Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-Trở về Hàn?

Jisung lẫn Woo Young vô cùng bất ngờ với quyết định này của Sunoo. Đột nhiên sau một buổi đấu giá, suy nghĩ của cậu liền thay đổi.

Sunoo bình thản gật đầu, tay vỗ lưng Johnny đều đều ru bé con ngủ. Cậu cũng là không hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng trước đó vẫn không ý định quay trở về. Dù những chuyện khi xưa đã không còn trong tâm trí cậu nữa, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn có một chút sợ hãi, vẫn muốn trốn tránh hiện thực.

Cuộc sống hiện tại không phải là quá yên ổn hay sao? Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong quả cầu tuyết kia, trái tim cậu lại cứ rạo rực. Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ muốn quay trở lại Hàn Quốc đã xuất hiện.

-Đúng vậy. Đến lúc trở về rồi.

-Được, vậy chúng ta cũng sẽ cùng nhau quay về?

Sunoo bất ngờ trước quyết định này của Woo Young, sự nghiệp của anh ở Mỹ không phải đang rất tốt hay sao? Đột nhiên muốn về Hàn làm gì? Nếu là Jisung thì cậu không lấy gì làm lạ.

Kang Woo Young phì cười trước biểu cảm của cậu, anh ho khan một tiếng:
-Chỉ là nghỉ phép một thời gian dài thôi. Đã lâu quá rồi không trở về, anh là quên hết không khí bên đó rồi.

Sunoo nghe vậy thì cũng không có ý kiến, dù sao đó cũng là quyết định của Woo Young, cậu không có quyền can thiệp.

Nhìn hai người nam nhân đối diện, cậu cười mỉm, rồi lại cúi xuống nhìn Johnny đang ngủ trong lòng mình, đột nhiên cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Sunoo vừa bước xuống phòng khách đã nhìn thấy ba mẹ của hai anh em họ Kang. Họ nhìn thấy cậu, ánh mắt lộ ra niềm vui vẻ, gọi:

-Sunoo dậy rồi à? Ta nghe nói con đã quyết định trở về Hàn?

Sunoo đi đến ngồi cạnh bác gái, ngay lần gặp đầu tiên họ đã rất thích cậu, luôn chăm sóc cậu từng chút một, muốn cho cậu cảm nhận được không khí của gia đình, không gò bó hay xa lạ. Cả bác trai lẫn bác gái rất vừa mắt với cậu, đôi khi còn hay gán ghép cậu với Woo Young. Hai người họ cũng không quan tâm đến chuyện cậu là Omega đã bị "đánh dấu". Khoa học bây giờ rất phát triển, có thể giúp được cậu vào mỗi khi phát tình.

Trong 7 năm qua, mối quan hệ của Kim gia và Kang gia đã trở nên vô cùng thân thiết. Bà Kang rất ưng ý Minjeong, luôn miệng bảo cô lúc nào rảnh rỗi thì qua bên đây. Còn bảo hai đứa là nhân duyên đôi lứa nữa cơ.

-Vâng ạ. Con đã làm phiền mọi người thời gian dài rồi.

Bà xoa đầu cậu, nói:

-Aigooo, thằng nhóc này lớn thật rồi, còn có thể nói những câu khách sáo như vậy nữa. Cho dù con có làm phiền ta thêm vài năm nữa hay cả đời thì ta đều chấp nhận. Ta còn đang mong con làm con rể của ta đây này.

-Mẹ à, đừng chọc em ấy nữa. Đỏ hết cả mặt lên rồi.

Woo Young từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm theo đĩa trái cây ướp lạnh, kịp thời giải vây cho Sunoo. Cứ mỗi lần mẹ anh gặp cậu là y như rằng sẽ nhắc đến chuyện đấy. Sunoo chỉ có thể cười cười cho qua, không biết đáp lại như nào.

-Thằng nhóc này, ta là đang mong Sunoo làm con rể ta, con còn không nhanh nhanh bắt Sunoo về. Định thua cả thằng em con sao?

Ông Kang ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy một miếng dưa đưa lên miệng bà Kang rồi nhẹ nhàng đổi chủ đề.

