31
Nhìn thấy Park Sunghoon đã đi khỏi tầm mắt, Lee Nari mới bước ra với tâm trạng lo lắng. Cô ta không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, cứ tưởng rằng hắn đang ở cùng với đám người kia hoặc là Kim Sunoo. Nếu không phải lúc nãy ả nhanh chóng phát hiện ra có người thì có lẽ hành động đáng nghi đã bị phát hiện.
Nhìn lại một lượt những trang phục được thiết kế tỉ mỉ đẹp mắt trên mannequin, Lee Nari thoả mãn mà nhếch mép.
-Nari, các tác phẩm đã chuẩn bị xong chưa? Nó sẽ là nhân vật chính của hôm nay đó? - Một thực tập sinh khác mở cửa bước vào.
Lee Nari lập tức thay đổi nét mặt, nụ cười tươi rói quay lại với người đối diện, lên tiếng đáp:
-Đã xong hết rồi. Đây sẽ là những tác phẩm tuyệt đẹp nhất.
-Được rồi, tổ trưởng muốn chúng ta quay lại phòng để phổ biến một vài nội dung. Sự kiện cũng sắp bắt đầu rồi.
Lee Nari gật đầu, chạy lại cô gái kia thân thiện khoác tay rồi bước ra ngoài.
.
.
.
.
Sau khi kiểm tra hết các khách mời và ổn định chỗ ngồi, Nishimura Riki gật đầu ra lệnh cho người của mình bắt đầu sự kiện. Đèn khán phòng dần tắt, hiện tại không gian tối đen như mực. Chỉ đến khi nghe được âm thanh của nhạc vang lên, Sunoo cùng những người khác trong bộ phận ban giám khảo mới được dẫn vào vị trí.
Sunoo lúc này mới biết, đến cả cậu cũng phải kiểm tra mới được phép vào trong. Xem ra những lời chị Hye-ri nói là thật.
Có một điều nằm ngoài dự tính của cậu chính là chỗ ngồi. Khi nãy ở trong phòng riêng, Hye-ri còn khẳng định rằng cậu và cô sẽ được ngồi gần nhau để tiện trao đổi kết quả. Nhưng cuối cùng lại bị chia cắt bởi Lee Heeseung. Người còn lại ngồi kế cậu không ai khác chính là Nishimura Riki.
-Baba nhỏ!!
Vừa mới ngồi xuống dưới ghế chưa được bao lâu thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi. Theo phản xạ cậu liền quay lại thì nhìn thấy Johnny cùng với ba mẹ của mình. Bên cạnh là anh em họ Kang. Có điều cậu lại không nhìn thấy Minjeong đâu.
Thấy Sunoo nhìn mình, bên cạnh còn là hai baba lớn làm Johnny thích thú cười tít cả mắt. Không quên phụ hoạ thêm một câu:
-Baba lớn!!
Thật ra, tình cảm cha con giữa Johnny và bọn họ vẫn luôn phát triển rất tốt. Sunoo không ngăn cản bọn họ gặp nhau hay thể hiện tình cảm. Dù sao Johnny cũng đủ thông minh để nhận thức được tình hình hiện tại. Sunoo không muốn vì chuyện của bản thân mà áp đặt bé con.
Kang Woo Young nhìn hai người nam nhân bên cạnh cậu đang nhìn Johnny mà cười. Liền nhân cơ hội xoa đầu bé con, lên tiếng:
-Được rồi, ngoan nào. Không được làm ồn.
Thằng bé đương nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi im lặng nhìn về phía sân khấu. Tất nhiên là hành động vừa rồi rất nhanh đã thu vào tầm mắt của hai người kia. Nhưng bọn hắn chỉ có thể liếc nhìn Kang Woo Young rồi cho qua.
Thời gian trôi rất nhanh, dần dần cũng đã đến thí sinh cuối. Chỉ có điều những bộ trang phục trước mắt lại khiến Sunoo không hài lòng. Trước khi được ngồi ở đây, cậu cùng với Hye-ri đã phải trải qua 5 ngày ở đợt tuyển chọn. Hai người cũng đã tranh luận vô cùng gay gắt để chọn được thí sinh, nhưng đến hôm nay tất cả lại khiến cậu không vui. Không chỉ riêng cậu, những người khác cũng thấy như vậy.
-Sunoo, đừng căng thẳng. Vẫn còn vòng cuối.
