt bọn hắn, cậu dửng dưng như người xa lạ, không thương tiếc lướt qua người bọn hắn, luôn né tránh ánh nhìn mà bọn hắn dành cho cậu, luôn bỏ ngoài tai những lời căn dặn. Những thứ bọn hắn làm cho cậu, Sunoo chỉ coi đó là cơn gió thoảng qua.

Nhưng nực cười thay, đó chỉ là bề ngoài. Còn trong thâm tâm cậu thì sao? Chính là đang gào thét đau khổ, chính là muốn sà vào lòng bọn hắn, muốn được ôm lấy bọn hắn, muốn cảm nhận được hơi ấm, muốn thành thật với bản thân rằng cậu vẫn còn tình cảm với bọn hắn. Cậu không muốn rời xa bọn hắn thêm một lần nào nữa.

Nhưng Sunoo sợ. Cậu không dám đối diện với hiện thực, cậu luôn sợ những thứ trước kia sẽ lặp lại. Cậu đã mất Ahn Yunjin, một người vô cùng quan trọng với cậu. Cậu không thể để mất thêm một ai nữa. Cậu tin vào những giấc mơ của mình, nó luôn cho cậu một điềm báo. Và giấc mơ gần đây có liên quan đến Im Yuna, cô ta chính là đang tìm kiếm cậu.

Sunoo cười trừ, đến cuối cùng người thật sự muốn bảo vệ cậu chỉ có gia đình mà thôi.

.

.

.

.

"Sunoo, chỉ cần quay đầu anh luôn ở phía sau em."

"Bằng mọi giá, bọn anh sẽ bảo vệ em."

"Bọn anh yêu em, Sunoo."

"Sunoo, xin lỗi. Người bọn tôi yêu là Im Yuna."

-Baba nhỏ, người đã khoẻ rồi ư?

Johnny vui mừng khi thấy Sunoo đến đón mình, một mạch chạy lại ôm chân cậu hớn hở nói.

-Cẩn thận ngã bây giờ.

Sunoo lúc này mới hoàn hồn ngay khi cục bông nhỏ ôm lấy chân mình. Không chần chừ bế Johnny vào lòng rồi bước lên xe.

-Chú Woo Young.

Vừa vào trong xe đã ồn ào rồi. Kang Woo Young cười khổ nhìn Sunoo, chỉ đành lắc đầu rồi chào lại bé con. Xe đi được nửa đường, chả hiểu thế lực nào lại khiến Johnny thốt ra lời nói của mình.

-Baba nhỏ, con muốn gặp các baba lớn. Con nhớ họ.

Kang Woo Young định lên tiếng thì bị Sunoo cắt ngang, cậu thẳng thừng từ chối lời đề nghị này.

-Johnny ngoan, các baba lớn rất bận. Họ không có thời gian gặp chúng ta đâu.

-Người nói dối. Các baba lớn đã từng bảo chỉ cần người gọi điện, họ sẽ lập tức dừng mọi công việc mà đến gặp người. Johnny muốn gặp họ, con nhớ họ.

Sunoo chưa từng nghĩ có một ngày Johnny sẽ như vậy, lại ương bướng cãi lời cậu. Nhớ lại cái lần ở nhà bọn hắn, chính là cái đêm Johnny ngủ chung phòng với Sim Jaeyun, cậu chắc chắn bọn hắn đã thoả hiệp với Johnny.

-Ba nói không được.

-Tại sao ạ?

-Họ không có thời gian gặp chúng ta đâu.

-Nhưng con muốn gặp các baba lớn.

-Ngoan, nghe lời baba nhỏ nhé.

-Có phải baba nhỏ giận các baba lớn đúng không ạ?

-JOHNNY!!

Cậu lập tức quát lớn khiến cho Johnny giật mình suýt rơi nước mắt. Woo Young nhìn thấy nét mặt của Sunoo đã thay đổi, nhanh chóng lên tiếng cắt ngang bầu không khí nghiêm trọng này.

-Johnny là bé ngoan đúng không? Là bé ngoan thì không nên cãi lời baba nhỏ, ngoan nghe lời chú nhé?

