29
Lee Nari không ngờ mình lại bị Taesik lừa cho một vố. Gã chẳng qua chỉ được cái mặt đẹp trai, còn lại chỉ là một tên bám váy mẹ. Gã quan tâm, chiều chuộng Lee Nari chẳng qua là vì muốn tự tay dâng cô đến trước mặt Lục tổng để nhận được món quà hậu hĩnh khi biết được cô có mối quan hệ thù địch với bọn hắn.
Nhưng thời gian tiếp xúc lâu ngày đã khiến gã thay đổi quyết định, trực tiếp thay đổi kế hoạch và dụ dỗ Lee Nari tự dâng đến miệng mình rồi đẩy cô ta xuống vực thẳm. Dù sao nhà gã vẫn còn muốn hợp tác với Tứ gia, không thể vì một con đàn bà mà khiến cả nhà bị liên luỵ.
Nếu hỏi, Taesik có biết Lee Nari là Im Yuna không thì câu trả lời là có. Sau cái lần tìm người của Park Jongseong và Sim Jaeyun, gã đã biết tất cả. Nhưng việc tìm kiếm thông tin của Lee Nari trong quá khứ có chút bất lợi, nên gã đã bỏ cuộc và tập trung vào hiện tại. Sau khi "ăn nằm" chung với Lee Nari qua nhiều ngày, gã kết luận: "Đúng là mùi vị của điếm rẻ tiền. Chẳng thơm ngon gì cả."
Chiếc vali được ném thẳng xuống đất, Lee Nari tức giận trừng mắt nhìn hai mẹ con trước mặt, dưới chân là một cô nhóc nhỏ bé. Nhìn thấy Lee Nari bị mẹ đẩy ngã, cô bé định chạy lại đỡ nhưng đã bị mẹ bế lên và nói:
-Con vẫn chưa phân biệt được đâu là người, đâu là "rác" sao?
Đứa bé gái ngây ngô quay sang nhìn người anh trai của mình, lên tiếng:
-Anh hai, chị Nari sẽ không ở nhà chúng ta nữa sao?
-Em gái ngoan, vì một tương lai tốt cho em.
Nói xong liền quay lưng bước vào trong nhà, mặc kệ Lee Nari đang tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. Cứ nghĩ rằng cô ta sẽ khóc nấc lên van xin, nhưng thực tế không phải vậy.
Lee Nari thản nhiên đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tiện tay cầm lấy chiếc vali bên cạnh lên rồi giễu cợt.
-Lũ ngu ngốc.
Trình độ khốn nạn, lừa lọc của Taesik vẫn không là gì so với Lee Nari. Trong khoản thời gian ở nhà gã, cô ta đã chôm được một số tiền cũng kha khá đề phòng trường hợp có gì đó xảy ra. Hoá ra là trường hợp này.
Trước khi đi tìm một căn nhà mới, nơi đầu tiên mà Lee Nari muốn đến chính là nhà tù. Đến thăm tình nhân cũ của cô ta - Do Yoowon.
.
.
.
.
Do Yoowon được đưa đến, ngồi đối diễn với một nữ nhân đeo kính râm đen che hết một nửa khuôn mặt. Đã mấy tháng trôi qua, là ai lại dành thời gian đến thăm hắn.
-Đã lâu không gặp, tình cũ của em.
Lee Nari bỏ mắt kính xuống, một khuôn mặt xa lạ nhưng xinh đẹp hiện lên trước mặt Do Yoowon. Hắn nhíu mày, người này là ai?
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ kia, Lee Nari nhếch mép, nói tiếp:
-Mới có 7 năm đã quên tình yêu của anh rồi sao?
-Im Yuna?
Thời gian Do Yoowon ở trong tù cũng khiến gã thay đổi không ít. Không còn là một tài tử ăn chơi thứ thiệt nữa mà thay vào đó là một nét già dặn, có phần chững chạc hơn. Lúc người được đưa đến trước mặt, Lee Nari cũng suýt chút nữa không nhận ra gã.
Nhìn nữ nhân trước mặt có chút lạ lẫm, đường nét trên gương mặt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là nét đẹp sắc sảo, cuốn hút nữa mà thay vào đó là nét dễ thương, đáng yêu. Nhưng cách nói chuyện vẫn như vậy.