Heeseung đưa đến trước mặt cậu một viên kẹo ngọt. Hắn ngồi bên cạnh vẫn luôn chú ý đến nét mặt của cậu, biết cậu sẽ căng thẳng nên lúc nào cũng thủ sẵn kẹo ngọt ở trong túi. Đúng lúc Sunoo trong đầu bây giờ chỉ muốn ăn cái gì đó thật ngọt. Vừa hay viên kẹo lại ở ngay trong tầm mắt, cậu liền nhanh tay với lấy rồi bóc ra ăn, nhưng trớ trêu thay đến cả vỏ kẹo cũng làm cậu căng thẳng. Cậu bực bội quăng viên kẹo lên bàn không thèm ăn nữa.
Riki lẫn Heeseung đều cố gắng nhịn cười trước hành động giận dỗi vô cớ này của Sunoo. Bộ lúc nào cậu căng thẳng cũng đều có những cử chỉ đáng yêu như vậy sao. Lee Heeseung nhận thấy lời nói vừa rồi của mình không đả động đến Sunoo, tự giác cầm lấy viên kẹo bóc ra rồi đưa đến trước miệng cậu.
Sunoo theo phản xạ tự nhiên liền há miệng ăn lấy. Cánh môi đỏ mềm vô tình chạm vào đầu ngón tay của Lee Heeseung. Hắn không vội thu tay về, vẫn để đấy, ánh mắt cũng vì thế mà nhìn về phía Nishimura Riki, môi nhếch lên nụ cười khiêu khích.
Nếu không phải vì tiếng của MC vang lên thông báo giải lao thì Sunoo cũng không biết bên cạnh mình có một trái bom sắp nổ:
-Anh nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi dính gì sao?
-Có. Dính tình yêu của tôi.
-Baba Riki, người học được câu này từ ai thế?
Nhóc con không biết từ bao giờ đã chạy lại và tra hỏi baba lớn của mình. Lee Heeseung đứng đằng sau chỉ biết nở nụ cười chế giễu. Riêng Sunoo thì cố nhịn cười mà ôm lấy Johnny đi vào bên trong để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng cuối.
Lúc đi ngang qua phòng để trang phục, Sunoo nghe được tiếng cãi nhau rất lớn phát ra từ bên trong. Cậu biết việc cãi nhau giữa các thi sinh là bình thường, nhưng cậu lại không thích kiểu làm việc vậy.
-Có chuyện gì mà mọi người cãi nhau thế? - Sunoo bước vào bên trong, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
-Dạ...không có gì đâu ạ. Chỉ là sự cố nhỏ thôi. - Một thực tập sinh lên tiếng. Nhìn sơ qua cũng biết sắp khóc tới nơi.
-Không cần giấu giếm. Ở bên ngoài tôi đã nghe thấy mọi chuyện rồi. Lỗi trang phục là do người thiết kế, không thể đổ trách nhiệm cho nhân viên phụ trách được.
Sunoo vừa dứt câu thì có một thí sinh lên tiếng. Theo trí nhớ của cậu, chàng trai này đang là ứng cử viên sáng giá cho giải nhất.
-Thưa ngài, lỗi trang phục nếu chỉ bị một tác phẩm thì tôi không nói. Nhưng đằng này 15 tác phẩm đều bị lỗi, trùng hợp là đều bị chung một chỗ.
Nói đến đây Sunoo mới nhận ra, quả đúng là những bộ trang phục vừa rồi đều bị lỗi cùng một chỗ. Chẳng trách tại sao lại khiến người xem đều cảm thấy không hài lòng. Nếu nói đây là lỗi của nhà thiết kế thì cũng không hẳn. Những chỉ trích lúc này nghiêng về bên phụ trách nhiều hơn.
-Những bộ trang phục vừa rồi, là ai đã đứng ra phụ trách kiểm tra?
-Dạ, là Lee Nari ạ.
Vốn dĩ Sunoo không muốn nghi ngờ. Nhưng trước khi sự kiện diễn ra cậu đã từng hỏi Lee Nari có được mời đến sự kiện không. Rõ ràng cô ta đã thừa nhận bản thân chỉ là một nhân viên cấp dưới nên không được mời. Hoặc cũng có thể là trùng tên. Cậu không biết cảm giác hiện tại là gì, chỉ là cái tên vừa được thốt ra làm cậu ngay lập tức nghĩ tới người đó.
-Được rồi. Chuyện này bên giám sát sẽ kiểm tra lại. Hãy đảm bảo tác phẩm cuối không xảy ra lỗi.
Nghe Sunoo nói vậy, những người trong phòng chỉ đành thở dài cho qua. Sunoo nhìn mọi thứ đang dần trở về đúng quỹ đạo bên đầu liền bế Johnny trở về phòng riêng.
-Baba nhỏ thật lợi hại.
