24
-Mẹ ơi, mẹ ơi. Ở kia có người kìa.
Một bé gái đang nắm lấy tay mẹ mình trở về nhà thì ánh mắt vô tình va phải một bóng người nằm ngất xỉu ở bên đường. Người mẹ kia có chút sợ hãi, vội bế đứa con gái bên cạnh lên, rụt rè đi tới chỗ của người kia.
Nhận thấy người nằm dưới đất là một cô gái đã bị bất tỉnh, người phụ nữ trung niên liền lấy chân chạm thử lên người mà lay lay, thanh âm run rẩy đến nỗi phát âm không thành chữ:
-Này...này...
Bé gái trên tay ngây ngô hỏi:
-Mẹ ơi, chị gái này bị sao vậy mẹ?
-Mẹ...ahhhhh
Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của người kia bất chợt nắm lấy cổ chân. Người mẹ giật mình mà hét toáng lên, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của người kia mà lùi ra sau vài bước. Chỉ đến khi bình tĩnh lại mới nghe thấy tiếng rên rỉ cầu cứu của người đang nằm bất động kia.
-G...giúp...giúp tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùi hương của tinh dầu nhè nhẹ đánh thức khứu giác của Im Yuna, cô ta giật mình mở mắt phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, kèm với đó là vết thương trên cánh tay lẫn chân. Im Yuna nhịn cơn đau mà lật tấm chân bước xuống giường.
'CẠCH...'
-Nari, em chưa khoẻ hẳn đâu. Đừng xuống giường.
-Anh là...
Chàng trai kia vội chạy đến đỡ Im Yuna trở về phía giường, tiện tay điều chỉnh gối để cô có vị trí thoải mái nhất.
-Anh là người ở trạm xăng đã cứu em. Em không nhớ sao?
Lúc này Im Yuna mới nhớ ra. Chính người này đã giúp đỡ cho cô ta, cũng như đặt cho cô ta cái tên Nari này.
-Phải rồi. Có chuyện này anh muốn nói với em, sau khi em quay về thành phố, đã có một nhóm người đến trạm xăng tìm em.
-Theo lời của bạn anh, bọn họ là người của Tứ gia. Lúc nghe được tin anh đã muốn tìm em để cảnh báo....haizzz, cũng thật may em không sao.
Thầm thở phào nhẹ nhõm, Im Yuna không ngờ rằng ông trời vẫn còn giúp mình nhiều đến như vậy. Nếu không phải khi đó linh tính mách bảo thì chắn chắc cô ta đã bị họ bắt lại. Im Yuna đủ thông minh để biết, lần này nếu bị bắt lại. Cơ hội sống sót sẽ không còn.
-Em có quan hệ gì với người của Tứ gia vậy?
Người đàn ông kia nhìn thấy thái độ của Im Yuna có chút nghi ngờ, lên tiếng hỏi. Ả ta giật mình, nhanh chóng giải thích:
-Thật ra, em là nhân viên phục vụ của En Bar. Chỉ vì bị họ bóc lột quá mức, lại bị họ lừa kí một khoản nợ lớn...em...em chỉ có thể bỏ trốn.
Cô ta vừa nói vừa khóc, bộ dạng thảm thương đến mức khiến người đối diện có chút thương xót. Thêm vào đó là những vết thương ở trên tay lẫn khuôn mặt càng khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng những lời nói ấy đều là sự thật.
Im Yuna mừng thầm trong bụng, kĩ năng diễn suất của cô vẫn là không giảm sút. Người kia nghe vậy cũng thương xót cho số phận của cô ta. Chỉ cần nghe đến En Bar anh cũng đủ biết nơi đó là như thế nào. Một cô gái nhỏ bé như vậy, thật tội nghiệp.
-Xin lỗi đã nhắc lại chuyện không vui.
-Không sao? Phải rồi, ở đây là....
-À, đây là nhà của anh. Mẹ anh nhìn thấy em bất tỉnh bên đường nên đã đưa em về. Đúng rồi, em mau ăn rồi uống thuốc. Tạm thời cứ ở đây, khi nào sức khoẻ em bình phục thì tính tiếp.
Đón nhận tô cháo từ người kia, Im Yuna cười mỉm cảm ơn.
-Anh...Anh tên gì vậy?
