23
Chuyện Kim Minjeong chia tay với Jisung đã truyền đến tai của hai bên gia đình. Sunoo và Kang Woo Young đã rất bất ngờ trước quyết định này của cả hai.
Thật ra Minjeong chỉ cần Jisung sẽ xin lỗi và hứa rằng sẽ chấm dứt hoàn toàn với đám người kia thì cô sẽ bỏ qua. Thế nhưng kết quả lại ngoài sự dự đoán, Jisung chính là chấp nhận lời chia tay này.
-Đừng vùi đầu vào công việc quá. Sẽ không tốt cho em.
Kang Woo Young đặt lên trên mặt bàn một ly cà phê sữa nóng. Sau khi biết tin, anh cứ nghĩ rằng đứa em trai nhỏ này của mình sẽ dằn vặt nỗi đau mà tự nhốt mình vào trong phòng kiểm điểm bản thân. Hoá không phải như vậy, ngược lại còn điềm tĩnh, thản nhiên như không có chuyện gì. Dốc hết toàn bộ sức lực và thời gian vào công việc, đến nỗi Woo Young gọi tên anh phải 3, 4 lần mới có hồi đáp.
-Không sao. Em phải làm cho xong bản báo cáo này, không còn nhiều thời gian nữa.
Ngồi xuống ghế ở phía đối diện, tầm mắt lại chú ý tới màn hình máy tính đang được mở. Đó chẳng phải phải là hình của Minjeong sao, anh cười trừ, hỏi:
-Rõ ràng vẫn còn yêu Minjeong, tại sao em lại chấp nhận chia tay.
Câu nói đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, anh ngừng bút, tầm mắt hướng về màn hình máy tính. Jisung thở dài, nhàn nhã đáp:
-Nếu không làm như vậy, em ấy sẽ không biết điểm ngừng. Em biết quyết định này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chỉ có vậy mới giúp em ấy nhận ra những việc em ấy đang làm là hoàn toàn sai.
-Chẳng phải Minjeong làm như vậy cũng chỉ vì sự an toàn của Sunoo sao?
-Không. Vì Sunoo là một phần, phần còn lại chính là muốn đám người kia thân bại danh liệt. Em không biết từ khi nào Minjeong lại trở thành con người độc đoán đến như vậy. Thời gian đúng là khiến cho người ta thay đổi.
Nụ cười chua xót hiện hữu lên khuôn mặt điển trai của Jisung. Kim Minjeong bây giờ đã không còn là Kim Minjeong ngây thơ, hồn nhiên như lúc trước nữa rồi.
Nếu không phải Lee Heeseung nói ra toàn bộ những việc mà Minjeong đã làm thì anh mãi mãi không bao giờ biết cô lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Vì cứ chứng kiến những điều không hạnh phúc xảy đến với Sunoo. Jisung đã sai lầm mà nghe theo sự sắp đặt của Minjeong, đến khi biết được sự thật lại là quá trễ rồi.
-Chuyện giữa anh và Sunoo vẫn bình thường chứ?
-Cũng không có gì mới. Em ấy vẫn đang hồi phục sức khoẻ, chắc sắp đi làm lại được rồi.
-Chăm sóc tốt cho cậu ấy. Sunoo xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng trải qua giai đoạn khó khăn nhất của bản thân. Sau khi khỏi bệnh, điều Sunoo muốn làm nhất bây giờ chính là đi làm. Người cậu muốn gặp nhất chính là Hye-ri. Chẳng hiểu sao tối hôm qua lại nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Hye-ri, cô bảo rằng vất vả lắm mới tìm được số của cậu và rất mong có thể gặp lại Sunoo.
Sau khi cùng Kang Woo Young đưa Johnny đến trường thì cả hai mới đến công ty. Xe dừng bánh, Sunoo thở dài ngước nhìn ra phía ngoài, đã bao lâu rồi không chứng kiến được cảnh này. Dòng người tấp nập đi qua đi lại, còn cảm nhận được không khí vui vẻ ở đây, thật khiến Sunoo có chút hổ thẹn với bản thân. Chỉ vì một số chuyện không đáng, lại khép nép ẩn mình không muốn đối diện với thực tại.
