Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

-Sunoo, chúng ta về Mỹ đi.

Lời vừa thốt ra, Sunoo không có một chút gì gọi là phản ứng. Cậu im lặng vỗ lưng cho Johnny ngủ. Trong đầu cậu bây giờ có là hàng ngàn câu hỏi vì sao lại làm như vậy? Rõ ràng thâm tâm vẫn còn hướng về bọn hắn, cuối cùng lại buông bỏ rồi quay đi cùng với Woo Young.

Bọn hắn có hận cậu không?

Sunoo cười khổ, người buông bỏ cậu trước là bọn hắn. Người đòi quay lại cũng chính là bọn hắn. Họ từng vun đắp tình yêu cho cậu, gieo cho cậu hi vọng để rồi lại dập tắt trong một phút chốc. Họ khiến cậu sống dở chết dở, hứng chịu nhiều thứ đau khổ nhất trên cuộc đời. Để rồi khi cậu dần quen với những việc này, dần quen với việc không có bọn hắn bên cạnh, dần quên đi những chuyện mà bọn hắn đã từng đối xử với cậu, quên đi tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà, chỉ vì quyết định trở về Hàn, để rồi vô tình gặp lại bọn hắn, cậu mới nhận ra.

Không phải cái gì cứ nói miệng đều sẽ thực hiện được.

-Sunoo? Em ổn chứ?

-Ừm, em ổn mà. Cảm ơn vì anh đã đến.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu không muốn làm khổ bản thân nữa. Mọi chuyện về sau, mặc theo ý trời.

-Vậy thì chúng ta...

-Gia đình của em ở đây. Em không muốn rời xa họ thêm một lần nào nữa. Em cũng rất ổn, dù gì chuyện này cũng chỉ là lặp lại lần nữa thôi. Em quen rồi.

Nhìn nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt đỏ ửng kia, Kang Woo Young chỉ biết thở dài. Anh biết, tâm trạng hiện giờ của cậu rõ ràng không ổn, nhưng có nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không để tâm đến.

Cửa thang máy mở, Sunoo thẫn thờ bế Johnny đi về nhà. Nếu không phải Woo Young lên tiếng gọi cậu thì có lẽ Sunoo đã đi nhầm sang nhà người khác rồi.

-Có chuyện gì phải gọi cho anh.

-Được rồi.

Nhìn cánh cửa đóng lại Kang Woo Young mới an tâm trở về căn hộ của mình.

Đặt Johnny xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho bé con, chỉnh điều hoà ở mức độ vừa phải rồi  lẳng lặng đóng cửa bước ra khỏi phòng.

Sunoo thở dài, lúc này mới phát hiện trên người vẫn còn khoác chiếc áo của Sim Jaeyun. Trên áo thoang thoảng mùi hương nước hoa của hắn, Sunoo nhớ rõ mùi hương này. Bao năm rồi, hắn vẫn chưa thay đổi sao.

Không muốn suy nghĩ thêm, chuyện đã quyết, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi nữa. Sunoo chính là tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Cầm lấy chiếc áo bỏ vào máy giặt, vẫn là nên trả lại cho hắn.

-Kim Sunoo, sẽ ổn thôi.

Bên ngoài, gió mỗi lúc một mạnh. Sunoo đứng trong nhà cũng nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài. Rõ ràng dự báo thời tiết nói rằng trời hôm nay sẽ rất đẹp. Còn bây giờ thì sao, nó lạnh lẽo giống như tâm hồn cậu. Từng đợt gió, chẳng khác nào là đang gào thét thay cho nỗi lòng của cậu.

-Bọn họ...không biết bây giờ đang như thế nào?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sim Jaeyun vừa bước vào trong phòng đã không kiềm chế được cơn giận nữa mà đập phá mọi thứ. Hắn hận, hận đã không quyết đoán đi đến níu kéo Sunoo ở lại. Hận là không thể đấm cho Kang Woo Young một cái vì dám ngang nhiên dẫn người của hắn đi. Cái gì mà bảo bối, cái gì mà đón người...chậc, khốn kiếp.

Bọn hắn vẫn có một lòng tin ở cậu, Sunoo không phải dạng người đó. Phải, cậu chính là chưa tin tưởng bọn hắn nên mới lấy Kang Woo Young ra làm cái cớ để từ chối bọn hắn. Trong ánh mắt của Sunoo vẫn còn hiện rõ tình yêu mà cậu dành cho bọn hắn, nó chưa hề biến mất.

Sim Jaeyun bất lực gục xuống cạnh bàn. Sunoo của hắn đơn thuần trong sáng như vậy, chỉ có thế là do tên khốn họ Kang kìa.

-Mày lại nổi khùng cái gì?

Niki bước vào trong phòng, nhìn thấy đống đồ lộn xộn ở dưới sàn, lại nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Sim Jaeyun mà khinh thường ném cho hắn một nụ cười chế giễu.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn trực diện vào Niki, Sim Jaeyun nhếch mép, vẫn là không nên đôi co với tên này.

-Mày từ bỏ rồi?

-Trong từ điển tao không có từ từ bỏ. Sunoo mãi mãi là của tao.

-Em ấy không phải là của riêng mày.

-Là của chúng ta.

Đứng trước cửa phòng ngủ của Sunoo, Park Jongseong mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như vậy, hắn cảm tưởng rằng chỉ mới hôm qua thôi, Sunoo vẫn còn ở đây cùng bọn hắn.

Hắn không ngờ rằng Sunoo lại lựa chọn đi cùng người đàn ông khác. Chưa kể tên đó lại là Kang Woo Young. Chỉ cần nhớ lại dáng vẻ đắc thắng kia, hắn liền cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ.

