Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đôi khi có những chuyện tưởng chừng như rất nhẹ, nhưng lại để lại sự tổn thương rất lớn.

Thời tiết hôm nay thật lạnh.

Sunoo không ngờ rằng thời tiết hôm nay lại lạnh đến như vậy. Cũng may trước khi ra khỏi nhà đã mặc cho Johnny một chiếc áo dày, nếu không bé con sẽ bị bệnh mất. Hoàn toàn ngược lại với bản thân mình, dù đã mặc thêm lớp áo dày nhưng với thân thể mới hạ cơn sốt này, thì đúng là có hơi quá sức thật.

Vừa bước xuống xe đã cảm nhận được luồng gió lạnh, Sunoo vô thức ôm chặt bé con vào lòng hấp thụ hơi ấm. Johnny được cậu ôm chặt kèm theo đó là chiếc áo dày nên không biết lạnh là gì, còn thích thú ôm ngược lại Sunoo.

Sim Jaeyun bước xuống xe, nhìn thấy thân ảnh trước mặt đang run lên vì gió lạnh mà không khỏi bật cười. Nhanh chóng mở cửa sau xe hơi lấy ra một chiếc áo khoác bông dày, không chần chừ mà khoác lên người cho cậu. Sunoo giật mình, ấp úng nói:

-C..cảm ơn.

Hắn không nói gì, chỉ đón Johnny từ cậu ôm vào lòng. Bé con thích thú cười khúc khích, ôm chặt lấy Sim Jaeyun không rời. Thấy bé con đã tìm được tư thế thoải mái trong lòng, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn lạnh buốt kia, dịu dàng nói:

-Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta.

Sunoo ngỡ ngàng trong vài giây, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn, cậu bất giác cười thầm. Không một chút phản kháng, ngoan ngoãn đi theo hắn. Sim Jaeyun hài lòng mỉm cười, trông bọn họ bây giờ giống như bao cặp vợ chồng son khác.

-Nơi này là...khu vui chơi?

-Là Johnny nói muốn đến đây.

Bé con hí hứng trả lời ngay:

-Baba nhỏ, là con muốn đến đây chơi. Johnny rất thích khu vui chơi.

Sunoo cười trừ, đúng là trẻ con.

Cậu ngó xung quanh nhưng không thấy những người kia đâu, định lên tiếng hỏi thì nghe thấy có người gọi tên mình. Theo phản xạ, Sunoo quay đầu liền nhìn thấy những người còn lại. Họ chính là đang tươi cười nhìn cậu.

-Baba Jongseong!! Bế.

Từ khi nào bé con của cậu lại thích bám dính lấy Park Jongseong không rời thế này. Nghĩ kỹ thì, Johnny đúng là có phần tính cách giống Park Jongseong thật, nhưng cũng rất giống những người còn lại.

Nhìn thấy cậu thẫn thờ, Niki vô thức chạm lên sống mũi của cậu, hành động này làm Sunoo có chút giật mình, hai bên tai vì lạnh đã đỏ ửng, lại thêm cái chạm kia mà càng đỏ hơn. Hắn thích thú nhìn cáo con đang ngại ngùng, tươi cười nói:

-Xin lỗi đã khiến em chờ.

Lee Heeseung cắt ngang:

-Được rồi, vào trong thôi.

Trong suốt quá trình đi chơi, chỉ tội cho Park Jongseong và Yang Jungwon, bị Johnny hành lên bờ xuống ruộng. Hết quầy đồ chơi này lại đòi đến quầy đồ chơi khác, hai người bọn hắn chỉ biết khóc thầm trong lòng. Bé con này thật sự là quá giống Sunoo rồi. Vô cùng hiếu động.

Sunoo và những người còn lại đứng đằng sau mà phì cười. Đáng đời Park Jongseong và Yang Jungwon.

.

.

.

.

-Nước của em.

Park Sunghoon đưa đến trước mặt cậu một chai nước suối. Vì bản thân còn rất mệt, kèm theo đó là gió lạnh nên Sunoo không thể đi theo Johnny mãi được. Chỉ đành ngồi ở ghế đá chờ bé con chơi cho đã.

-Cảm ơn.

