Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Cả hội trường rơi vào hỗn loạn, Nishimura Riki và Lee Heeseung cứ thế bị đẩy ra ngoài. Đúng lúc đó người của Sim Jaeyun vừa đến, nhìn thấy tình hình trước mắt hắn cũng nhanh hiểu ra mọi chuyện. Yang Jungwon và Park Jongseong khi nhận được tin nhắn của Sunghoon đã nhanh chóng ra lệnh cho người của mình bao vây toàn bộ khu vực này và truy tìm Lee Nari, nhưng có vẻ như bọn hắn đã chậm một bước.

-Khốn khiếp!

Nishimura Riki tức giận đấm mạnh tay vào tường, máu từ từ chảy xuống kèm theo đó là vết thương ở cánh tay trái. Trong sự hỗn loạn khi nãy hắn đã bị ai đó đâm vào tay. Lee Heeseung cũng bị đám đông đẩy ra ngoài. May là hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh để lập tức cho người bao vây toàn bộ khu vực. Bộ đàm trên tay Heeseung lúc này có tín hiệu, là người của hắn từ bên trong thông báo:

"Lee thiếu, đã tìm được nguyên nhân khiến hệ thống mất điện."

-Cho người rà soát toàn bộ. Mọi ngóc ngách không được bỏ sót.

-Heeseung, Sunoo đâu? - Sim Jaeyun từ trong đám đông chạy đến.

-Baba lớn, baba nhỏ đâu? Johnny không thấy baba nhỏ?

Ban nãy bị đám đông lôi ra ngoài trong sự hoảng loạn, Johnny chỉ biết nghe lời Sunoo mà ôm chặt lấy Kang Woo Young. Sau khi an toàn nhìn một lượt nhưng không thấy Sunoo đâu, bé con có chút sốt ruột.

Park Jongseong bế bé con, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

-Johnny ngoan, baba nhỏ sẽ không sao. Tạm thời con hãy nghe lời chú Woo Young nhé.

-Nhưng mà.... - Nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn vào bên trong hội trường tối đen như mực. Nhưng baba lớn đã nói như vậy, bé con cũng không làm nũng nữa.

Lúc này, gia đình của bọn hắn đi đến, vẻ mặt của ai cũng tràn đầy sự lo lắng. Bà Kim hoảng loạn lên tiếng:

-Sunoo? Sunoo đâu?

-Bác gái đừng lo, Sunoo sẽ không sao đâu. - Yang Jungwon trấn an.

Lee Heeseung và Nishimura Riki sau khi băng bó vết thương xong cũng bước đến. Đứng trước mặt Kim gia và gia đình mình không ngại cúi đầu xin lỗi:

-Bác trai, bác gái là lỗi của bọn con không bảo vệ được tốt cho em ấy. Mong hai người cứ trách phạt.

Ông Kim nhìn thấy vết thương của bọn hắn thì cũng lên tiếng:

-Được rồi. Chuyện này bọn con lo được chứ.

-Chính tay bọn con sẽ giải quyết chuyện này. - Riki nghiêm túc đáp.

-Được rồi. Bọn ta tin con.

Sim Jaeyun bế lấy Johnny từ tay Park Jongseong, hắn hôn lên má con một cái, cưng nựng một lúc rồi đưa lại cho Kang Woo Young.

-Johnny giao lại cho cậu. Hãy đảm bảo thằng bé được an toàn.

Woo Young gật đầu. Jisung lúc này từ xa chạy lại, khi nãy anh đã cho người đưa tất cả khách mời ra khỏi nơi này.

-Mọi người chúng ta đi thôi!

Mặc dù không ai muốn rời đi, nhưng vì sự an toàn nên đành phải miễn cưỡng nghe theo lời của Lee Heeseung. Kim Minjeong trước khi đi để lại cho bọn hắn một câu:

-Hứa với tôi phải mang anh ấy quay về.

-Đó là việc chúng tôi cần phải làm.

Nhìn những chiếc xe khuất dần khỏi tuyến đường, bọn hắn mới trầm mặt nhìn vào hội trường tối đen. Park Jongseong bật bộ đàm liên lạc với những người ở bên trong nhưng lại không có một tín hiệu nào.

-Con ả đó. - Lee Heeseung rít lên.

-Hiện tại Sunoo vẫn chưa rõ như nào. Không nên hành động lỗ mãng. - Sunghoon nắm chặt tay nói.

-Xem ra Im Yuna đã chuẩn bị kĩ càng mới dám ngang nhiên hành động như vậy. - Sim Jaeyun đáp.

-Có vẻ ả ta muốn cho nổ tung nơi này. - Yang Jungwon nhìn xung quanh rồi trầm ngâm nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phía bên trong, Kim Sunoo không biết đã chạy bao lâu. Cậu cứ hét lên để xem có ai hay không nhưng không nhận được câu trả lời. Khi nãy vẫn còn đang ở trong vòng tay của Nishimura Riki và Lee Heeseung thì đột nhiên bị ai đó túm lấy kéo về phía sau.

