Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Ngày ngày cứ thế trôi qua một cách yên bình. Nhưng người ta thường nói, những ngày bình yên chỉ là sự khởi đầu trước khi đón nhận cơn bão lớn ập đến.

Để đảm bảo công việc và mong muốn có một kết quả tốt đẹp nhất, Sunoo đã tạm thời dọn đến nhà của Hye-ri sống. Vì sự kiện gần đến, công việc thì đang ở giai đoạn cuối mà khoảng cách từ nhà cậu đến công ty lại khá xa, để tránh làm tốn thời gian cũng như đảm bảo được sức khoẻ của cậu. Hye-ri đã đề ra việc này.

Ban đầu Sunoo còn e ngại nên cậu đã mạnh dạng từ chối, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Kang Woo Young nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý. Và Johnny tạm thời phải xa cậu một thời gian, bé con được cậu đưa về nhà để cho ông bà Kim chăm sóc.

Chỉ ngày mai thôi, sự kiện chính sẽ được diễn ra tại toà hội nghị trung tâm thành phố, nơi được xem là biểu tượng của Đại Hàn Dân Quốc. Sunoo được Hye-ri nghe kể lại, để sự kiện được diễn ra suông sẻ và đảm bảo an toàn, chính Nishimura Riki và Lee Heeseung đã đích thân ra mặt chỉ đạo. Thậm chí còn không ngại vung một khoản tiền lớn để chi trả cho việc lắp đặt hệ thống an toàn.

Cầm tấm thiệp được thiết kể tỉ mỉ trước mặt, Sunoo tặc lưỡi một cái. Quả nhiên là con mắt thẩm mĩ của Nishimura Riki, không quá cầu kì nhưng vẫn thể hiện được dáng vẻ sang trọng toát ra từ tấm thiệp. Chưa kể, thiệp mời của hắn không phải là kiểu ai cũng có thể làm giả. Một con chip được gắn vào bên trong hiện lên tên của khách mời, lại còn có cả ký hiệu của Tứ gia.

Đúng là cầu toàn.

Thiệp mời này do người của Lee gia mang đến trao tận tay cho ba mẹ cậu, cả hai anh em họ Kang cũng nhận được.

-Anh hai, đã 15 phút trôi qua mà anh vẫn chưa rời được tấm thiệp đó?

Kim Minjeong bước từ phòng bếp ra, trên tay còn cầm một khay bánh ngọn và trà. Gần đây khẩu vị của Sunoo có chút thay đổi. Thích ăn đồ ngọt nhưng lại muốn uống vị đắng.

Sunoo ngước nhìn cô em gái. Trong khoảng thời gian bù đầu bù cổ vào công việc, Woo Young có kể cho cậu nghe về việc Minjeong đã thay đổi, nhưng chuyện của cô và Jisung vẫn không có chút tiến triển nào. Vẫn chỉ là quan hệ làm ăn, và tất nhiên là không có sau đó.

Cậu không muốn xen vào chuyện cá nhân của em gái mình. Chỉ cần em gái cậu hạnh phúc và vui vẻ, cậu đều ở bên cạnh mà ủng hộ.

-Johnny dạo này sao rồi?

-Thằng bé rất hiểu chuyện. Không nhốn nháo đòi anh, ngược lại còn rất tận hưởng cuộc sống khi không có anh bên cạnh.

Sunoo nhíu mày, nói thế chẳng khác nào đang châm chọc cậu bảo cậu hung dữ. Nhận thấy biểu cảm của Sunoo thay đổi, Kim Minjeong không nhịn được cười mà cười lớn, nói thêm:

-Giỡn thôi. Bé con nhà anh rất ngoan, rất giống ông cụ non.

"Chậc, chẳng phải là gen di chuyền từ đám người kia sao."

-Phải rồi anh. Ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng. Sẽ có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự. Nhưng anh đừng quá lo lắng.

Sunoo đúng là có chút lo lắng cho ngày mai thật. Cậu hiểu năng lực của mình đến đâu, nếu so với những người khác thì cậu nhận thấy mình vẫn kém xa. Nhưng lần này chính Nishimura Riki và Lee Heeseung đã quyết định lựa chọn cậu làm ban giám khảo, đây quả thật là một trọng trách cao cả. Sunoo sợ bản thân mình làm không tốt sẽ biến thành trò cười của mọi người.

Lúc này, Kim Minjeong đưa đến trước mặt Sunoo một hộp nhẫn. Cậu ngơ ngác cầm lấy rồi nhanh chóng mở ra, bên trong chứa một chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo, viên thạch anh tím được gắn giữa chữ K và S. Đây chẳng phải là tên hai chữ cái đầu của cậu sao.