Mọi chuyện từ đầu đến giờ luôn khiến Sunoo canh cánh trong lòng. Chính cậu đã đích thân đến phòng giám sát để check camera nhưng lại không có kết quả gì.
-Sunoo? Em mệt sao? - Riki thấy cậu không được tập trung liền lên tiếng:
-Không sao. À phải rồi, trong danh sách thực tập sinh có ai tên là Lee Nari không?
Park Sunghoon đến đây để gặp cậu, nghe được cái tên này liền giật mình lên tiếng:
-Em biết Lee Nari?
-Không phải, chỉ là khi nãy đi ngang qua phòng phục trang của thí sinh, vô tình nghe được họ cãi nhau. Lúc đó mới nhận ra lỗi trang phục của các thí sinh vừa rồi lại vô cùng giống nhau. Tôi có hỏi người phụ trách là ai thì họ bảo Lee Nari.
'RENGGG'
Đột nhiên điện thoại của Park Sunghoon vang lên, là số của Sim Jaeyun.
-Sao thế?
[Mau di dời khách mời, Lee Nari chính là Im Yuna, cô ta đã trà trộn vào bên trong rồi. Tuyệt đối phải bảo vệ Sunoo, người cô ta nhắm đến là em ấy. Tao đang cho người đến chỗ bọn mày.]
Park Sunghoon cúp máy xong thì tức giận, hắn cố gắng kìm nén và nhắn tin cho những người còn lại. Bảo sao vụ va chạm lúc trước làm cho hắn có chút hoài nghi, nhưng do chính Park Jongseong đã xác nhận rằng có thực tập tên Lee Nari nên hắn cũng không bận tâm nữa.
Chậc, cô ta lại thành công qua mặt được bọn hắn và sống với thân phận mới.
Bên phía Sim Jaeyun, hắn tức tốc tập hợp người ở Hắc Dạ đi đến toà nhà trung tâm. Nếu không nhờ cuộc gọi từ cảnh sát thì hắn vẫn còn đang chuẩn bị hoa mang đến tặng Sunoo.
.
.
.
.
.
Ba tiếng trước tại nhà tù....
-Sim tổng, đã làm phiền ngài đến đây vào lúc này.
-Không có gì. Do Yoowon đâu?
Sim Jaeyun được dẫn vào bên trong phòng riêng. Cánh cửa vừa mở đã nhìn thấy người ngồi bên trong. Xem ra Do Yoowon ở trong tù cũng không khó khăn như hắn nghĩ. Nhìn dáng vẻ thoải mái như vậy xem ra gã đang rất tận hưởng cuộc sống sau song sắt.
-Mày có chuyện gì muốn nói với tao?
Sim Jaeyun ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề chính, hắn không muốn tốn thời gian cho những chuyện vô bổ như này. Ban đầu hắn đã do dự có nên đến đây hay không, nhưng khi Do Yoowon bảo có chuyện quan trọng. Hắn suy nghĩ một lúc cũng cho xe hướng đến nhà tù.
-Tao cũng không muốn dài dòng. Mọi chuyện đến lúc nên ngừng lại rồi.
Sim Jaeyun không hiểu, hắn nhăn mày nhìn người đối diện. Do Yoowon nói tiếp:
-Im Yuna vẫn chưa chết. Hiện tại em ấy đang có ý định giết chết Kim Sunoo.
-Im Yuna?
Do Yoowon nhìn cảnh sát ở bên cạnh gật đầu. Một mảnh giấy được đưa đến trước mặt Sim Jaeyun, gã nói:
-Đây là chỗ ở hiện tại của Yuna. Sim Jaeyun, chuyện còn lại là ở mày.
Hắn gật đầu ra lệnh cho đàn em phía sau cầm tờ giấy đi đến địa chỉ được ghi trong đó. Còn hắn thì nán lại một chút:
-Lí do?
-Làm gì có lí do. Tao chỉ muốn em ấy không còn thù hận. Cuộc sống của em ấy đã luôn không bằng những người khác, tao đã mong mình là người đàn ông của em ấy, che chở em ấy...nhưng cuối cùng những chuyện tao làm lại không là gì trong mắt Yuna cả.
-Yoowon, rồi mày sẽ tìm được người xứng đáng.
Nói đoạn Sim Jaeyun liền đứng dậy rời đi. Gã nhìn bóng hắn khuất dần, chỉ biết cười trừ.
-Im Yuna, tất cả nên kết thúc rồi...
.
.
.
.
Quả nhiên căn hộ trong địa chỉ đúng là chỗ ở hiện tại của Im Yuna. Nhưng thẻ nhân viên trên bàn lại là tên Lee Nari, ảnh thẻ cũng không phải của cô ta. Nhờ vào dữ liệu trong máy tính, Sim Jaeyun rất nhanh đã tìm được Taesik.