Còn chưa kịp định hình thì cậu bất ngờ bị đẩy mạnh. Hành động đột ngột làm Sunoo mất đà mà ngã sang một bên, lưng vì thế mà đập vào bờ tường.

-Aiya, trượt tay rồi. Xin lỗi nhé!

-Giọng nói này...Nari?

Sunoo nén đau lên tiếng, giọng nói này vô cùng quen thuộc. Vô thức trong đầu cậu lại hiện lên tên của một người. Lee Nari cười trừ, nhún vai chầm chậm tiến đến gần mà bóp chặt lấy cằm cậu, lên tiếng:

-Xem ra cậu vẫn nhớ tôi.

Hất mặt Sunoo sang một bên, Lee Nari đứng dậy bật công tắc đèn mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đó. Cả một màn đêm được soi sáng, Sunoo ngây người nhìn xung quanh mới biết đây là kho để đồ. Xung quanh toàn những thiết bị cũ kỹ, bàn ghế hư hỏng và đồ không dùng nữa được đóng thùng bỏ ở nơi này.

-Chuyện này là sao? Sao cậu lại đưa tôi tới đây? Mọi người đâu?

Lee Nari nhếch môi, ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt gần đó. Đôi mắt căm phẫn liếc nhìn Sunoo:

-Bản thân sắp chết tới nơi rồi vẫn còn lo lắng cho người khác sao? Kim Sunoo, cậu trước giờ vẫn không thay đổi nhỉ?

-Ý cậu là sao?

-Sunoo, cậu quên tôi nhanh như vậy sao? Xem ra 7 năm trước tôi vẫn chưa làm cậu ghi nhớ được tên tôi.

Bảy năm trước??? Lee Nari...Im Yuna???

-Cô là Im Yuna?!

Tiếng vỗ tay vang lên, Im Yuna đắc ý cười lớn.

-Thế nào, tôi thay đổi như vậy khiến cậu hài lòng chứ? Tôi đã rất khó khăn mới tiếp cận được cậu, rắc rối nhất là với con ả Hye-ri đó. Nhưng không sao, chẳng phải bây giờ cậu đang ở đây với tôi sao.

Sunoo lúc này mới nhớ lại những lời của Hye-ri. Cô đã nhắc cậu nên tránh xa người tên Lee Nari ra, đến cả Nishimura Riki cũng như vậy. Xem ra từ đầu họ đã nghi ngờ Lee Nari nhưng lại chưa chắn chắc.

-Sunoo, để tao nói cho mày biết. Mọi chuyện của ngày hôm nay đều do một tay mày gây ra. Nếu như khi đó mày không xuất hiện thì có lẽ sẽ không có kết cục như bây giờ.

Im Yuna nhìn đồng hồ đeo tay, nụ cười đắc ý xuất hiện trên khuôn mặt ả.

-Đến lúc rồi!

Chưa kịp để Sunoo lên tiếng thì đã nghe một tiếng nổ lớn. Cả căn phòng bị ảnh hưởng bởi trận nổ mà rung lắc, Sunoo hoảng sợ hét lớn:

-Khốn khiếp, cô đang làm cái trò gì vậy?

-Trò gì? Chỉ muốn chắc chắn rằng không có kẻ nào đến đây được thôi. Kim Sunoo, mày nghĩ rằng đám người kia sẽ bỏ mặc mày sao? Tao chỉ là đang đề phòng thôi.

-À đúng rồi, chắc đám cháy cũng đang lan rộng ra rồi, sẽ không ai cứu được cậu đâu~~

-Cô...

Để mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, Im Yuna đã ra vào hội trường trước ngày sự kiện diễn ra với lí do là thực tập sinh đến để kiểm tra các tác phẩm rồi chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong đây nhưng Im Yuna vẫn luôn cẩn trọng đường đi nước bước. Nhờ vào những góc chết mà camera không thể quay tới đã giúp ả ta thành công đến được phòng phát điện.

Nhưng điều cô ta không ngờ tới là ở nơi như này cũng có camera, xem ra Yang Jungwon đã bố trí bài bản hết mọi thứ. Lôi trong túi ra những quả bom hẹn giờ mini đã mua trước đó từ khu chợ đen. Im Yuna nhanh chóng hành động. Nhìn kĩ hướng quay của camera, ả ta nhanh chóng bắt được khoảng thời gian quay qua hướng khác của camera mà tiến hành việc cài bom vào khu phát điện. Hành động nhanh nhẹn không một thao tác sai. Im Yuna thành công đặt bom ở nơi này.

'ĐOÀNGG....'

.

.

.

.