-Là món quà ba mẹ muốn dành tặng cho anh. Là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của Kim gia. Sunoo, anh đừng lo quá, mọi thứ sẽ tốt thôi.

-Cảm ơn em.

.

.

.

.

Tại Lee gia...

Phòng khách bây giờ đang được phân chia một cách rõ rệt. Sau khi nhận được những tấm thiệp do con trai của mình gửi đến thì các bà mẹ và ông bố đã tập hợp lại Lee gia để bàn bạc.

Lee Heeseung từ bên ngoài bước vào đã nghe thấy tiếng rôm rả của mọi người, hắn cười trừ lên tiếng:

-Chẳng mấy khi con thấy mọi người lại tập trung đông đủ như vậy?

Nghe thấy giọng nói của Lee Heeseung, bà Lee lên tiếng:

-Thằng nhóc này, con còn dám nói.

Bà Park vội lên tiếng bênh vực:

-Được rồi. Heeseung này, con đã đưa thiệp đến Kim gia chưa?

-Dạ rồi. Ngày mai mọi người sẽ chính thức được nhìn thấy em ấy.

Nhớ lại khoảng thời gian 7 năm trước, sau khi Sunoo sang Mỹ thì mấy ngày sau ông bà Kim đã ở trước mặt Tứ gia tộc, tiết lộ ra sự thật đã giấu giếm suốt mười mấy năm qua. Kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa cậu và bọn hắn đã được mọi người trong gia tộc biết đến.

Hôn ước tất nhiên là đã được thay đổi, nhưng bọn hắn chính là muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể. Không muốn Sunoo bị ràng buộc bởi hôn ước do người lớn lập nên, cũng chính là muốn Sunoo được tự do.

Các ông bố bà mẹ đương nhiên là đã nhìn thấy Sunoo trên báo chí, và tất nhiên là họ đã chấm cậu từ cái nhìn đầu tiên. Họ chỉ không ngờ rằng, cậu bé này lại là người đã làm thay đổi đám nhóc kia. Quả nhiên là phải gặp được nửa kia của đời mình thì mới sáng cái mắt ra.

Ông Sim đột nhiên lên tiếng:

-Đám nhóc bọn con đã sáng mắt ra chưa?

Nhìn thấy Lee Heeseung cúi mặt, mọi chuyện khi đó đương nhiên là bọn họ cũng biết. Chỉ là không nỡ trách mắng. Chỉ có như vậy mới khiến cho bọn nhóc này học được cách trân trọng. Không phải chỉ cần muốn là lúc nào cũng sẽ có được.

-Bọn con đã biết sai rồi.

-Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột. Ngày xưa chúng ta cũng thế nên đừng trách bọn trẻ. - Ông Yang lên tiếng.

.

.

.

.

Tại căn hộ của Lee Nari.

Suốt thời gian qua Lee Nari cũng nghe được thông tin sự kiện sắp được hoàn thành. Nhưng người trong công ty không phải ai cũng được mời. Muốn có được tấm thiệp thì phải là có quan hệ với Tứ gia hoặc là có địa vị trong xã hội.

Lee Nari đã tìm đủ mọi cách để có được tấm thiệp nhưng đều thất bại. May mắn làm sao, trong lúc tuyệt vọng nhất lại luôn có một con đường mở ra giúp đỡ cô ta. Lee Nari vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các thực tập sinh, họ sẽ được tham dự với tư cách là người mẫu trình diễn. Và tất nhiên không cần thư mời, chỉ cần chiếc thẻ có chữ kí của Nishimura Riki.

Hai ngày trước khi sự kiện diễn ra, Lee Nari đã thành công có được tấm thẻ đó và trà trộn vào những thực tập sinh kia. Họ sẽ được đưa đến nơi tổ chức trước để làm quen với mọi thứ. Lee Nari đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cô ta nắm bắt tất cả mọi thứ chỉ trong một ngày, hôm đó, từng ngóc ngách một, cô ta không bỏ sót một tí nào.

Lee Nari ngồi trước gương suy tư điều gì đó, đột nhiên cơn đau trong người ập đến. Hai tay run lên dần mất đi cảm giác, nhìn thấy lọ thuốc ở gần đấy nên Lee Nari liền với tới nhưng lại trượt tay khiến lọ thuốc rơi xuống làm rớt những viên thuốc ra ngoài.

Cảm nhận được đôi chân không thể cử động được nữa, Lee Nari ngã xuống sàn rồi cố gắng trườn người đến chỗ của những viên thuốc cho dù thân thể có đang đau nhức. Cô ta dùng miệng chạm xuống sàn nhà và dùng lưỡi để nuốt viên thuốc vào trong. Cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi, Lee Nari mới dần dần toàn tỉnh táo, tay chân vì thế cũng nhanh chóng hồi phục.