-Được rồi, được rồi. Bà đừng thúc giục tụi nó nữa, chuyện tình cảm là tự nhiên, đâu thể nào nói hai, ba câu là thành đôi được. Bà cứ từ từ rồi Woo Young sẽ dắt về cho bà một đứa mà.

Bà Kang không thèm đôi co thêm nữa, lập tức thay đổi thái độ, quay sang nhìn cậu:

-Vậy khi nào thì con về?

-Bây giờ chỉ cần sắp xếp công việc của anh Woo Young nữa là bọn con sẽ lên đường.

-Ta thật lòng là không muốn con đi chút nào. Nhưng dù sao bên đấy cũng là nhà của con, có rất nhiều người cũng đang mong con về.

Sunoo nắm chặt tay bà mà cười tươi. Đúng vậy, rất nhiều người đang chờ đợi cậu.

.

.

.

.

.

Khoảng 2 ngày sau, buổi họp báo thông báo Kang Woo Young tạm ngưng hoạt động một thời gian để nghỉ ngơi ngay lập tức khiến cho người hâm mộ không khỏi xôn xao. Các bài báo tung tin khắp trên mọi mặt trận. Bên cạnh đó còn có một số bài báo nhắc đến tên của Sunoo. Cậu chẳng thèm quan tâm, dù sao cũng đã quen với những chuyện như này.

Trước khi lên máy bay một ngày, trong lúc đang soạn đồ đạc, bà Kang đã tìm đến và đưa cho cậu một sợi dây chuyền có hình đôi cánh, ở giữa còn đính một viên ruby đỏ. Sunoo ban đầu từ chối, vì sợi dây chuyền này là minh chứng cho những thành viên của gia tộc Kang gia. Sunoo từng nhìn thấy sợi dây chuyền này trên người của Jisung và Woo Young.

-Bác gái, sợi dây chuyền này con không thể nhận.

-Sunoo, ta từ lâu đã luôn xem con là một phần của Kang gia, dù quyết định của con có như thế nào, ta vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ cần con hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc. Sau này con có đi về đâu thì con vẫn mãi là người của Kang gia.

Tầm nhìn trở nên nhoè đi sau những lời nói của bà Kang, cảm xúc vỡ oà, cậu ôm chầm lấy bà, luôn miệng nói cảm ơn. Thử hỏi, nếu không có Kang gia, có phải bây giờ cậu đã biến mất khỏi thế gian này rồi không. Cả hai người ôm chặt lấy nhau, người khóc người dỗ suốt 2 tiếng đồng hồ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm, Sunoo cùng với Johnny và hai anh em nhà họ Kang đi ra sân bay. Trước khi loa thông báo vang lên, Sunoo nhìn thấy bác trai và bác gái. Bà Kang vẫy tay nói:

-Sunoo à, gửi lời chào của ta đến ba mẹ con. Ta sẽ nhớ con lắm.

-Vâng, con cũng sẽ nhớ hai người lắm.

Johnny chu miệng, vẫy vẫy tay chào hai người:

-Johnny đi đây, hai người không được khóc vì nhớ Johnny đâu đấy.

-Thằng nhóc này, cái gì cũng có thể nói được nhỉ. Johnny phải ngoan ngoãn và nghe lời baba đó biết chưa. Khi nào lớn rồi nhớ quay lại thăm bọn ta biết không.

Nói rồi quay sang hai anh em họ Kang, đặc biệt là Kang Woo Young, bà nghiêm giọng dặn dò:

-Chăm sóc, bảo vệ tốt cho Sunoo và Johnny, hai đứa nó mất một cọng tóc nào thì coi chừng ta.

Kang Woo Young chỉ biết câm nín, kìm nén nỗi đau vào trong lòng. Không biết ai mới là con ruột của bà nữa. Lúc này loa thông báo vang lên. Chuyến bay từ New York - Mỹ đến Seoul - Hàn Quốc.

-Bọn con đi đây, hai người nhớ giữ sức khoẻ đó.

-Bọn ta biết rồi. Mau đi đi!

.

.

.

.