-Sao thế? Lại sợ rồi?
Kang Woo Young ngồi bên cạnh nhận thấy biểu cảm ngờ nghệch của Sunoo có chút buồn cười lại xen lẫn đáng yêu. Không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc cậu, thành công khiến Sunoo ngượng đỏ cả mặt.
-Ai...ai nói em sợ.
-Được rồi, em không sợ. Em là người dũng cảm nhất thế gian.
Nói đoạn liền bước xuống xe mở cửa cho cậu. Danh tiếng hiện tại của Woo Young đối với người khác quả thật là rất nổi tiếng. Sunoo dường như quên mất đi điều này, cứ luôn nghĩ rằng Woo Young chỉ là một người bình thường. Cho đến ngày hôm nay, tiếng xì xào bàn tán chỉ trỏ vào Woo Young làm cậu sực nhớ ra, anh ta chính là một minh tinh nổi tiếng.
-Mau về đi. Anh làm tắc nghẽn giao thông rồi đó.
Sự xuất hiện của Ni-ki cùng với Heeseung đã lọt vào tầm mắt của anh và họ cũng vậy. Kang Woo Young nhếch mép, không báo trước mà ngang nhiên kéo Sunoo vào lòng rồi ôm chặt lấy cậu. Tay xoa xoa mái tóc mềm mượt kia thủ thỉ điều gì đó vào tai cậu.
Hành động này rất nhanh đập vào mắt của hai người kia. Như nhìn thấy được nụ cười khiêu khích từ người kia, Ni-ki tức giận định tiến lại thì bị Lee Heeseung bên cạnh giữ lại. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
-Nè, buông ra.
-Chiều anh đón em.
Sunoo thờ dài, vẫy tay chào tạm biệt Woo Young rồi bước vào đại sảnh. Không ngờ lại bắt gặp Heeseung và Ni-ki ở cửa thang máy. Cậu khó hiểu, bọn hắn có thang máy riêng mà, tại sao lại phải dùng của nhân viên?
Chẳng hiểu kiểu gì khi bắt gặp ánh mắt của bọn hắn, tim cậu lại đập loạn xạ cả lên. Sunoo hít sâu điều chỉnh lại trạng thái, cũng tự động đứng cách xa hai người bọn hắn.
Cửa thang máy mở, đám nhân viên cũng biết thân phận mà bước ra khỏi đó, nhường chỗ cho hai người bọn họ. Theo phản xạ, Lee Heeseung nhanh tay kéo lấy Sunoo vào bên trong trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân viên có mặt tại đó. Trước khi cửa thang máy đóng, chỉ nhìn thấy một Lee Heeseung quyền lực đang ôm chặt lấy Sunoo.
-Anh bị điên à?
Lee Heeseung không có ý định buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt cậu hơn. Mặc kệ cho người trong lòng có dãy giụa quát mắng hắn như nào.
-Em mà còn lên tiếng, tôi không ngại hôn em ngay tại đây đâu.
Quả nhiên Sunoo im thật, không những vậy còn hết nháo. Ni-ki không nhịn được cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt kia lên tiếng giải vây:
-Đừng bắt nạt em ấy.
-Sunoo, mối quan hệ của em và Kang Woo Young là thật sao?
Không nhận được câu trả lời, Lee Heeseung mới buông cậu ra, tra hỏi:
-Sao không trả lời?
-Anh cho tôi nói à? - Sunoo bất mãn phản bác.
-Tôi đã nói rồi, tôi và Woo Young chính là mối quan hệ đó. Tôi bây giờ với các người đã hoàn toàn chấm dứt. Làm ơn, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
Vừa hay thang máy mở ra đúng ngay tầng làm việc của cậu. Sunoo thừa cơ hội liền đẩy Heeseung ra chạy thẳng ra ngoài.
-Hay rồi, cáo con lại chạy rồi.