Gần đây tác dụng phụ do các loại chất kia đã bắt đầu phát tán mạnh mẽ hơn khiến cho Lee Nari sống trong đau khổ.

Thật là muốn chết cho rồi.

"Giết chết Sunoo. Giết chết Kim Sunoo."

"Tuyệt đối phải kéo theo Kim Sunoo xuống địa ngục. Nó tuyệt đối không thể có được hạnh phúc."

Lee Nari căm phẫm bấu chặt các ngón tay vào da thịt. Mọi thứ đang dần đi đến hồi kết rồi.

*

Ngày hôm sau, Sunoo thức dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù sự kiện sẽ được tổ chức vào buổi chiều nhưng cậu không muốn thời gian rảnh vào buổi sáng của mình lại bị hoang phí.

Hye-ri dậy sớm hơn Sunoo để đi chạy bộ, sau khi về thì thấy Sunoo đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Đáng chú ý hơn là chiếc máy tính đã được khởi động, bên cạnh còn có sẵn giấy bút, chỉ cần ngồi xuống là có thể bắt tay vào làm việc.

Hye-ri đương nhiên không hài lòng với hành động này, lên tiếng trách móc cậu:

-Sunoo, em lại không nghe lời chị. Mới sáng ra đã mở máy tính để làm gì? Em tự tạo áp lực cho bản thân sao?

-Em xin lỗi. Chỉ là em không muốn bỏ lỡ hay quên gì cả. Em phải nắm chắc mọi thông tin của thí sinh.

Sau khi nghe được lời trách móc kia, cậu đành phải lên tiếng để giải thích. Những lời của Hye-ri nói không hề sai, tần suất cậu sử dụng máy tính có vẻ tăng hơn so với tháng trước. Nếu cứ như này, mắt cậu sẽ sớm phải đeo kính thôi.

-Chị không muốn khoảnh khắc em xuất hiện trước mặt mọi người là đang trong bộ dạng héo mòn đâu. Họ sẽ nghĩ rằng chính chị là người đã bắt nạt em mất.

-Được rồi, được rồi. Em sẽ không đụng vào máy tính nữa. Mau tới ăn đi.

Bữa sáng trôi qua rất nhanh, Sunoo đang rửa chén thì chuông cửa vang lên. Hye-ri nghe thấy liền chạy ra mở cửa, là bảo vệ của khu chung cư mang lên một túi đồ và nói rằng gửi cho họ. Sau khi rửa chén xong, Sunoo bước ra đã nhìn thấy một hộp quà lớn được đặt ở trên bàn, kèm theo một tấm thiệp có ghi lời chúc gửi tặng cậu. Mở ra thì đó là một bộ vest trắng, kèm theo đó là huy hiệu riêng dành cho giảm khảo.

Hye-ri cũng nhận được một hộp quà, đó là một chiếc đầm đỏ trễ trước ngực, kèm theo là chiếc huy hiệu nhưng màu sắc lại khác cái của cậu. Nhìn sơ qua cũng biết là chủ nhân của hộp quà này là ai.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì cũng đã đến lúc sự kiện được diễn ra.

Sunoo cùng Hye-ri phải đến nơi tổ chức sự kiện trước 2 tiếng để làm một số thủ tục riêng biệt. So với dàn khách mời thì cậu là nhân vật được nhiều người chú ý nhất.

Trong phòng riêng, Sunoo được các nhân viên đối đãi rất tốt. Từ miếng bánh miếng nước đều được đưa đến cậu một cách cẩn thận làm cho Sunoo không dám từ chối.

-Baba nhỏ!!

Chưa thấy người đã thấy tiếng của tiểu tổ tông nhà cậu. Cánh cửa mở ra, hình ảnh cậu bé trong bộ vest trắng size mini đập vào mắt. Johnny không kiêng nể mà phi thẳng vào lòng Sunoo. Kang Woo Young đứng ngoài chỉ biết cười trừ.

-Cẩn thận té.

-Baba nhỏ. Ba có nhớ Johnny không? Johnny rất nhớ ba đó.

-Chẳng phải có bạn nhỏ nào đó đã rất vui vẻ khi không có baba ở bên cạnh sao?

Nghe vậy liền chột dạ, Johnny nhanh chóng cúi mặt né tránh ánh nhìn của cậu. Sunoo cười phì, chạm nhẹ lên mũi bé con, lên tiếng:

-Được rồi. Không giận con.

Lúc này ngoài cửa phòng tụ tập rất đông người. Tất nhiên toàn là người của Tứ gia. Từ bên trong cậu đã nghe thấy tiếng của ba mẹ mình, nối tiếp sau đó là của những người khác nhưng cậu lại không biết là ai.

