Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

-Park tổng, đã tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy Im Yuna.

Park Jongseong nhíu mày tức giận, hắn vậy mà lại trễ một bước. Nhìn hiện trường hỗn loạn cùng những mảnh thuỷ tinh của chai rượu còn sót lại trên sàn nhà, cơ mà chỗ gần nệm lại thấm đẫm một vũng nước. Nghi hoặc một lúc lâu, Jongseong bất lực quay gót bước ra ngoài.

-Cho người tiếp tục tìm kiếm.

Khi nãy nhận được tin báo, Park Jongseong đã nhanh chóng triệu tập người đi đến nơi ở của quản lý Hong. Có vẻ như Yang Jungwon đã đoán đúng cô ta sẽ tìm đến sự trợ giúp của anh ta.

Cứ nghĩ rằng đã đi trước Im Yuna  được một bước nhưng có vẻ không phải vậy. Chuông cửa vang lên hồi thứ 5 nhưng vẫn không thấy người ra mở cửa. Park Jongseong dự đoán được điều chẳng lành, liền ra lệnh cho người của mình phá cửa.

Quả nhiên, thứ hắn nhìn thấy chỉ còn lại tàn dư của cuộc giành co mãnh liệt. Quản lý Hong bất tỉnh cùng với máu chảy ở phần đầu, xung quanh còn có rất nhiều mảnh vỡ của chai rượu. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho người đưa quản lý Hong đến bệnh viện,  số còn lại thì đi tìm Im Yuna.

Cô ta quả thật vẫn còn được ông trời chiếu cố nên mới có thể năm  lần bảy lượt dễ dàng trốn thoát như vậy.

Điện thoại rung lên hồi chuông, tại sao Sim Jaeyun lại gọi cho hắn giờ này, không lẽ đã biết chuyện Im Yuna trốn thoát rồi ư.

-Chuyện gì?

Đầu dây bên kia không biết đã nói điều gì đó khiến cho tâm tình của hắn tốt lên. Trên gương mặt lạnh lùng như tảng băng của Park Jongseong bỗng dưng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ rồi biến mất. Tắt màn hình điện thoại, xem xét một lượt xung quanh hắn mới bước ra khỏi nhà rồi tiến vào xe.

Cảm nhận được nguy hiểm đã rời đi cùng với tiến động cơ ô tô. Im Yuna lúc này mới từ từ đi ra khỏi căn nhà đã bỏ trống gần đó. Cũng may là cửa sổ vẫn mở hé dù căn nhà đã cũ kỹ đến mức cửa đã bị rỉ sét và bị kẹt, nếu không phải dùng hết sức lực thì còn lâu Im Yuna mới chui được vào bên trong.

May mắn cho cô ta là ở phía ngoài căn nhà có ổ khoá nên đám người của Park Jongseong mới chủ quan không kiểm tra. Hướng mắt về phía căn nhà của quản lý Hong, Im Yuna đứng nhìn một lúc rồi chùm áo khoác lên đầu bỏ chạy.

"Cảm ơn anh, quản lý."

.

.

.

.

.

20 phút trước.

Sau khi gọi điện thông báo cho Park Jongseong, ánh mắt của quản lý Hong va phải những vết thương trên tay và trên chân, kể cả khuôn mặt của cô. Quản lý Hong chính là đang thương hại cho Im Yuna. Từ một bông hồng đang được sủng ái, cuối cùng lại đắt tội điều gì đó với đám người kia rồi trở thành như thế này.

Không chần chừ, quản lý Hong lấy một xô nước lạnh, một lực tạt mạnh vào khuôn mặt đang bất tỉnh của Im Yuna. Khi nãy quản lý Hong chỉ cho một lượng thuốc ngủ nhẹ nên vẫn dễ dàng khiến cô tỉnh lại được.

-Khục!!!

-Yuna, mau tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy.

Đôi mắt dần dần mở, hình ảnh mờ ảo của quản lý Hong cố gắng gọi cô đập vào tầm mắt. Im Yuna khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Quản lý Hong lay mạnh hai vai cô ta, quát lớn:

-Yuna, em phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Park Jongseong sắp đến đây rồi.

Nghe được đến đây, Im Yuna hoàn hồn và nhớ lại mọi chuyện khi nãy. Cô ấp úng nói:

-Quản lý, sao anh....

-Nghe anh nói, đây là lần cuối cùng anh giúp em. Yuna, không còn thời gian đâu, mau chạy đi, Park Jongseong sắp tới rồi.

Như muốn nói gì đó, nhưng lại nhận được ánh mắt quyết đoán kia. Im Yuna chỉ đánh nuốt ngược nước mắt vào trong mà bỏ chạy.