Máy bay cất cánh, Sunoo thở dài, ngắm nhìn khung cảnh đất Mỹ trên bầu trời lần cuối. Lần đầu đặt chân đến đây, cảm xúc vừa lo lắng vừa sợ hãi, xen lẫn là một nỗi buồn không có cách nào xua tan. Bây giờ rời khỏi đây, cũng chính là cảm giác đó, không sai lệch đi một chút.

Nhìn Johnny ngủ trong lòng mình, cậu thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Sau khi Sunoo sang Mỹ, Minjeong đã phải ngày đêm học tập để tiếp quản công ty. Bảy năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để Kim Minjeong trưởng thành và tiếp thu thêm nhiều kiến thức.

Cô cũng không ngần ngại đối đầu trực tiếp với Tứ gia. Thậm chí có rất nhiều lần, Kim Minjeong công khai đá xéo Lục Tổng. Nhưng bọn hắn chỉ có thể cười trừ cho qua, không suy xét. Dù sao cũng là em dâu mà.

.

.

.

.

.

-Mẹ, anh hai đang trên đường trở về đó.

Bà Kim đang uống trà ở ngoài vườn trong bầu không khí yên tĩnh, thì bị giọng nói của Kim Minjeong phá vỡ. Đã 20 cái nồi bánh chưng rồi nhưng chẳng khác gì đứa con nít, vẫn cứ ồn ào như vậy.

-Mẹ biết rồi. Con gái con đứa, đừng có như thằng đàn ông được không?

Bà lắc đầu chán nản, không thèm chú ý đến cô nữa mà thản nhiên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Kim Minjeong phụng phịu, định lên tiếng như rồi lại thôi. Không chần chừ liền ngồi xuống uống trà cùng bà.

-Nay rảnh rỗi đến vậy sao?

-Mẹ cũng phải để cho con gái của mẹ nghỉ ngơi chứ.

-Ừ ừ, vất vả cho con rồi.

Minjeong cười trừ, cô chỉ mới bước sang tuổi 20 nhưng đã phải gánh vác trọng trách lớn trên vai. So với những người bạn cùng trang lứa, họ vẫn phải đang đi học rồi đi làm thêm. Còn cô lúc nào cũng phải dán mắt vào sấp tài liệu có hàng nghìn con số, rồi các vấn đề quan trọng. Chỉ cần sai một con số hoặc một con chữ sẽ đi tong ngay. Nghĩ tới thôi đã thấy một đống áp lực. Nhưng cũng thật may, bên cạnh cho cô còn có ba mẹ, có Kang gia và còn có Sunoo.

-Mẹ, con muốn tác hợp cho anh Sunoo với anh Woo Young.

Ly trà trên tay bà Kim khựng lại, bà ngạc nhiên quay sang nhìn Minjeong, ánh mắt kiên định của cô làm cho bà có chút hoảng. Từ bao giờ con bé lại có suy nghĩ táo bạo như này?

Tin tức Kang Woo Young tạm ngưng hoạt động, kèm theo đó là một số thông tin nhắc đến cậu đã nhanh chóng truyền đến tai bọn hắn. Park Jongseong gập máy tính lại, đứng dậy khoác chiếc áo vest màu nâu sẫm bước ra khỏi phòng làm việc.

Khí chất ngút ngàn của người đàn ông này cùng với pheromone Alpha toả ra xung quanh khiến cho nhiều người không khỏi giật mình. Điều gì đã khiến cho Park Tổng của bọn họ hưng phấn đến như vậy?

Có nhiều người tuy là Beta nhưng đôi khi vẫn không chịu nổi áp lực từ khí chất của bọn hắn mà sợ hãi đến ngất xỉu. Đúng là những Alpha trội luôn làm người khác phải khiếp sợ.

Park Jongseong ở trong xe, ra lệnh cho tài xế của mình:

-Đến Lee gia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xe của Park Jongseong dừng trong khuôn viên rộng lớn của Lee gia. Hắn bước xuống, người làm nhanh chóng ra nghênh đón.

-Park thiếu.

-Lee Heeseung đâu?

-Lee thiếu vẫn đang ngủ ở trên phòng.