Thấy anh lên tiếng, Johnny tự khắc dạ một cái rồi im lặng tiếp tục ngồi yên trong lòng Sunoo. Thở dài nhìn sang Sunoo, cậu chỉ cười trừ rồi im lặng.

Về đến nhà, Johnny lập tức cầm lấy cặp xách đi vào trong phòng mặc cho Sunoo liên tục gọi tên. Nhìn tướng đi hậm hực như thế, Sunoo xác nhận bé con nhà mình giận rồi.

-Johnny, con giận baba nhỏ sao?

Bé không trả lời, chỉ lắc đầu né tránh sự đụng chạm của cậu.

-Baba nhỏ xin lỗi. Ba không nên lớn tiếng với con.

Vẫn không thấy bé con của mình đả động gì, Sunoo bất lực đưa ra lời đề nghị.

-Nếu con hết giận, baba nhỏ sẽ cho con gặp baba lớn.

Nói đến đây, Johnny vui vẻ quay người lại đối diện với Sunoo, khuôn mặt hớn hở hơn bao giờ hết.

-Baba nói thật sao?

-Baba lừa Johnny bao giờ chưa?

-Vậy người mau gọi điện cho baba lớn đi con mới tin.

Sunoo có chút chần chừ, nhưng nhìn vào gương mặt đang phụng phịu của con, chỉ đành lấy điện thoại rồi gọi cho Sim Jaeyun.

-Johnny...muốn gặp các anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Im Yuna sau khi đặt chân đến trung tâm thành phố thì đã nhanh chóng bắt xe đi đến nhà riêng của quản lý Hong. Cũng may là đám nhân viên của trạm xăng có cho cô ta một ít tiền phòng thân.

Đứng trước một căn nhà đơn sơ, không quá to cũng không quá nhỏ. Im Yuna sợ hãi nhìn ngó xung quanh một lượt mới dám gõ cửa. Phải mất một lúc lâu mới có người ra mở. Nhìn thấy là người mình cần gặp, cô ta vui mừng hét lớn:

-Quản lý, là em đây, Im Yuna.

Quản lý Hong giật mình trước lời nói kia cũng như hành động vồ vập của cô ta.

-Nè nè, cô mau buông tay tôi ra. Cô là ai, Im Yuna đã chết từ lâu rồi, đừng có giả mạo cô ấy.

-Không, là em. Là em Yuna đây. Quản lý anh xem đi, đây là em mà, Im Yuna.

Nói rồi cô ta chìa cánh tay ra. Nhìn thấy hình xăm bông hồng nhỏ được xăm ở cổ tay, quản lý Hong lúc này mới xác nhận đây quả thật là Im Yuna.

Nhìn thấy cô ta trong bộ dạng này, quản lý Hong có chút xót xa. Dung nhan xinh đẹp trước kia đã bị huỷ hoại. Quản lý Hong cũng không ngờ, trong vòng mấy năm qua, Im Yuna vẫn còn sống.

-Em uống nước đi.

Nhận lấy ly nước từ tay quản lý Hong, Im Yuna không đề phòng mà một hơi uống hết ly nước, nói:

-Anh, anh phải giúp em. Sim Jaeyun đang truy tìm để giết em.

-Yuna, em đã làm gì khiến bọn họ tức giận đến như vậy? Trong suốt khoảng thời gian qua em đã ở đâu? Còn nữa, em rốt cuộc đã bị gì?

-Chuyện này...

Im Yuna không ngần ngại kể hết mọi thứ cho quản lý Hong, chỉ có điều cô ta lại thêm bớt một vài chi tiết để người ta thương hại mình. Nhưng mới kể được một nửa, Im Yuna đột nhiên cảm thấy cả người choáng váng, mắt không còn sức lực để mở. Ly nước trong tay rớt xuống nền nhà vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh văng tứ tung trên sàn.

-Yuna...Im Yuna...

Nhận thấy không có phản ứng gì từ người kia. Quản lý Hong lúc này lấy điện thoại từ trong túi ra, một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình.

-Park tổng, đã bắt được Im Yuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com