-Cô gái của tôi, em đã thay đổi không ít?
-Thời gian luôn làm người ta thay đổi. Và tôi cũng vậy.
Do Yoowon nhếch môi, nhàn nhã hỏi:
-Em và những tình yêu kia, có đang hạnh phúc không nhỉ? Năm đó em tin tưởng đi theo bọn họ. Còn bây giờ thì.... - Chú ý đến chiếc vali bên cạnh, gã ngầm hiểu ra điều gì đó rồi dò xét.
-Anh là đang chế giễu tôi?
-Đó là do em nhạy cảm quá thôi. Trong suốt thời gian qua, em đã không đến gặp tôi. Bây giờ lại đến, xem ra là có chuyện gần nhờ?
Nhận thấy Lee Nari không nói gì, gã nói tiếp:
-Nhìn bộ dạng của em bây giờ tôi cũng đoán được một phần. Căn hộ ở đường X. Mật khẩu là ngày chúng ta gặp nhau.
Không để Lee Nari lên tiếng đáp, Do Yoowon đã tự giác đứng dậy và rời khỏi chỗ. Trước khi đi, gã còn để lại một câu nói khiến cho Lee Nari có chút bứt rứt trong lòng:
-Em vẫn chưa buông bỏ được hận thù đối với Kim Sunoo nhỉ? Cứ cố chấp như vậy, người chịu tổn thương mãi là em thôi. Đây là lần cuối tôi giúp em.
.
.
.
.
Sự việc liên quan đến Kim gia nói chung và Sunoo nói riêng đã dần dần được lắng xuống. Những fan hâm mộ của Kang Woo Young đã đứng ra gửi lời xin lỗi đến cậu. Danh tiếng của Sunoo lúc này cũng được nhiều người để ý hơn.
-Sunoo, sự kiện chỉ còn tầm một tuần nữa sẽ diễn ra. Em không lo lắng gì sao?
Hye-ri kế bên thưởng thức ly cà phê nóng. Nhàn nhã hỏi cậu. Sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được thấy một Sunoo mới mẻ, cậu hiện tại không còn lo sợ điều gì nữa. Người trong văn phòng cũng dần cởi mở với cậu hơn, khiến cho Hye-ri có phần an tâm.
-Em lo chứ. Mà chị Hye-ri, có chuyện này em muốn hỏi chị.
-Ừ, nói đi.
-Jaeyun...anh ấy....
Hye-ri thầm nghĩ. Tình trạng của Sim Jaeyun vẫn chưa được công khai. Park Jongseong và Lee Heeseung luôn tung tin giả về bệnh tình của Jaeyun. Chỉ có người trong gia đình mới biết rằng hắn đang dần hồi phục. Nhưng Sunoo thì...
Hye-ri biết rằng mối quan hệ của cậu và bọn hắn đã đường ai nấy đi. Sunoo bây giờ cũng đã có người che chở, chăm sóc. Nhưng ít nhiều gì đám nhóc kia cũng là bạn đời của cậu.
-Sau vụ tai nạn, sức khoẻ của thằng nhóc đó vẫn chưa có tiến triển. Sunoo, hay chị dẫn em đến thăm nó nhé.
-Không cần đâu ạ. Nếu như anh ấy tỉnh lại thì chị nói với em một tiếng nhé. - Sunoo vội lắc đầu, lên tiếng từ chối.
Cậu biết chuyện Hiệp hội liên lạc với mình cũng là do một tay họ sắp xếp. Chính là không muốn Sunoo chịu thiệt thòi và đau khổ. Dù có tổn hại đến thân thể, vẫn muốn bảo vệ cậu. Kim Minjeong cũng nói bọn họ đã cứu nguy cho công ty khi đó.
Cậu muốn gặp bọn họ để cảm ơn, nhưng mỗi lần bắt gặp Nishimura Riki, hắn đều sẽ giả vờ như không thấy cậu. Sunoo cũng không muốn làm phiền hắn, chỉ mua vài món quà nhỏ gửi kèm lời chúc cảm ơn rồi đưa cho Hye-ri.