Hành động dứt khoát rút súng bắn thẳng vào cánh tay cậu. Sunoo đau điếng người ôm chặt vết thương đang rỉ máu, cậu cắn chặt răng để không kêu la. Im Yuna nhếch mép hài lòng nhìn bộ dạng khổ sở của cậu, lên tiếng:

-Đau không Kim Sunoo?

-Cô điên rồi!

Im Yuna hất ngược mái tóc ra đằng sau, lắc đầu lên tiếng:

-Phải! Tao điên rồi, nên bằng mọi giá tao phải kéo theo mày. Mày là kẻ phá hoại, chính mày đã đánh cắp mọi thứ từ tao. Tiền tài, danh vọng, tình yêu,...đều do mày cướp đi hết.

-Tao đã thề rằng, dù có như thế nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ đòi lại mọi thứ, tự tay tao sẽ giết chết mày để rửa mối thù này.

Vừa dứt lời, một tiếng nổ nữa lại vang lên. Im Yuna cười lớn, chĩa thẳng họng súng về phía cậu:

-Mày có biết 7 năm qua tao đã sống như thế nào không? Tao cứ tưởng rằng bọn họ thật lòng với tao nhưng cuối cùng không phải thế. Tất cả chỉ là một kế hoạch, kể cả việc chia tay với mày, ruồng bỏ mày. Cũng chỉ là một phần của kế hoạch đó.

Sunoo cắn chặt môi, tay bịt chặt lấy vết thương đã thấm đẫm máu từ lâu. Mặc kệ Im Yuna đang nói vẫn không thay đổi biểu cảm. Cậu từ từ đứng dậy, kìm nén cơn đau mà lên tiếng:

-Mọi thứ đều là do cô gây ra, tại sao lại đổi thừa cho tôi.

Im Yuna im lặng, đôi mắt chứa đựng sự căm hận nhìn thẳng vào cậu. Một lần nữa đầu súng ngắm thẳng vào chân trái cậu mà bắn. Sunoo khụy xuống, vẫn cố gắng im lặng kìm nén cơn đau.

-Mày có biết không? Vụ tai nạn của Sim Jaeyun là do tao gây ra đó. Bây giờ hắn sắp chết rồi, mày sắp mất đi một người thân nữa. Giống cái cách mà Ahn Yunjin đã rời bỏ mày.

-SUNOO!!!

Lúc này, từ xa vang vọng âm thanh gọi tên cậu. Im Yuna vò tóc không hài lòng, bọn hắn lại có thể nhanh chóng tìm đến đây. Quả nhiên cô ta lại xem thường bọn hắn rồi.

Trận nổ vừa rồi cũng khiến bọn hắn chịu không ít tổn thương. Yang Jungwon không ngờ rằng tất cả hệ thống của mình đều bị Im Yuna cho phát nổ. May thay chỗ của bọn hắn đám cháy vẫn chưa lan tới, nhưng khi nãy chạy ngang qua phòng để tác phẩm, tất cả đều đang chìm trong biển lửa. Đám cháy rất nhanh sẽ lan khắp nơi, phải nhanh chóng tìm được Sunoo.

-Chậc, không ngờ lại nhanh như vậy. - Im Yuna tặc lưỡi, rút trong túi ra chiếc bật lửa.

Sunoo nhìn thấy thì hoảng hốt quát lớn:

-Im Yuna, cô mau dừng lại đi!!

-Dừng lại sao? Quá trễ rồi. Tất cả mọi thứ ở chỗ này đều đã được tẩm xăng, chỉ cần một ngọn lửa thôi tất cả sẽ cháy rụi.

Chiếc bật lửa được châm ngòi, Im Yuna mê mẩn nhìn ngọn lửa trên tay mà thoã mãn. Sunoo cắn chặt răng từ từ đứng dậy, hành động dứt khoát chạy đến chỗ Im Yuna mà giật lấy chiếc bật lửa từ cô ta.

Im Yuna bị bất ngờ trước hành động này của Sunoo khiến cho cả hai ngã nhoài ra phía sau. Cây súng trên tay cô ta cũng vì thế mà văng ra xa, có điều chiếc bật lửa lại rơi trúng thùng đựng khăn trải bàn. Ngọn lửa rất nhanh bùng lên dữ dội.

-Chết tiệt!!

Sunoo khó khăn bò dậy định chạy ra ngoài thì lại bị Im Yuna nắm lấy cổ chân làm cậu ngã về phía trước. Vết đạn bắn ở chân cũng vì thế mà va chạm mạnh khiến Sunoo không kìm nổi liền hét lớn.

-Mày không được chạy đi đâu hết. Có chết phải chết cùng nhau.