Cho đến khi họ bước vào thì Sunoo mới biết, đó chính là ba mẹ của bọn hắn. Bất ngờ ngờ hơn là có sự hiện diện của Kang gia.

-Sunoo của chúng ta có khoẻ không con?

-Con khoẻ ạ, gặp lại hai người con vui quá.

Vì mải lo nói chuyện với ba mẹ của Kang Woo Young mà Sunoo đã quên mất sự hiện diện của những người còn lại. Lúc sực nhớ ra thì cậu cảm thấy rất xấu hổ, vội cúi người xin lỗi giải thích.

-Con xin lỗi, con vô ý quá. Mong mọi người bỏ qua cho con ạ.

-Không sao, không sao.

-Được rồi, Sunoo. Đây là bác Lee. Còn kia là bác Park. Bên cạnh là bác Sim và bác Yang, ba của Yang Jungwon và Nishimura Riki. - Ông Kim lên tiếng giới thiệu.

-Con chào mọi người. Con là Kim Sunoo. Nghe danh mọi người đã lâu, nay con mới có dịp gặp mặt.

Về ba mẹ của bọn hắn, Sunoo từng được nghe nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Tin tức của họ trên báo chí hầu như là con số không. Lúc còn ở yêu đương với bọn hắn, Sunoo không bao giờ hỏi tới chuyện gia đình, bọn hắn cũng không có ý gì là muốn kể với cậu.

Mãi cho đến khi Sunoo sang Mỹ, cậu mới được nghe từ bác Kang. Thì ra những người đứng trước mặt cậu đây là chính là những người đứng đầu Tứ gia. Lại còn có quan hệ mật thiết với gia đình cậu và Kang gia. Xem ra trên thương trường thì là đối thủ cạnh tranh, còn trong đời sống thì chính là bằng hữu.

Cuộc trò chuyện vui vẻ của bọn họ đã được thu vào tầm mắt của một người đứng trong góc khuất ở phía sau. Chỉ khi nghe được tiếng gọi của những người trong nhóm thì mới nhanh chân đi khỏi nơi này.

Ở phía ngoài, Lee Heeseung cùng Nishimura Riki phải ra mặt đón những vị khách quý. Toàn bộ quy trình kiểm tra đều do bọn hắn ra mặt chỉ đạo. Còn chuyện ở bên trong thì giao cho những người còn lại. Lúc này, một tên áo đen đi đến nói nhỏ vào tai của Lee Heeseung điều gì đó khiến hắn phải ngưng hành động lại và đanh mặt. Lạnh lùng hạ lệnh:

-Cho dù có lục hết cái thành phố này cũng phải tìm được xác của cô ta.

-Rõ!!

Điều khiến Lee Heeseung lo sợ nhất bây giờ chính là Im Yuna. Mấy tháng trôi qua vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô ta, chưa kể sự kiện lần này lại được lan truyền rộng rãi như vậy, việc cô ta xuất hiện ở đây là điều chắc chắn. Dù những vòng kiểm tra nghiêm ngặt như này, tỷ lệ là rất khó để có thể lọt vào bên trong. Nhưng Im Yuna là ai chứ? Là một con cáo lưu manh gian xảo, chuyện gì cũng có thể làm.

-Đừng lo, bên trong đã có Jungwon lo. Jongseong và Sunghoon cũng đang ở phòng điều khiển quan sát mọi thứ. Chỉ cần có điều gì bất thường thì hệ thống an toàn sẽ lập tức khởi động.

-Tao có một linh cảm không tốt. Tao vẫn thấy không an tâm.

-Đừng quá lo.

Bên trong phòng trang phục, Park Sunghoon đang đi kiểm tra lại thì vô tình va phải một thực tập sinh. Cú va chạm khá bất ngờ khiến cả hai ngã người ra đằng sau.

-Cô không sao chứ?

-Tôi xin lỗi.

Park Sunghoon phủi quần áo, bất chợt nhìn thấy tấm thẻ có chữ kí của Riki bị rơi ở dưới liền cầm lên: Lee Nari.

-Xin lỗi, ngài có thể đưa lại cho tôi tấm thẻ đó được không ạ? Tôi là thực tập sinh đang đi kiểm tra lại trang phục trình diễn.

-Được rồi. Cẩn thận một chút.

Nhận lấy đồ từ tay của Sunghoon, Lee Nari nhanh chóng cúi chào rồi chạy nhanh khỏi nơi này. Sunghoon nhíu mày trước hành động vừa rồi, có điều gì đó đang thúc giục hắn, không chần chừ mà cầm lấy điện thoại gọi cho Park Jongseong.

-Tra danh sách thực tập sinh, có người nào là Lee Nari không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com