Sự xuất hiện của Sim Jaeyun tại nhà Taesik khiến cho tên đó và mẹ mình có chút hoảng sợ. Không phải trên bảng tin nói rằng tình trạng của hắn đang nguy kịch hay sao? Tại sao bây giờ lại khoẻ mạnh đứng trước mặt hai người bọn họ. Mẹ của Taesik liền lên tiếng:
-Sim tổng, không biết ngài đến đây là có chuyện gì?
Sim Jaeyun chẳng buồn nói, hắn búng tay ra lệnh cho đàn em. Rất nhanh hiện trước mặt hai người họ là đoạn video ân ân ái ái của Lee Nari và Taesik. Video sắc nét của đứa con trai cùng Lee Nari đang va chạm cơ thể với nhau khiến cho bà không khỏi tức giận:
-Thằng khốn. Mày đã làm ra chuyện tệ hại gì vậy?
Taesik đen mặt nhìn màn hình máy tính, tay chân gã bây giờ lạnh buốt, đến cả những cú đánh của mẹ cũng không cảm nhận được. Tiếng thở dốc vừa dứt cũng là lúc màn hình máy tính gập xuống. Sim Jaeyun ngước nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt lạnh thấu xương xen lẫn khinh bỉ. Taesik sợ hãi quỳ xuống khóc lóc van xin hắn:
-Sim tổng, tôi sai rồi. Tôi nói, chỉ mong ngài bỏ qua cho gia đình tôi.
*
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ miệng Taesik, cùng với những sự việc đã xảy ra. Rất nhanh Sim Jaeyun đã xâu chuỗi lại toàn bộ mọi thứ. Từ chuyện Im Yuna rời khỏi trạm xăng và trốn chui trốn nhủi như một con chuột. Đến việc gặp quản lý Hong rồi mọi chuyện bắt đầu khi cô ta đổi thân phận mới nhờ người nhà của Taesik. Cả vụ tai nạn của Sim Jaeyun cũng được gã kể rất chi tiết. Hắn lúc này vô cùng tức giận.
-Sim tổng, tôi đã kể hết mọi chuyện không thiếu một chi tiết nào cả. Xin ngài tha cho tôi.
Sim Jaeyun nghe xong chỉ đứng dậy rời đi. Mặc kệ hai mẹ con bọn họ khóc lóc van xin. Nhìn đồng hồ cùng đống giấy lấy từ trên bàn của Lee Nari. Sim Jaeyun vội vàng rút điện thoại gọi cho Park Sunghoon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì thông báo bất ngờ nên vòng cuối tạm thời hoãn lại. Đến cả Sunoo cũng thắc mắc, định quay sang hỏi Riki thì đèn phòng đột ngột tắt đi. Cả khán phòng dần rơi vào tình trạng hỗn loạn. Yang Jungwon đã lường trước được trường hợp mất điện nên đã chuẩn bị sẵn. Nhưng nó lại không hoạt động. Hắn tức giận lên tiếng:
-Xin mọi người giữ bình tĩnh, hãy đi theo người của chúng tôi. Họ sẽ dẫn quý vị ra ngoài an toàn.
Lúc này cả khán phòng mới bớt đi tiếng ồn và bắt đầu di chuyển theo chỉ dẫn của các vệ sĩ.
-Baba Sunoo, con sợ...
-Johnny ngoan, tuyệt đối không được buông tay Jisung nhé.
-Vâng.
Khách mời đi theo vệ sĩ và được dẫn ra ngoài, Sunoo lúc này đang lo lắng thì Lee Heeseung cùng Nishimura Riki đã nắm lấy tay cậu.
-Đừng lo. Chỉ là cúp điện thôi, còn có bọn anh.
Đám người Sunoo rất nhanh đã di chuyển. Nhưng chỉ vừa ra khỏi chỗ đã có một giọng hét toáng từ bên trong chạy ra.
-CHÁY RỒI!! MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!!
-Cháy sao?!!
Dứt lời, tất cả mọi người ngay lập tức trở nên hỗn loạn mà xô đẩy nhau để chạy ra ngoài. Sunoo cũng sợ hãi run người, may mắn là cậu được hai người bọn hắn che chở, chứ không là bây giờ đã trôi tới đâu rồi.
Đứng giữa dòng người đang xô xát lẫn nhau, không biết từ đâu có ai đó bỗng lao về phía 3 người họ. Đột nhiên Sunoo bị ai đó nắm tay lôi ngược về phía dòng người.
-SUNOO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com