Ngọn lửa lúc này lan ra rất nhanh vì trước đó Im Yuna đã tẩm xăng lên mọi thứ. Sunoo cố gắng kìm nén cơn đau, đạp mạnh vào tay của ả ta. Thành công thoát ra được, cậu khập khiễng chạy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin nổi. Vụ nổ ban nãy đã làm cho mọi thứ sụp đổ chắn hết lối đi, lại còn bị lửa bao vây.

Mặc kệ mọi thứ, Sunoo bắt đầu trèo qua những trụ bê tông chắn ngang đường, mặc cho Im Yuna đang gào thét ở đằng sau.

-Con mẹ nó, Kim Sunoo. Có chết tao cũng phải lôi mày theo.

Im Yuna lồm cồm bò dậy, điều đầu tiên chính là tìm cây súng đã đánh rơi lúc nãy. Cô ta nhanh chóng đuổi theo cậu.

.

.

.

.

Phía bọn hắn cũng không khá hơn là mấy, lối đi đã bị chắn hết. Ngọn lửa rất nhanh sẽ lan đến đây. Park Jongseong lên tiếng:

-Cảnh sát hiện tại đang bao vây nơi này. Đội cứu hoả đang chuẩn bị tiến vào đây.

-Tình hình bây giờ quá nguy hiểm. Chúng ta không biết liệu Im Yuna còn cài bom ở chỗ nào hay không? - Park Sunghoon nói.

Sim Jaeyun không nói không rằng, nhìn về phía trước rồi một mạch chạy thẳng. Hành động bất ngờ đó khiến cho những người còn lại hoảng hốt.

-SIM JAEYUN!!

.

.

.

.

Trái ngược với chỗ của Sunoo, ngọn lửa lan nhanh như thể Im Yuna đã tẩm xăng toàn bộ nơi này. Cậu cứ như thế mà chạy, không để ý rằng Im Yuna vẫn đang đuổi theo phía sau mình.

Bất cẩn, Sunoo va phải một thanh sắt chắn ngang đường và ngã xuống cầu thang. Toàn thân cậu lúc này đây trầy trật vết thương, máu ở cánh tay và chân vốn đã luôn không ngừng chảy, bây giờ lại thêm chấn động mạnh càng khiến mọi thứ thêm phần tệ hơn.

-Tao nói rồi, hôm nay là ngày tử của mày. - Im Yuna ung dung bước đến, đạp mạnh vào vết thương ở chân cậu, nói.

-Mày chạy nữa đi. Kim Sunoo, không ai cứu nổi mày đâu. Chuyện hôm nay, chỉ có thể trách do bản thân mày.

-Ha, nực cười. Im Yuna, cô tưởng rằng tôi sẽ giống như lúc trước để cô bắt nạt sao? Không đâu, mọi thứ đều đã thay đổi. Tôi bây giờ là sống vì bản thân tôi, vì cuộc đời của tôi. Không như cô, lúc nào cũng chìm đắm trong quá khứ và tự dằn vặt bản thân mình. - Sunoo nhếch mép đáp trả.

-Câm miệng!!

-Cô có biết vì sao bọn họ xem cô là con cờ không? Vì ngay từ đầu cô đã chứng minh được lòng trung thành dành cho bọn họ.

Im Yuna ngây người, đang mỉa mai ả ta sao. Không chịu được những lời nói từ kẻ mình ghét nhất, Im Yuna đạp mạnh lên người cậu. Sunoo đau điếng hét lớn.

-Mày chỉ là một Omega nam vô dụng mà dám nói với tao câu đó sao? Chết đi...

Lên đạn cho súng, Im Yuna chuẩn bị bắn vào đầu cậu thì đột nhiên cả bàn tay không cử động được, chân cũng không còn lực mà khụy xuống. Sunoo không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đây là hội để cậu chạy trốn. Nhìn biển lửa trước mặt, Sunoo cau mày ôm lấy vết thương chạy đi. Không một cái quay đầu nhìn Im Yuna đang đau đớn gào thét:

-KHÔNG ĐƯỢC. KHÔNG PHẢI LÚC NÀY, KHÔNG ĐƯỢC!!!

Ả ta vượt qua giới hạn cuối cùng, cầm lấy cây súng mà bò lết về phía trước, tầm nhìn trước mắt cũng dần trở nên mờ đi. Hình ảnh của Kim Sunoo cứ ẩn ẩn hiện hiện. Im Yuna căm hận liền bóp cò súng.

'ĐOẰNGGG...'

.

.

.

.

-SUNOO CẨN THẬN!!!

'RẦM...'

Sunoo đau điếng người khi cảm nhận được có vật nặng đang đè lên người mình. Cậu choáng váng ngẩng đầu dậy, phát hiện cả thân mình được ôm trọn trong vòng tay của ai đó. Người kia buông cậu ra, lau đi vết dơ trên khuôn mặt cậu lên tiếng.

-Tốt rồi...tìm thấy em rồi.

-Sim..Jaeyun...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com