-Em bị bệnh?

Cậu quên bén rằng Sunghoon là một bác sĩ, chỉ cần nhìn sơ cũng biết tình trạng của cậu. Sunoo không muốn chối, cậu gật đầu.

Từ lúc nhìn thấy cậu, nhận thấy sắc mặt không được ổn của Sunoo hắn liền biết. Đã rất lâu không được nhìn thấy cậu, Sunoo của hắn là gầy đi rất nhiều rồi.

Sunghoon định lên tiếng thì từ xa đã nghe thấy giọng nói cười đùa vui vẻ của Johnny cũng những người con lại. Bé con rất biết cách hành người, một lúc kéo cả 5 baba kia đi náo loạn cả khu vui chơi.

-Baba nhỏ, Johnny về rồi.

Nhìn 5 người đàn ông ở phía sau khiến cậu không nhịn được cười, người thì cài bờm đầu hình con báo, người thì con gấu, người thì con mèo. Buồn cười chết cậu. Sunoo chịu không nổi liền cười lớn, đến mức nước mắt cũng chảy ra, cậu nói:

-A ha ha ha..xin...xin lỗi...em...không có ý gì đâu.

Yang Jungwon hài lòng đáp:

-Em vui là được.

Johnny ngồi vào lòng Sunoo, tay thoăn thoắt đội lên đầu cậu cái bờm hình con cáo. Có điều, khuôn mặt này của bé con hình như đang có gì đó muốn hỏi, Sunoo lên tiếng:

-Sao thế?

-Baba nhỏ, tại sao các baba lớn lại bảo baba nhỏ giống con cáo? Vì baba nhỏ chạy nhanh như cáo sao?

Không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng hẳn, chỉ nghe thấy tiếng cười nói ồn ào nhộn nhịp ở đằng xa. Lee Heeseung nhanh trí lên tiếng giải đáp:

-Là vì baba nhỏ rất giỏi thu hút người khác, giống cáo vậy.

-Vậy Johnny cũng là con cáo. Johnny cũng rất thu hút người khác.

Bọn người họ chỉ biết lắc đầu nhịn cười. Sunoo xoa đầu bé con, hỏi:

-Johnny chơi có vui không?

-Có ạ. Con chơi rất vui, baba nhỏ lần sau chúng ta đến nữa nhé?

Sunoo im lặng, không phản ứng gì với lời nói này của bé con. Bọn hắn cảm nhận được điều gì đó không đúng.

Park Jongseong vội lên tiếng thay cậu:

-Được, nếu con thích bọn ta sẽ dẫn con đi thường xuyên.

-Sunoo, bọn anh đưa em đến nơi này.

Tâm trạng của Sunoo lúc này thật nặng trĩu, giống như có hàng ngàn cục đá đè lên cậu. Rốt cuộc, cậu là đang suy nghĩ điều gì. Niki lẫn Jungwon ngồi kế bên cũng nhận thấy sự khác thường, hai người bọn hắn muốn lên tiếng hỏi cậu. Nhưng nghĩ lại, Sunoo thế nào cũng sẽ lắc đầu không trả lời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xe dừng trước một khu đất trống, Sunoo ngơ ngác một hồi lâu vẫn chưa biết được lí do tại sao bọn hắn lại đưa cậu đến đây. Bước xuống xe, Niki cùng Jungwon nhanh chóng nắm lấy tay cậu trấn an:

-Đừng sợ.

Khung cảnh trước mắt khiến cho Sunoo có chút ngỡ ngàng. Giữa một vùng đất trống lại xuất hiện một cây hoa anh đào sừng sững. Xung quanh lại được trang trí với những dây đèn led đầy đủ màu sắc, khung cảnh này thật đẹp.

-Đây là...

Park Jongseong lên tiếng:

-Là nơi dành riêng cho em.

Không muốn chậm trễ thêm, bọn hắn kéo cậu đi lại trung tâm khu đất trống. Johnny thích thú ngồi trên chiếc ghế được đặt ở đó mà tươi cười nhìn khung cảnh hiện giờ.