Từ lúc biết tin Sunoo sẽ trở về, bọn hắn đã quyết định làm lại từ đầu. Cho cậu cảm nhận được tình yêu của bọn hắn, trước đây và sau này mãi mãi không thay đổi. Nhưng có lẽ, hắn lại sai một lần nữa rồi.

Park Jongseong cười khổ, tấm ảnh của Sunoo cười rạng rỡ như một vết dao cứa vào sâu trong trái tim hắn. Cuối cùng, bọn hắn đã bị đánh bại dưới tay Kim Sunoo.

-Mày ở đây sao?

Tiếng nói của Lee Heeseung vang lên từ đằng sau. Hắn chỉ là vô tình đi ngang qua phòng Sunoo, lại thấy cửa phòng mở nên mới đi vào bên trong.

-Mày có nghĩ chúng ta sẽ đánh mất em ấy?

-Khi nãy nhìn thấy em ấy bước đi cùng Kang Woo Young, tao chính là có suy nghĩ "chúng ta đánh mất em ấy rồi".

-Mày cũng nghĩ như vậy sao?

-Ai cũng có nỗi sợ. Chúng ta cũng không ngoại lệ, và nỗi sợ của chúng ta mang tên em ấy. Sunoo là ngoại lệ, là giới hạn của chúng ta.

Lee Heeseung nói đúng, Kim Sunoo chính là nỗi sợ của bọn hắn, là ngoại lệ, là giới hạn cuối cùng. Cứ ngỡ rằng cả đời sẽ không bị trói buộc bởi tình yêu, không bị trói buộc bởi bạn đời của mình. Nhưng rồi sự xuất hiện của Sunoo như một cái tát mạnh vào mặt bọn hắn.

-Chỉ cần vẫn gặp được em ấy. Chúng ta vẫn có cơ hội.

-Hai người ở đây sao?

Yang Jungwon cùng Park Sunghoon không hẹn mà gặp nhau trước cửa phòng Sunoo. Đứng bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của Park Jongseong và Lee Heeseung nên hai người họ mới bước vào trong.

Sunghoon cầm tấm ảnh được đặt ở trên bàn, ngắm nghía một hồi rồi lên tiếng:

-Em ấy ở đây thì thật tốt.

Heeseung cười trừ, đáp:

-Sunoo mãi ở bên chúng ta.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Jisung ra ngoài từ rất sớm, lại còn rất ăn diện. Kang Woo Young nhìn sơ cũng biết là đi hẹn hò cùng Minjeong.

-Nay hẹn anh ra đây là có chuyện gì sao?

-Em cũng không muốn dài dòng.
Jisung, anh có chuyện gì giấu em không?

-Hả? Giấu chuyện gì cơ?

Nhận thấy cuộc trò chuyện này có điều gì đó không bình thường, thêm vào đó là nét mặt nghiêm trọng của Kim Minjeong. Jisung như ngộ ra một điều gì đó, cách nói chuyện cũng trở nên e dè hơn.

Minjeong nhếch mép, lấy trong túi xách ra một xấp ảnh cùng với một số giấy tờ khác để trên mặt bàn. Jisung ái ngại nhìn cô giây lát rồi cầm lên đọc.

-Em cho người điều tra anh?

-Nếu không cho người điều tra anh, thì em cũng không biết được rằng, bạn trai của em chính là đang làm điều xấu sau lưng em.

-Điều xấu? Minjeong, bỏ ngay cái thái độ này đi.

-Em thái độ? Nực cười, người mà em tin tưởng, yêu thương lại giấu diếm em chuyện này. Anh xem em là trò đùa sao?

Sau lần nói chuyện với Lee Heeseung, Minjeong đã cho người điều tra Jisung trong khoảng thời gian 7 năm sống ở Mỹ. Quả nhiên, Jisung và đám người kia vẫn còn liên lạc với nhau.

Cô không ngờ rằng, mọi hoạt động cá nhân, tình trạng sức khoẻ và nhiều thứ khác liên quan đến Sunoo đều được Jisung thông báo đầy đủ không thiếu lấy một chi tiết. Kể cả việc Sunoo trở về Hàn cũng là do Jisung tiết lộ.

-Nếu em đã biết rồi thì anh không giấu nữa. Phải, anh là đang giúp họ hàn gắn mối quan hệ với Sunoo.

Nghe tới đây, Kim Minjeong tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, cô quát:

-Anh điên rồi. Họ chính là kẻ đã hãm hại anh Sunoo.

-Không, em mới là người đang phá huỷ cuộc sống của Sunoo. Đừng nghĩ anh không biết những chuyện em nói với cậu ấy. Minjeong, chuyện khi đó là ngoài ý muốn không ai muốn nó xảy ra hết.

-Anh là đang bênh bọn họ?

-Không có, anh chỉ đang làm đúng với bổn phận của mình. Anh không muốn Sunoo cứ phải đau khổ như vậy. Đã đến lúc cậu ấy nên được biết sự thật rồi.

-Bổn phận? Ý anh là J sao? Là người dưới trướng của Lục Tổng sao? Nực cười. Jisung, có chết em cũng không muốn anh ấy liên quan đến những con người kia.

Jisung định lên tiếng phản bác thì Minjeong đã lên tiếng nói tiếp:

-Jisung, chúng ta chấm dứt tại đây thôi.

-Em...em nói cái gì? Anh nghe lầm rồi đúng không?

-Tôi nói chúng ta chia tay đi. Tôi hết yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com