Bước vào phòng làm việc trước sự chứng kiến của nhiều người. Sunoo không để lộ một chút phản ứng gì, chỉ nhanh chân đi đến vị trí của mình.
-Sunoo à, em khoẻ rồi.
Hye-ri nhìn thấy cậu liền vui mừng lên tiếng chào hỏi. Sau nhiều ngày không được gặp, cậu đã gầy hơn trước, nhưng sự xinh đẹp đáng yêu này không hề giảm sút, quá lộng lẫy rồi.
-Làm chị lo rồi. Đúng rồi....
Tầm mắt hướng về phía trước, là chỗ làm việc của hai cô gái gây chuyện với cậu khi trước nhưng giờ chỉ là một chỗ trống.
-À, họ đã bị Ni-ki đưa xuống bộ phận dưới rồi. Cũng một phần nhờ em đó, nếu không với tính cách khi trước của Ni-ki, nó sẽ không bỏ qua cho người khác dễ dàng như vậy đâu.
Sunoo thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu đã lên tiếng cầu xin Ni-ki đừng đuổi việc họ. Nếu không có lẽ giờ họ đang ở chốn nào rồi.
-Đúng rồi, em và đám nhóc đó như nào rồi?
-Vẫn là quan hệ chủ - tớ thôi. Bảng kế hoạch hôm qua chị gửi cho em là như nào vậy?
-Chắc em đã quên mất sự kiện này. Sắp tới, chúng ta sẽ hợp tác với công ty của Lee gia để mở một cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế dành cho các bạn trẻ. Hình như em được hội đồng lựa chọn làm ban giám khảo đó.
Nghe tới đây, Sunoo mới nhớ lại lời nói mà Heeseung đã từng nói với mình. Cậu quên bén mất, vụ lần trước chính là để lựa chọn thành phần ban giám khảo.
-Bản thiết kế của em đã được mọi người công nhận. Sunoo, em là một người có năng lực, đừng tự ti như vậy.
-Em biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Park tổng, phía bệnh viện thông báo hắn ta đã tỉnh lại.
Park Jongseong ngừng đọc văn kiện, đưa mắt hướng về phía trước như đang suy tính một điều gì đó. Hắn lên tiếng:
-Đã tìm ra tung tích của cô ta chưa?
-Park tổng thứ tội, hiện tại chúng tôi vẫn đang dốc sức tìm kiếm cô ta.
Hắn không nghĩ rằng Im Yuna lại có khả năng trốn kĩ đến như vậy. Thành công né tránh được 6 người bọn hắn, nhất định đằng sau cô ta có thế lực nào đó bảo vệ.
-Đến bệnh viện.
.
.
.
.
Rất nhanh xe dừng trước cổng bệnh viện, Park Jongseong bước xuống xe thành công thu hút được mọi người ở đây.
-Park tổng, ngài đã đến.
-Lui ra.
Bác sĩ cùng y tá cúi người đi ra ngoài, để lại sự yên tĩnh cho phòng bệnh. Lúc này quản lý Hong đã tỉnh, đối diện với người trước mặt khiến gã sợ hãi. Với vẻ mặt nghiêm nghị này, hắn dường như đã tìm ra được gì đó.
-Park tổng, tôi...tôi xin lỗi ngài.
-Quản lý Hong, cậu đã làm việc cho tôi được bao lâu?
Quản lý Hong e dè trước giọng điệu này của hắn, rụt rè đáp:
-Vâng, đã hơn 10 năm.
-Vậy...tôi ghét nhất là loại người gì?
-Là....kẻ phản bội ngài.
Park Jongseong nhếch mép, lãnh đạm bước đến nhìn trực diện vào con người đang sợ hãi khép nép kia mà nhấn mạnh từng chữ:
-Vậy tại sao cậu lại thả Im Yuna?
Không thấy được hồi đáp, hắn cười trừ rồi quay lưng bước đi. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn nói thêm một câu:
-Coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Thù lao của cậu sẽ có người đưa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com