Sunoo như đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trái tim bỗng đau thắt, cậu ôm chặt ngực trái mà run rẩy. Không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống gò má, nhanh lấy tay quệt đi. Cậu cười trừ, mệt mỏi lên tiếng:

-Em xin lỗi.

-Sunoo?....

Bọn hắn sững người nhìn cậu.

Lee Heeseung bước đến gần cậu. Tưởng chừng có thể chạm vào nhưng cuối cùng Sunoo lại né tránh hắn.

-Chúng ta...không thể đâu.

-Sunoo, đừng nói như vậy.

-Không, chúng ta đã không thể như trước nữa.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nó không còn đi đúng như quỹ đạo ban đầu nữa rồi.

-Hôm nay quả thật rất vui. Nhìn các anh cùng Johnny vui vẻ hạnh phúc như vậy, đối với em rất mãn nguyện.

-Sunoo?

Ngước nhìn bọn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, cậu ấp úng nói tiếp:

-Em xin lỗi vì thời gian qua đã khiến các anh lo lắng. Nhưng em thật sự rất ổn, trong vòng 7 năm qua em sống rất tốt, bây giờ em đã có một cuộc sống như mong muốn, có gia đình, người thân, công việc ổn định. Em biết bản thân là một Omega đã bị đánh dấu thì việc rời khỏi Alpha của mình là rất khó khăn. Nhưng mà, em đã làm được.

Sim Jaeyun vội lên tiếng:

-Sunoo à...

-Hãy để em nói hết.

-Khoảng thời gian 7 năm ở Mỹ vô cùng khó khăn với em. Việc rời khỏi Alpha của mình đã là một tổn thất lớn. Nhưng cũng thật may, ông trời lại ban cho em Johnny, sự xuất hiện của bé con lúc đó như một lời an ủi. Em không trách các anh, chúng ta của quá khứ không hề giống nhau.

-Các anh lúc đó ở trên cao, là người của công chúng ai ai cũng biết đến, còn em khi đó chỉ là một người bình thường trong muôn vàn người bình thường khác. Khi đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nỗi sợ của em khi đó chính là đánh mất Johnny.

-Em cứ ngỡ rằng bé con sẽ rời xa mình, nhưng cuối cùng người rời xa em lại là người em tin tưởng nhất, người luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em. Ahn Yunjin đã bỏ em ra đi, em không thể đánh mất thêm Johnny nên mới lựa chọn rời đi. Em lựa chọn buông bỏ tất cả để đổi lại sự an toàn này.

Bầu không khí xung quanh trở nên nặng trĩu, gió thổi một lúc một mạnh. Johnny đủ tinh ý để nhận thức được tình cảnh trước mắt, tâm trạng bé con cũng trùng xuống, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau. Johnny lúc này chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy cậu.

-Chuyện của quá khứ em không còn nghĩ tới. Mọi thứ bây giờ đã là dĩ vãng, em đã quên hết rồi. Em bây giờ, chính là rất hài lòng với hiện tại, việc rời xa các anh, em cũng đã quen rồi.

Sim Jaeyun nghe đến đây liền không chịu được nữa, một lực nắm lấy cánh tay cậu mà ôm vào lòng. Cảm nhận người trong lòng đang run lên, hắn chính là đang tự dằn vặt bản thân mình. Khi nãy không phải đang rất tốt sao?

-Sunoo, em nghe anh nói được không? Anh xin lỗi, anh không nên như vậy với em. Là do anh quá tự tin vào bản thân mình để rồi làm tổn thương em.

-Không đâu Jaeyun. Em không trách anh.

Hắn buông cậu ra, dẫn cậu đến đối diện với những người còn lại. Đứng trước những nam nhân ưu tú này, Sunoo đúng là có dao động thật, cậu không thể lừa dối bản thân mình, cậu đúng là vẫn còn tình cảm với bọn hắn. Nhưng cậu không muốn dây dưa nữa, nên kết thúc thôi.

Lee Heeseung nghiêm túc lên tiếng:

-Sunoo, chúng ta quay lại được không?

Johnny khuông biết từ lúc nào đã chạy đến ôm lấy chân cậu. Sunoo bế bé con lên, Johnny lấy tay lau nước mắt cho cậu, mếu máo nói:

-Baba nhỏ, đừng khóc.