-Anh là Taesik.
.
.
.
.
.
.
.
Một tháng sau...
Dạo gần đây, Sunoo tìm được một thú vui mới chính là trồng cây. Cứ hễ tan sở là cậu sẽ mè nheo với Kang Woo Young đến cửa hàng chuyên bán cây cối, hoa lá, hạt giống để mua về trồng.
-Sunoo, có chuyện gì sao?
Kang Woo Young từ trong tiệm bước ra, trên tay còn cầm một chậu sen đá nhỏ. Bắt gặp hình ảnh Sunoo đang đứng ngắm nhìn cây anh đào bên lề đường.
-À...không có gì. Anh mua xong rồi sao, chúng ta về thôi.
Sunoo giật mình vội xua tay giải thích. Luyến tiếc nhìn cây anh đào lần cuối rồi bước lên xe, trong lòng có chút buồn nhẹ.
Sau sự việc lần đó, số lần chạm mặt với bọn hắn phải nói là tăng lên đáng kể. Dù cậu có né tránh cỡ nào thì cũng đều thất bại. Cố ý đi làm trễ chỉ để không chung thang máy với bọn hắn, thì y như rằng bọn hắn cũng sẽ đi làm trễ cùng với cậu. Giả vờ lấy Hye-ri ra làm bia đỡ đạn thì bằng một thế lực nào đó Hye-ri lại biến mất ngay lúc đó.
Mặc dù miệng thì luôn bảo phiền nhưng bản thân Sunoo đã cảm thấy nó là một thói quen. Dần dần đã qua một tháng, trong một tháng đó bọn hắn không để cậu yên. Dù cho có Woo Young cứu cánh thì không phải lúc nào cũng giúp được.
Xe được đậu vào trong hầm, Sunoo cầm đồ bước ra khỏi xe. Đi được vài bước thì cảm nhận được như có ai đó đang theo dõi mình, theo phản xạ quay đầu lại chỉ là một bãi đỗ xe trống, không có một bóng người. Kang Woo Young thấy cậu dừng lại, bấc giác lên tiếng hỏi:
-Sao thế?
-Em có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta?
Woo Young quay ra sau xem xét nhưng lại chẳng thấy ai, anh cười trừ búng lên trán Sunoo một cái, trêu chọc:
-Em đó, coi phim nhiều quá rồi nên liên tưởng đúng không?
-Anh đừng có ghẹo em.
-Được rồi, không ghẹo em. Hôm nay Sunoo muốn ăn gì nào?
-Tteokbokki~~
Chỉ khi cửa thang máy đóng lại, bóng người nam nhân kia mới bước ra từ trong bóng tối. Hắn nở nụ cười chua xót mà tự chế giễu bản thân mình.
Sim Jaeyun thở dài, quay lưng bước vào bên trong xe. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy Sunoo tan làm thì hắn sẽ tự động mà đi theo cậu. Sunoo dừng chân ở đâu, hắn cũng sẽ dừng ở đấy. Cậu mua thứ gì, hắn cũng sẽ như vậy. Đến nỗi Yang Jungwon phải ngạc nhiên thốt lên rằng : "Mày từ bao giờ lại thích cây cảnh đến vậy?"
Là vì Sunoo thích.
Hằng ngày chứng kiến cảnh ân ân ái ái của Sunoo và Kang Woo Young, hắn hận không thể chạy đến đánh tên kia một cái rồi kéo cậu vào lòng. Nhưng phải dùng thân phận gì mới làm được như vậy? Hắn không muốn Sunoo hận hắn thêm nữa. Chỉ có thể âm thầm phía sau theo dõi cậu.
.
.
.
.
-Jongseong, có chuyện rồi.
Lee Heeseung từ ngoài cửa bước vào, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Park Jongseong khi này vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn ung dung ngồi trên ghế đọc báo.
-Chuyện gì?
-Sim Jaeyun đang ở bệnh viện.
Sau khi nhận được tin báo từ Park Sunghoon, Yang Jungwon cùng Ni-ki cũng xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu. Theo sau đó là sự xuất hiện của ông bà Sim, sau khi nghe Lee Heeseung gọi điện báo đã nhanh chóng cho xe đến bệnh viện.
