26
Đường phố chiều nay vô cùng đông đúc dẫn đến tình trạng bị kẹt xe nghiêm trọng. Kim Minjeong ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên. Tình trạng này đã trôi qua được hơn một giờ đồng hồ. Cứ như thế này thì khi nào mới đến được nhà của Sunoo đây.
Điện thoại thì không trả lời, đến cả Kang Woo Young cũng không nghe máy. Chỉ còn mỗi Jisung là có thể liên lạc, nhưng khổ nỗi cô chẳng có một chút động lực nào để gọi điện.
-Tiểu thư, người đừng lo lắng quá. Thiếu gia sẽ không sao đâu.
-Tính của anh ấy con hiểu rõ, nhưng con vẫn không an tâm cho lắm.
Trôi qua thêm một tiếng đồng hồ, xe của Kim Minjeong cuối cùng cũng dừng trước sảnh chung cư của Sunoo. Vừa bước xuống xe đã bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc, chỉ là chưa kịp xác nhận lại thì tầm nhìn đã bị che khuất bởi những người khác. Minjeong đăm chiêu suy nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể là mình nhìn nhầm nên đành bỏ qua.
Thang máy dừng ở tầng của Sunoo, Minjeong liền vội chạy về phía nhà của cậu bấm chuông. Reo một hồi vẫn không có ai ra mở cửa, trong lòng dâng lên tia lo lắng. Vừa định lấy điện thoại ra gọi thì tay khoá cửa đã chuyển động.
Minjeong khá bất ngờ với bộ dạng hiện tại của Kang Woo Young, anh trước giờ luôn chỉnh chu trước mặt cô mà bây giờ lại là thế nào đây.
Kim Minjeong có chút đỏ mặt, không ngờ rằng thân hình của Kang Woo Young cũng đẹp đến như vậy. Quả là body của người nổi tiếng. Nhưng tại sao lại không mặc áo, còn đầu tóc thì bù xù thế kia. Khứu giác nhạy bén của Minjeong đang bảo rằng: trên người của Kang Woo Young hiện giờ, đậm mùi hương của Sunoo.
-Anh...chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh lại không mặc áo?
Woo Young lúc này mới sực nhớ ra. Vội lấy chiếc áo hoodie ngay cửa mặc vào rồi lên tiếng giải thích:
-Sunoo phát tình...nên anh....
-Hai anh...là thật sao?
-Ừ. Hiện tại Sunoo đang ngủ trong phòng. Em đến có chuyện gì sao?
Minjeong bước vào trong nhà, ngửi thấy mùi pheromone của Sunoo đã dịu đi hẳn. Trong lòng bỗng có chút mừng rỡ, vậy là anh trai cô đã hoàn toàn quên được đám người kia rồi. Uổng công cô luôn lo sợ rằng Sunoo không thể quên bọn hắn.
-Em đọc được tin tức liên quan đến Sim Jaeyun, sợ anh ấy....
Woo Young cười trừ, đặt ly nước xuống bàn rồi nói:
-Sunoo cũng đã biết tin rồi. Em ấy không quan tâm cho lắm, nhưng vẫn mong Sim Jaeyun tai qua nạn khỏi.
-Phải rồi. Chuyện đó...anh Sunoo là chấp nhận anh rồi sao?
-Bọn anh đã bên nhau lâu như vậy. Sunoo cũng đã mở lòng với anh rồi, đây không phải là điều em mong đợi sao?
-Phải. Em chỉ mong anh ấy có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Thật ra cô đã luôn lo lắng về mối quan hệ của Sunoo và Woo Young. Minjeong sợ rằng Sunoo sẽ không chấp nhận loại tình cảm này, dù sao đi nữa cậu hiện giờ là Omega của đám người kia. Trong người của cậu lại có pheromone của bọn họ, điều này rất bất lợi cho một Beta như Kang Woo Young. Chỉ là cô không ngờ, có một ngày Sunoo lại công khai tình cảm với Woo Young. Thật sự là ngoài mong đợi.
-Đúng rồi, Jisung...?
-Thằng bé đang ở nhà, hai đứa vẫn chưa nói chuyện lại với nhau sao?
Kim Minjeong nở nụ cười chua xót, đắn đo đáp:
-Chắc không còn cơ hội đâu. Thôi, em về đây. Phiền anh chăm sóc cho anh Sunoo nhé!
.
.
.
.
.
.
Một tuần sau....
Tình trạng sức khoẻ của Sim Jaeyun đã hồi phục. Hắn được cho xuất viện và đưa về biệt thự chung để đề phòng những chuyện xấu có thể xảy ra. Đến nay, thông tin về Sim Jaeyun còn sống hay đã chết vẫn là một con số không. Rất nhiều phóng viên đã liên hệ đến tập đoàn của bọn hắn nhưng rất nhanh liền bị từ chối. Đời tư của bọn hắn, đâu phải muốn đăng là được.