Thất thần một hồi, nhận thấy không còn nhiều thời gian nữa, quản lý Hong bắt đầu phá tung nhà mình lên, vũng nước lúc nãy cũng nhanh chóng lau đi. Sau khi tạo dựng hiện trường thành một mớ lộn xộn, quản lý Hong không chần chừ hít mạnh một hơi, lấy chai rượu đập mạnh vào đầu mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Minjeong sau khi rời khỏi căn hộ của Sunoo liền nhanh chóng trở về nhà thay đồ rồi đến điểm đã hẹn với Lee Heeseung.

Theo sự chỉ dẫn của phục vụ, cánh cửa phòng riêng vừa mở đã nhìn thấy hắn trong bộ vest đen lịch lãm đang đợi cô.

-Thất lễ rồi.

Lee Heeseung cười trừ, ra hiệu cho nhân viên lui ra, đáp:

-Không sao. Anh cũng vừa mới tới.

Phong thái ung dung này của Lee Heeseung làm cho Minjeong có chút e dè. Nhìn thấy người đối diện đang dè chừng mình, Lee Heeseung nhếch nhẹ môi, chủ động lên tiếng trước:

-Em dâu, có chuyện gì sao?

-Ăn nói hàm hồ. Tôi không phải em dâu của các người.

Hắn cười trừ lắc đầu, vẫn là dáng vẻ ngông cuồng này:

-Là do em không chấp nhận sự thật thôi.

Kim Minjeong khinh bỉ, thái độ liền thay đổi. Cô nghiêm túc nói:

-Tôi không muốn dài dòng. Các người mau tránh xa anh tôi ra. Không thì đừng trách tôi....

Dường như biết được những lời tiếp theo đó, Lee Heeseung không kiêng nể mà cắt ngang:

-Trách em gây chuyện? Hay là trách em nói dối Sunoo?

-Anh...anh nói cái gì?

Như bị nói trúng tim đen, Kim Minjeong giật thót hoảng loạn. Câu từ cũng trở nên ấp úng. Lee Heeseung hừ lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa sự sợ hãi kia, nói:

-Em vẫn chưa biết lí do tại sao đến bây giờ bọn anh chưa vạch trần em và nói toàn bộ sự thật cho Sunoo à?

Ngón tay gõ đều đều trên mặt bàn, biểu cảm lo lắng của Kim Minjeong làm hắn có chút hài lòng. Bọn hắn không thể để cô phá hoại thêm được nữa.

-Vì em là em gái của Sunoo, là gia đình của Sunoo. Bọn anh không muốn em ấy biết được sự thật rằng chính người mà em ấy luôn tin tưởng, yêu thương lại đi lừa gạt mình trong suốt thời gian qua.

-Minjeong, những chuyện trước kia em đã gây ra, cũng như chuyện em đã lừa gạt Sunoo đừng nghĩ bọn anh không biết. Chẳng qua là bọn anh nhắm mắt làm ngơ. Bọn anh chính là đang chừa đường lui cho em, cũng như không vạch trần em trước mặt Sunoo.

Nén sự sợ hãi vào bên trong, Minjeong nhún vai, nụ cười chế giễu xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn kia, quả quyết đáp trả:

-Anh nghĩ tôi sợ? Các người nghĩ rằng anh tôi sẽ tin lời các người nói sao? Sau những chuyện mà các người đã gây ra cho anh tôi? Các người vẫn tự tin rằng anh ấy sẽ tin tưởng thì thật nực cười.

-Chính em là người biết rõ sự thật nhất mà Minjeong, kể cả Jisung.

Ngay lúc này, chuông điện thoại của Lee Heeseung reo lên như phá tan bầu không khí nghiêm trọng.

-Chuyện gì?

Kim Minjeong ngồi đồi diện cảm nhận được sự thay đổi của hắn ta khi nghe cuộc điện thoại. Rõ ràng khi nãy còn đang nghiêm túc đến đáng sợ, sao bây giờ lại dịu dàng, ấm áp như thế này?

-Anh chỉ nói đến đây thôi. Mọi thứ đều có giới hạn của nó, nếu em vẫn còn cố chấp làm theo ý của mình thì tự biết hậu quả. Đến lúc đó, cả bác trai lẫn bác gái cũng không cứu nổi em đâu. Xin phép!

Nói rồi hắn đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi đi ra ngoài, để lại một mình Kim Minjeong với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Lee Heeseung là đang đe doạ cô sao? Nực cười. Nhưng tại sao hắn lại nhắc đến Jisung? Không lẽ anh ấy và đám người này vẫn còn liên lạc với nhau?

-Jisung, anh dám lừa dối em?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi tắm rửa cho Johnny sạch sẽ, cũng như sửa soạn cho bé con đẹp trai nhất có thể thì Sunoo mới đi chuẩn bị cho mình. Dù sao cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút, nếu không người ngoài sẽ dị nghị cậu mất.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, vừa hay Sunoo cũng mới sửa soạn xong, cậu nhanh chóng ra mở cửa.