-Bác trai, bác gái hai người đừng quá lo lắng. Jaeyun sẽ không sao đâu. - Park Jongseong bên cạnh trấn an.
-Cậu ấy sẽ ổn thôi. - Yang Jungwon cầm lấy tay mẹ Sim mà an ủi.
Đã 3 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Ni-ki sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại.
'CẠCH...BÍP....'
Đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra cũng là lúc Park Sunghoon xuất hiện. Hắn mệt mỏi tháo khẩu trang vất vào thùng rác, lên tiếng:
-Ca phẫu thuật thành công. Jaeyun hiện đã an toàn, tao đã cho người đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Chút nữa là có thể vào thăm.
Gắng nặng trong lòng lúc nãy mới được gỡ xuống. Mẹ Sim thở phào nhẹ nhõm mà lau nước mắt, cầm lấy tay Park Sunghoon cảm ơn:
-Cảm ơn con nhiều lắm, Sunghoon à.
-Là chuyện con nên làm. Con kêu người đưa bác đến phòng hồi sức trước nhé!
Sau khi y tá dẫn bác trai bác gái đến khu vực phòng VIP của Sim Jaeyun. Bọn hắn cũng nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của Sunghoon.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Jaeyun lại bị tai nạn xe? - Ni-ki lên tiếng.
Park Sunghoon bước ra từ phòng vệ sinh, lau khô tay rồi đáp:
-Tao đã cho người điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.
Bốn tiếng trước, hắn đang xem lại hồ sơ bệnh án thì đột nhiên y tá gấp gáp chạy vào thông báo nói rằng có ca cần phẫu thuật gấp, tình hình rất nguy kịch. Park Sunghoon không chần chừ, đến khi tới nơi mới biết nạn nhân chính là Sim Jaeyun.
Tình trạng khi ấy vô cùng nguy kịch, máu me be bết, hơi thở không ổn định, máu ở phần đầu chảy ra rất nhiều. Trước khi tiến hành phẫu thuật, Park Sunghoon đã cho người điều tra về vụ tai nạn và thông báo cho những người kia.
Rất nhanh sau đó người của Sunghoon đã xuất hiện, trên tay còn cầm một cuốn băng ghi hình. Chứng kiến toàn bộ sự việc ở trên màn hình máy tính, Lee Heeseung tức giận nắm chặt lòng bàn tay.
Rốt cuộc kẻ nào lại dám đụng đến anh em của hắn. Lại ra tay độc ác đến như vậy. May mắn là chiếc xe được trang bị và có túi khí an toàn vô cùng tiên tiến nên tính mạng của Sim Jaeyun mới được giữ lại. Nếu đối với người khác, chỉ với cái lật xe này cũng đủ khiến mạng sống của họ chấm dứt rồi. Chiếc xe gây ra tai nạn rất nhanh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
-Chết tiệt!! Cho người điều tra chiếc xe đã gây tai nạn cho Jaeyun.
Lee Heeseung gọi điện thoại ra lệnh cho đầu dây bên kia. Người bên kia nhận lệnh rồi cúp máy.
-Kim Minjeong?
Ni-ki thốt ra cái tên khiến ai nấy đều sửng sốt. Chỉ riêng Park Jongseong vẫn điềm tĩnh đáp:
-Minjeong dù có ngang ngược thì cũng không dám làm ra loại chuyện này.
-Dám gây tại nạn cho Sim Jaeyun rồi bỏ trốn thì người này đã có thù từ trước với chúng ta.
-Ý mày là Im Yuna?
-Cũng có thể.
Yang Jungwon hừ lạnh:
-Nếu là do cô ta làm, thì chắc hẳn cô ta đã tìm được một người chống lưng hoàn hảo.
Suốt một tháng qua, bọn hắn luôn cho người tìm tung tích của ả ta nhưng đều không có kết quả. Điều này làm cho bọn hắn lo lắng đến sự an nguy của Sunoo và Johnny vô cùng.
Mặc dù đã có Kang Woo Young bên cạnh, nhưng Lee Heeseung vẫn cho người bảo vệ cậu 24/24. Bọn hắn chỉ không ngờ rằng, Sim Jaeyun lại là mục tiêu đầu tiên.
-Bác sĩ Park, Sim tam thiếu đã tỉnh rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com