Park Sunghoon bước vào phòng, trên tay còn cầm một khay thuốc nhỏ. Hắn bước đến giường ngủ của Sim Jaeyun, nhận thấy người kia không chú ý đến sự xuất hiện của hắn, chỉ luôn dán mắt vào màn hình máy tính, Sunghoon chán nản lên tiếng:
-Sức khoẻ của mày vẫn chưa ổn định đâu. Đừng tập trung vào màn hình máy tính nhiều quá.
-Không sao. Chỉ là đang xem lại bản kế hoạch sắp tới. Đúng rồi, Sunoo?
-Yên tâm. Em ấy một chút cũng không lo lắng đến an nguy của mày. Vẫn rất hạnh phúc bên cạnh thiếu gia nhà họ Kang.
Sim Jaeyun cười trừ, đúng là tàn nhẫn, nhưng không tàn nhẫn như bọn hắn đã làm.
Sau khi Jaeyun xuất viện, điều mà hắn muốn làm nhất chính là được nhìn thấy Sunoo. Mặc kệ sự ngăn cản của Park Sunghoon và Lee Heeseung, hắn vẫn kiên quyết muốn gặp cậu. Bọn hắn chỉ đành đưa hắn đến công ty của Ni-ki chờ.
Chiều tan sở, Sim Jaeyun nóng lòng ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính chờ đợi hình bóng quen thuộc của cậu. Chỉ khi nhìn thấy Sunoo, nụ cười của hắn từ lâu bắt đầu xuất hiện, nhưng nó dần biến mất khi hắn nhìn thấy Kang Woo Young.
Cậu cười nói vui vẻ, lại còn vô tư nắm tay anh ta như đánh dấu chủ quyền trước mặt mọi người. Sim Jaeyun nhếch mép, ra lệnh cho tài xế rời khỏi chỗ này.
"Cuối cùng em vẫn là không quan tâm đến sự sống chết của tôi"
.
.
.
.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Sunoo luôn hoàn thành công việc đúng theo kì hạn. Việc chạm mặt Lee Heeseung và Nishimura Riki đã dần thành thói quen. Có tránh cỡ nào cũng không né khỏi bọn hắn. Nhưng dạo gần đây có một số chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn, mỗi lần vào bàn làm việc thì cậu như cảm nhận được đã có người lục tung chỗ của cậu lên cứ như đang tìm một thứ gì đó.
Sunoo đã nói với Hye-ri và cả hai cũng đi check camera nhưng lại không ghi được cảnh gì. Và ngày hôm nay cũng như vậy.
-Sao thế? Em bị mất gì sao?
Hye-ri hỏi khi nhận thấy sắc mặt khó coi của Sunoo liền biết cậu có chuyện không vui.
Sunoo lắc đầu, cậu không biết phải nói như thế nào. Không thể nào làm phiền những người khác, camera cũng đã coi nhưng không thu được gì. Nhưng cậu tin vào phán đoán của bản thân mình, chắn chắn có kẻ nào đó đã ở chỗ này. Mặc dù không bị mất bất cứ thứ gì nhưng lại khiến Sunoo vô cùng bất an.
-Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mau đi họp thôi.
Cậu thở dài, cầm theo tài liệu đi sau Hye-ri. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vô tình vả phải một nhân viên khác. Tài liệu của cậu và cô gái kia vì thế mà rớt xuống đất. Sunoo vội vàng cúi xuống nhặt, vô tình chạm mặt với cô gái kia.
-A, xin lỗi. Tôi không chú ý, cô không sao chứ?
Cô gái kia nở một nụ cười tươi lắc đầu nhìn Sunoo:
-Tôi không sao. Cũng là lỗi của tôi.
"Kim Sunoo, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Hye-ri nhíu mày trước ánh nhìn của cô gái kia. Ánh mắt đó không có ý gì tốt đẹp cả, nó cứ như muốn giết chết người trước mặt. Nhìn xuống bản tên được ghim trên áo: Lee Nari - nhân viên phòng tư vấn khách hàng.
Hye-ri vội khều tay Sunoo, ý muốn nói cuộc họp sắp bắt đầu. Cậu cũng nhanh chóng hiểu ra, liền cúi đầu xin lỗi cô gái kia rồi bước đi. Lee Nari vuốt tóc, quay lại nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cửa thang máy chỉ đành nhếch mép cười rồi sau đó bỏ đi.
Vừa vào phòng họp, Hye-ri đã vội nói với cậu:
-Sunoo, cô gái lúc nãy tốt nhất là em nên tránh xa ra một chút.
Sunoo hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, khó hiểu lên tiếng:
-Có chuyện gì sao chị?
-Chị không chắc, nhưng lúc nãy ánh mắt của cô ta nhìn em như muốn giết em tới nơi.
-Chắc chị nhìn nhầm thôi. Đừng lo.