Jongseong lắc đầu chán nản, giờ này vẫn còn ngủ được thì hắn cũng chịu thua. Mà cũng đúng, Lee gia vừa mới đàm phán được một hợp đồng vô cùng quan trọng, phải mất cả tuần trời chỉ để ký kết hợp đồng. Lee Heeseung là không có nổi thời gian nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng ít về nhà chung hơn, đa số đều sẽ trở về nhà riêng để nghỉ ngơi.

Lúc này, đằng sau vang lên tiếng cười nói quen thuộc, Park Jongseong quay lại, mỉm cười chào hỏi.

-Là Jongseong đấy sao? - bác gái nhìn thấy cậu, mững rỡ lên tiếng.

-Bác trai, bác gái. Đã lâu không gặp, hai người khoẻ chứ ạ?

-Bọn ta vẫn khoẻ, mau vào nhà đi.

Park Jongseong lịch sự cúi người, chủ động nhường đường cho hai vị lớn tuổi đi trước.

-Con đến gặp thằng nhóc Heeseung đúng không? Nó vẫn đang ngủ, để ta cho người gọi nó dậy.

-Không cần đâu ạ. Để con được rồi, dù sao bọn con cũng có chuyện riêng cần nói.

Hắn cúi người xin phép, bước thẳng lên phòng của Lee Heeseung.

Đứng trước cửa phòng, Park Jongseong tự nhiên như nhà mình, mở cửa đi vào. Tầm nhìn của hắn nhanh chóng va phải chiếc giường được đặt ở giữa. Lee Heeseung đang cuộn tròn chăn và ôm gối ngủ, quần áo cùng với giấy tờ thì vất lung tung trên bàn, là ai nói Lee Heeseung rất ưa gọn gàng, sạch sẽ? Có thể, nhưng chỉ là trước đây thôi.

Hành động rất quyết đoán và nhanh nhẹn, Park Jongseong ngay lập tức hất tung tấm chăn ra khỏi người của Heeseung. Không khí se lạnh ùa vào, sượt qua làn da của Lee Heeseung khiến hắn run nhẹ, đôi mày co lại, tay hắn với xung quanh để tìm tấm chăn. Mò mãi vẫn không thấy, Lee Heeseung bực bội bật người dậy. Lúc này sự hiện diện của Park Jongseong cùng với tấm chăn mới thành công đánh thức hắn.

Lee Heeseung từ nhà vệ sinh bước ra, bộ đồ pyjama trên người vẫn không thay đổi, tóc tai thì rối tung rối mù, nhưng vẻ đẹp không chỉn chu này vào sáng sớm có phải là quá mức độc ác rồi không? Một nét đẹp quyến rũ khiến người ta rớt cả đống liêm sỉ, chỉ mong được chạm vào dù chỉ một chút.

-Có chuyện gì mà lại đến đây?

-Sunoo trở về Hàn, mày thật sự không biết?

Lee Heeseung nhếch mép, tay hắn mở nắp chai nước, nói:

-Mọi tin tức về Sunoo, tao đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Có khi, cả Niki và Sunghoon cũng biết rồi đấy.

TẠI SÂN BAY....

Trời đã chuyển đêm, không khí lạnh ngập tràn đất Hàn Quốc này. Sunoo vừa bước ra khỏi khu nhập cảnh đã bị gió lạnh thổi mạnh, khiến cậu run lên. Johnny cũng bị ảnh hưởng không ít, cậu không nghĩ Hàn Quốc về đêm lại lạnh đến như vậy. Cũng may đã chuẩn bị cho Johnny một chiếc áo khoác dày.

Ngồi đợi hai người kia lấy vali, Sunoo ôm chặt Johnny trên tay, chuyến bay có vẻ rất kiệt sức, bé con lại chìm vào giấc ngủ rồi.

-Đi thôi, Sunoo.

Vali đã lấy xong hết, cả 3 bước ra cửa sân bay. Bên ngoài, chiếc xe mang kí hiệu riêng của Kim gia đã chờ sẵn. Sunoo cười trừ nhìn người con gái từ trong xe tiến về phía họ:

-Anh về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com