Park Jongseong nói:

-Sunoo, có những chuyện bọn anh vẫn chưa nói với em. Bọn anh không muốn lôi người khác vào làm bia đỡ đạn cho chuyện khi đó. Chuyện trong quá khứ khi ấy là do bọn anh thiếu sót, quá tự tin vào bản thân để rồi đẩy em ra xa. Nên bây giờ bọn anh chính là muốn làm lại từ đầu với em.

Sunoo im lặng, bây giờ đến cả việc đối diện nhìn bọn hắn cậu cũng không dám nữa rồi. Yang Jungwon tiếp lời:

-Đừng đẩy bọn anh ra xa nữa. Bọn anh đã đánh mất em một lần, lần này tuyệt đối không thể. Sunoo, đừng buông tay được không?

-Xin lỗi, chúng ta không thể quay lại được nữa đâu.

-SUNOO!!

Từ phía xa, sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà tới khiến cho bọn hắn tức giận. Kang Woo Young bước đến, nhìn thấy khung cảnh ở đây cũng đoán ra một phần câu chuyện. Ngang nhiên vòng tay qua eo Sunoo, kéo cậu lại gần mình, dõng dạc nói:

-Xin lỗi đã cắt ngang bầu không khí này, nhưng tôi đến để rước bảo bối của mình.

Hai từ bảo bối được thốt ra, bọn hắn ngạc nhiên nhìn Woo Young. Trái ngược với vẻ giận dữ của bọn hắn, Kang Woo Young lúc này vô cùng thoải mái và phấn khích.

-Kang thiếu, chen vào việc của người khác không phải là vô duyên quá rồi sao?

Nếu không phải Park Sunghoon bên cạnh vỗ vai, thì có lẽ Niki đã lao đến đấm vào mặt Kang Woo Young rồi.

-Tôi đến đây đón em ấy là sai sao?

Không nghe lọt được bất kì câu chữ nào, Park Sunghoon chính là muốn nghe một lời khẳng định từ cậu.

-Sunoo, đây không phải là sự thật đúng không?

Sunoo im lặng ngước nhìn Woo Young rồi lại nhìn bọn hắn. Cậu thở dài, kiềm chế không để nước mắt rơi, nói:

-Là sự thật. Em và Woo Young chính là đang trong mối quan hệ đó. Trong lúc em chật vật với bản thân nhất thì Woo Young luôn xuất hiện, chỉ cần em muốn là anh ấy sẽ tự động đến trước mặt em. Anh ấy chính là vị cứu tinh của em, cũng là người cho em cảm giác yên ấm nhất.

-SUNOO!!

Cậu buông xuôi rồi. Nên chấm dứt thôi.

-Em biết một Omega đã bị đánh dấu và Beta đó là điều không thể. Nhưng anh ấy vẫn chấp nhận em, vẫn luôn ở bên em. Chúng ta vẫn là nên dừng lại thôi. Không còn hi vọng đâu.

Nói xong liền ngước nhìn Kang Woo Young:

-Đi thôi.

-Đừng đi...được không?

Sunoo khựng lại, đôi chân này không nghe lời cậu nữa. Kang Woo Young bên cạnh trấn an cậu:

-Có anh bên cạnh em. Đừng lo.

-Chỉ cần em quay lại, bọn anh sẽ bước đến bên em. Cầu xin em, Sunoo.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Cuối cùng, sự lựa chọn của Sunoo vẫn là không quay đầu.

Những thứ gì đã qua, tốt nhất nên để nó ở yên trong quá khứ. Bởi vì dù có nhắc lại, chưa chắc sẽ được như ý muốn ban đầu.

Nắm chặt tay của Kang Woo Young mà tiến về chiếc xe đang đậu ở đó. Johnny ôm chặt lấy cổ Sunoo, ngước nhìn những người baba lớn đang chôn chân đứng đó. Bé con không kìm được nước mắt liền oà khóc.

-Johnny, baba nhỏ xin lỗi. Baba nhỏ xin lỗi.

Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình.

Sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ khác. Sẽ trở về đúng với cuộc sống mà cậu mong muốn, cuộc sống không có bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com