-Mong là vậy.
Mấy ngày sau đó, Sunoo luôn bắt gặp Lee Nari ở mọi nơi. Chỉ cần cậu ra khỏi phòng làm việc của mình là y như rằng sẽ gặp cô ta. Mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết, mặc dù Hye-ri luôn cảnh báo cậu rằng hãy đề phòng người tên Lee Nari, nhưng Sunoo lại cảm thấy Nari là người đáng để làm bạn.
-Sunoo, tôi có làm cho cậu một hộp cơm trưa nè. Cậu ăn thử đi.
Lee Nari đẩy một hộp cơm hình thỏ trắng về phía cậu. Sunoo vui vẻ mở nắp hộp thì mùi vị thơm lừng của món ăn xộc thẳng vào mũi cậu.
-Nari, phiền cậu quá. Sau này không cần như vậy, mình có mang theo đồ ăn.
-Tôi đã tốn công làm cho cậu đó, cậu mà từ chối tôi rất buồn.
-Nhưng mà...
Sunoo trước giờ rất ít khi ăn đồ ăn của người khác. Với lại, Kang Woo Young luôn là người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu. Nhưng hôm nay lại có hộp cơm bất ngờ từ phía Lee Nari làm cho Sunoo có chút khó xử.
Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của người đối diện, Sunoo thở dài lên tiếng:
-Được rồi. Để mình nếm thử tay nghề của cậu.
Sunoo cầm đũa gắp miếng trứng cho vào bát riêng của mình, ngửi ngửi trong giây lát rồi mới quyết định đưa vào miệng. Chỉ là miếng ăn chưa được vào mồm đã bị rớt, và người phá cậu không ai khác chính là Nishimura Riki.
-Anh bị điên à? Đồ ăn của tôi.
-Tôi đền cho em món khác. Còn bây giờ mau đi theo tôi.
Chẳng để Sunoo kịp a ô gì hắn đã kéo cậu ra khỏi chỗ này. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn cảnh cáo Lee Nari. Nhìn thấy hai thân ảnh kia khuất sau cánh cửa, Lee Nari nhếch mép, tay cầm lấy hộp cơm không thương tiếc mà vất thẳng vào thùng rác dưới chân.
-Ây cha, lại lỡ mất cơ hội rồi.
Về phía Sunoo, cậu bị hắn kéo thẳng lên phòng của chủ tịch. Sunoo khó chịu một lực rút khỏi bàn tay của hắn, cậu quát lớn:
-Anh làm tôi đau đó.
-Từ bao giờ em lại tự tiện ăn đồ của người khác?
-Anh quản được tôi chắc?
Ni-ki lắc đầu trước thái độ này của Sunoo. Nhờ Hye-ri, hắn đã biết hết những chuyện gần đây của Sunoo. Để an toàn, hắn liền cho người bí mật gắn camera về hướng của cậu. Đúng như Sunoo nghĩ, quả là có người đã phá chỗ của cậu. Nhưng vì ánh sáng không được tốt nên không thể thấy được mặt hung thủ.
Theo lời của Hye-ri, gần đây Sunoo hay qua lại với một nhân viên của phòng tư vấn khách hàng tên là Lee Nari. Ni-ki biết được liền cho người điều tra, cô ta là nhân viên mới được tuyển vào gần được một tuần.
Theo hồ sơ xin việc, đọc sơ thì đúng là không có gì đáng nổi bật. Nhưng tấm ảnh được dán ở hồ sơ khiến hắn có chút quen thuộc. Nhưng hắn lại không dám chắc, vẫn là nên điều tra thêm.
Nay lại vô tình bắt gặp Sunoo đang ngồi ăn cùng với cô gái kia. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như hắn nhìn thấy nụ cười đểu của cô gái kia. Thức ăn? Mặc kệ có bị cậu quát, hắn nhất định không thể để cậu ăn hộp cơm này.
-Tôi là đang bảo vệ em. Từ giờ em hãy đề phòng với Lee Nari đi, cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu.
-Đến cả anh cũng như vậy? - Sunoo khó chịu phản bác.
-Tôi chỉ muốn em an toàn.
-Được rồi. Tôi biết rồi.
Tan làm, Lee Nari lại tiếp tục xuất hiện trước văn phòng của cậu. Vừa nhìn thấy Sunoo, cô ta định chạy lại thì đã bị Hye-ri chen ngang, lên tiếng:
-Xin lỗi, chúng tôi đang bận. Phiền cô tránh ra một bên.
Bị nói như vậy Lee Nari chỉ đành nhẫn nhịn mà im lặng. Sunoo thấy vậy vội lên tiếng:
-Xin lỗi cậu. Hiện tại tớ đang có chuyện gấp, khi khác chúng ta gặp nhau.
Nói đoạn liền vẫy tay chào tạm biệt Lee Nari.
-Chết tiệt. Con khốn đó.
-Im Yuna?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com