'CHOANG....'
Tiếng động mạnh đột ngột đã thành công thu hút sự chú ý của Sunoo và Hye-ri. Cả hai nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy một mớ hỗn độn ở đấy. Người ngồi bệt dưới đất cùng với khay thức ăn chẳng phải là Lee Nari sao.
Thấy Sunoo định chạy lại, Hye-ri đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, lắc đầu ra hiệu không nên xen vào. Nhưng với tính cách của Sunoo, đương nhiên là cậu không để yên rồi.
Gạt phăng tay Hye-ri ra, cậu chạy đến đỡ Lee Nari dậy.
-Cậu sao thế Nari?
-Sunoo à, tớ...tớ thấy khó chịu quá.
Chẳng để Lee Nari nói thêm gì, Sunoo đã đỡ cô ta lên rồi đi đến thang máy. Hye-ri đứng đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, sao cậu lại tự rước thêm hoạ vào thân vậy chứ? Gia thế của Hye-ri không phải tầm thường, việc điều tra Lee Nari cô cũng đã từng làm nhưng không nhận được bất kì kết quả nào. Cứ như Lee Nari là một người đến từ thế giới khác.
Nhanh tay bấm màn hình điện thoại, dãy số của Kang Woo Young hiện lên màn hình.
-Woo Young, Sunoo rời công ty rồi.
.
.
.
.
Tại bệnh viện gần đó, Sunoo ở ngoài đứng ngồi không yên, luôn nhìn vào trong phòng bệnh. Cùng lúc đó Kang Woo Young và Hye-ri đi lại, làm cậu cũng an tâm hơn.
-Từ sau không được hành động như vậy. Em có mệnh hệ gì, anh sẽ hối hận lắm.
-Em xin lỗi. Dù sao Nari cũng là bạn của em, nhìn thấy cô ấy như vậy em có chút không nỡ.
Hye-ri bấc giác lên tiếng, đi lại ôm chầm lấy cậu:
-Nếu Sunoo mà là Alpha thì chị đã đổ em ngay lập tức rồi.
-Khoan đã...nhưng mà sao hai người...
-À quên nói với em. Chị với Woo Young là bạn học với nhau hồi còn ở Mỹ.
Sunoo ồ lên một tiếng. Không ngờ trái đất lại tròn như vậy.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ hạ kính đi ra ngoài và hỏi:
-Cậu là người nhà của cô gái kia?
-Vâng ạ?
-Sức khoẻ của cô ấy không có vấn đề gì. Chỉ là gần đây thiếu ngủ nên bị hạ đường huyết đột ngột. Người nhà nên chú ý chăm sóc hơn.
-Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
-Tôi xin phép.
Cả 3 người cúi chào bác sĩ xong, Sunoo đã vội mở cửa chạy vào và thấy Lee Nari đang được truyền nước biển. Cô ta nhìn thấy cậu, định lên tiếng thì phát hiện hai người ở đằng sau, khiến sắc mặt cô ta thay đổi nhanh chóng.
-Cậu ổn chưa?
-Cảm ơn cậu, mình không sao? Kia là...
-Là người nhà. - Chưa để Sunoo lên tiếng, Hye-ri đã trả lời.
Lee Nari chỉ biết cười trừ cho qua. Sau khi truyền nước biển xong, cô ta được Sunoo và Woo Young đưa về nhà. Chuyện trên công ty cậu đã nhờ Hye-ri chuyển lời lại. Mặc dù không muốn giúp Lee Nari, nhưng Sunoo đã lên tiếng nên cô chỉ có thể đồng ý.
-Cẩn thận nhé!
Nhìn chiếc xe xa dần, Lee Nari chán nản bước lên trên nhà. Nhớ lại những gì bác sĩ nói, xem ra thứ thuốc khi xưa đã bắt đầu phản ứng rồi.
"Theo kiểm tra, trong người cô đang có một loại chất khiến thần kinh tê liệt. Triệu chứng đầu tiên chính là mất dần vị giác, giấc ngủ bị ảnh hưởng. Sau đó tay chân sẽ không còn được nhanh nhẹn, thay vào đó là bị tê liệt trong vòng vài phút. Hiện tại vẫn chưa kết luận chính xác được loại chất trong người cô là gì, vẫn là nên chuẩn bị tinh thần."