-Anh Woo Young. Có chuyện gì sao?

Kang Woo Young đánh giá sơ một lượt, hôm nay Sunoo lại ăn diện như vậy, có vẻ là sắp đi đâu đó. Nhìn thấy sự háo hức mong chờ của Johnny, anh liền đoán ra được, lên tiếng trêu chọc:

-Đi hẹn hò sao?

-Đừng đùa. Chỉ là....Johnny muốn đi chơi...

Ánh mắt dò xét nhìn xuống bé con ở phía dưới, lên tiếng:

-Là thật sao?

Bé con nhanh nhảu trả lời:

-Baba nhỏ dắt Johnny đi gặp baba lớn.

Nghe đến đây, Kim Sunoo chỉ biết bất lực vỗ trán. Hết nói nổi với bé con nhà mình.

Lúc này, Kang Woo Young nhìn thấy sự xuất hiện của Sim Jaeyun từ đằng xa. Anh nhếch nhẹ môi, tự nhiên đưa tay lên xoa đầu Sunoo rồi nói lớn:

-Sunoo của chúng ta hôm nay cũng thật đáng yêu.

-Kang thiếu, phiền anh bỏ tay ra khỏi người em ấy.

-Baba lớn.

Johnny nhận ra bóng dáng của Sim Jaeyun, không chờ được mà chạy lại ôm lấy chân hắn. Jaeyun vui vẻ bế bé con vào lòng, mặt khác lại chính là đang dùng ánh mắt giết người hướng về phía Woo Young.

-Ra là Sim tam thiếu.

Sunoo cảm nhận được bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, nhanh chóng với lấy áo khoác ở trên kệ tụ rồi xỏ giày ra ngoài.

-Em đi nha anh Woo Young.

Vội vàng kéo Sim Jaeyun ra thang máy, Kang Woo Young đứng nhìn khung cảnh trước mặt mà không nhịn được cười. Tay bỏ vào túi quần rồi quay lưng bước về nhà.

Trong thang máy, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Chỉ có mình Johnny là vui vẻ nghịch phá sợi dây chuyền ở cổ Sim Jaeyun.

-Mối quan hệ của em và Kang Woo Young có vẻ rất tốt?

Sunoo không chần chừ mà trả lời một cách rất thẳng thắn:

-Bọn tôi trước giờ vẫn tốt như vậy mà. Có chuyện gì sao?

Johnny cũng chen vào:

-Chú Woo Young hay nấu đồ ăn cho Johnny với ba Sunoo lắm. Nhưng mà dạo này con không muốn ăn đồ ăn chú ấy nấu nữa?

-Vậy Johnny muốn ăn đồ của ai nấu?

-Là baba Jongseong ạ. Baba Jongseong nấu ăn rất ngon. Cả baba Heeseung nữa.

Sunoo bất lực vỗ trán lần hai:

-Johnny, không được nói linh tinh.

Sim Jaeyun nhận ra sự xấu hổ của Sunoo. Hắn liền nháy mắt với Johnny, tiếp tục nói:

-Vậy ta đón con và baba Sunoo về nhà nhé.

-Vâng ạ, Johnny thích sống cùng với baba nhỏ và baba lớn lắm.

Vừa hay thang máy cũng đến tầng G, Sunoo chán nản buông một câu rồi nhanh chân ra ngoài:

-Mơ mộng.

Sim Jaeyun bật cười, nhìn bộ dạng đang xù lông của cậu quả thật khiến người ta không nhịn được. Làm sao trên đời này lại có một người vừa đáng yêu, vừa dễ xấu hổ như Sunoo của bọn hắn vậy chứ.

Trên xe, Johnny ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng của Sunoo nghịch ngợm chiếc xe đồ chơi mà Jaeyun vừa mới mua.

-Bây giờ chúng ta đâu?

Sunoo ngước nhìn sang Jaeyun, quả nhiên khi hắn lái xe thật sự rất đẹp. Góc nghiêng này quả thật là quá hoản hảo rồi.

-Anh thật sự rất đẹp trai đúng không?

Cậu giật thót mình, vội chuyển tầm mắt lên phía trước, ấp úng nói:

-K..khùng điên.

Sim Jaeyun cười mỉm, nói:

-Có khùng điên thì cũng yêu em.

-Đủ rồi, anh đừng nói những câu như này nữa. Sẽ dạy hư Johnny mất?

Vừa nhắc đến tiểu tổ tông là bé con lên tiếng ngay:

-Nhưng Johnny thích nghe baba lớn nói yêu baba nhỏ.

Kim Sunoo bất lực lần thứ ba. Nhóc con này phản cậu rồi.

-Được rồi, không chọc em nữa. Mọi người đang đợi chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com