Nếu không phải Lee Nari nhanh trí bảo với bác sĩ đừng nói gì với Sunoo, chỉ cần nói do cô ta thiếu ngủ nên vậy. Nếu không thì đã lộ rồi.
Nhìn lên bức tường được dán chi chít bởi những mảnh giấy có chữ xanh đỏ, Lee Nari cười khổ. Ngày đó sắp tới rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hye-ri mở cửa bước vào bên trong phòng riêng của Sim Jaeyun. Thấy nhóc con đang tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, ghế cạnh cửa sổ còn có Nishimura Riki. Đám nhóc này là không chú ý đến sự có mặt của cô.
Nhanh chân đi đến gập máy tính của Jaeyun lại, chú ý thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của hắn, cô lên tiếng trước khi bị hắn quát tháo.
-Chưa khoẻ hẳn mà lại chăm chỉ như vậy?
-Chị, bản thống kê em chưa làm xong.
Riki lúc này cũng bị thu hút bởi sự ồn ào. Hắn ngừng tay khi nhìn thấy Hye-ri đang trừng mắt nhìn hắn:
-Chị. Có chuyện gì sao?
Hye-ri khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh, nghiêm túc nói:
-Phải có chuyện mới được đến thăm mấy đứa em thân yêu của chị sao?
Sim Jaeyun châm chọc:
-Bảo sao đến giờ vẫn chưa tìm được nửa kia.
-Rồi, rồi. Chị sẽ đi về, sẽ không để ý đến tụi mày nữa. Sẽ mang đồ của Sunoo đi.
Ba chữ "đồ của Sunoo" đập vào tai, tất nhiên là hai người bọn hắn liền phản ứng. Lập tức thay đổi giọng điệu:
-Chị, chị. Em xin lỗi.
-Những món còn lại đưa đến tay đám nhóc kia hộ chị. Còn Riki, em tính tránh mặt Sunoo hoài sao?
Bị chỉ điểm, hắn lấy trong túi ra một món quà, đó là một con gấu bông hình gà con kèm theo lời cảm ơn đến bọn hắn. Riki cười mỉm, lên tiếng:
-Không. Chỉ là không muốn làm phiền đến cuộc sống hiện tại của em ấy.
-Từ bỏ rồi?
-Em không chắc...
Chán nản trước câu trả lời này, Hye-ri cũng không muốn đả động thêm. Chuyển hướng lên người Sim Jaeyun:
-Sunoo đã hỏi thăm tình trạng của em. Em định như vậy cả đời sao? Giấu giếm em ấy?
-Chưa đến lúc tiết lộ sự thật.
-Đúng rồi. Lee Nari...
Lúc này cửa phòng mở ra, bước vào là Park Sunghoon, phía sau còn có Yang Jungwon. Gần đây quả thật là không thấy mặt hai người bọn hắn.
Riki đá mắt lên người Sunghoon, hắn chỉ nhàn nhạt đáp:
-Vẫn chưa chắc chắn được. An toàn của Sunoo, đành nhờ chị vậy.
Hye-ri nhếch môi, nhìn thái độ nghiêm túc của bọn hắn cũng hiểu được một phần. Xem ra là đã trưởng thành hơn rồi. Cái lần bọn hắn tâm sự với cô về việc đã phải lòng với một Omega thật sự khiến cho Hye-ri một phen bất ngờ.
Đặc biệt là Park Jongseong, chẳng phải hắn là người ghét Omega nhất sao? Sao lại thành ra thế này.
Lần đó chưa gặp được Sunoo, Hye-ri cho rằng chắc cũng chỉ chơi qua đường nên không tư vấn nhiều. Đến khi nhìn thấy sự đau khổ của bọn hắn, cô cuối cùng cũng nhận ra người tên Sunoo kia, chính là bạn đời của đám nhóc này.
-Phải rồi. Sự kiện sắp tới chị muốn tăng thêm an ninh bảo vệ.
-Đó là điều đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com