4
Dù đã sinh sống ở Mỹ một thời gian khá lâu nhưng khi trở về đây Sunoo rất nhanh liền thích nghi được. Việc thay đổi đồng hồ sinh học để phù hợp với múi giờ Hàn Quốc không có gì là khó đối với cậu.
Đêm qua, thời gian máy bay hạ cánh bị thay đổi nên lúc Sunoo về đến nhà cũng không làm kinh động đến mọi người đang say giấc. Chỉ lặng lẽ lên phòng của cậu, hai anh em họ Kang cũng được Minjeong cho người sắp xếp phòng trước đó.
Vừa mở mắt, quay sang thấy Johnny vẫn đang ngủ ngon lành, Sunoo nhẹ nhàng bước chân xuống giường để sắp xếp hành lí. Phòng của cậu vẫn được giữ nguyên như cũ, không có bất kì sự thay đổi nào. Lại còn được dọn dẹp rất sạch sẽ, tươm tất.
Loay hoay một hồi với đống quần áo, Sunoo mở cửa bước ra ngoài, ngó Johnny một lần nữa mới đóng cửa. Đi được hai bước chân thì Minjeong từ đâu xuất hiện, nhảy cẫng lên người cậu, choàng vai bá cổ khiến Sunoo thiếu điều muốn té.
-Nhóc con, bớt phá.
-Anh hai, anh thay đổi thật đó. Đêm qua xém chút nữa là em không nhận ra rồi.
Đúng là như vậy thật, đêm qua khi Kim Minjeong bước xuống xe, ngó ngang ngó dọc không nhìn thấy ai, chỉ khi thấy Jisung vẫy tay cô mới nhận ra bọn họ. Điều khiến cô không ngờ được chính là Sunoo, đây thật sự là anh trai của mình sao? Giữa video call và nhìn tận mắt nhìn thấy thì đúng là thay đổi đến khó tin.
Sunoo phì cười, búng vào trán Minjeong một cái:
-Đây là lần thứ 3 em nói câu này rồi đấy.
Cả hai vừa trò chuyện vui vẻ vừa bước xuống nhà, đặt chân xuống phòng khách đã nhìn thấy mọi người tập trung đầy đủ. Bà Kim nhìn thấy cậu, không chậm trễ một giây phút nào mà ôm chặt cậu vào lòng.
-Sunoo của ta về rồi. Ta rất rất nhớ con.
-Ba, mẹ con cũng rất nhớ mọi người.
Đây là lần đầu tiên Sunoo cảm thấy một bữa ăn sáng vô cùng trọn vẹn. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng chỉ trong 7 năm, sự kết hợp giữa Kim Minjeong cùng với Kang gia lại giúp gia tộc trở nên hưng thịnh như vậy. Tất nhiên, mấy chuyện liên quan đến thương trường Sunoo đều ngó ngơ, bởi vì nó quá rắc rối.
.
.
.
.
-Ba nói sao, công khai con với công chúng á?
Ông Kim gật đầu, ông đã ấp ủ ý định công khai cậu từ rất lâu, nhưng vì một số chuyện chưa được giải quyết xong nên ông đành phải gác nó qua một bên.
-Phải, dù gì con cũng là con trai trưởng của gia tộc, chuyện này dù đã được che giấu nhưng cũng sẽ đến lúc bị phanh phui.
-Nhưng mà...con là...
-Cho dù con có là ai thì con mãi mãi là người của Kim gia.
Sunoo thấy không nói được gì chỉ đành gật đầu đồng ý theo ý kiến của ông. Bà Kim thấy vậy, vội lên tiếng:
-Sunoo, chuyện con và đám nhóc kia....
-Mẹ, con với bọn họ từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa.
Thấy bà Kim yên tâm một phần, Sunoo tiếp tục bữa ăn. Trong lòng cậu biết rõ, bữa tiệc công khai với mọi người về thân phận của cậu, tất nhiên sẽ có mặt của bọn hắn. Không sớm thì muộn sẽ gặp mặt, không thể trốn cả đời. Với lại, cái đất Hàn nhỏ bé này, chạm mặt nhau là điều không tránh khỏi.
Điều Sunoo muốn thực hiện đầu tiên khi trở về Hàn chính là đi gặp Ahn Yunjin. Sau khi ăn sáng xong, Sunoo sửa soạn tươm tất cho mình và Johnny. Cùng với anh em nhà họ Kang và Kim Minjeong, bọn họ quyết định đi đến Suwon trong ngày.
-Jisung, anh nhắn tin với ai mà lại lâu như vậy?
Nghe tiếng gọi của Minjeong từ trong xe, Jisung nhanh chóng bấm nút gửi tin rồi bước vào. Vừa đặt đít đã bị cô lườm lên lườm xuống, đến nỗi Sunoo cũng phải ra giải vây.
-Được rồi được rồi, mắt em sắp rớt ra rồi kìa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước khung cảnh quen thuộc, vẫn ngôi mộ đó, vẫn bãi đất đó. Sunoo mỉm cười, ngắm nhìn tấm ảnh được gắn bên trên. Đã 7 năm trôi qua, tấm hình đã mờ đi và không còn nhìn rõ được nụ cười rạng rỡ của Ahn Yunjin nữa.
Sunoo ngồi bệt xuống, đặt bó cúc trắng lên mộ của cô. Cậu không để ý, bên cạnh bó hoa của cậu cũng có một bó hoa khác.
-Chị Yunjin, em về rồi. Cuối cùng em cũng có đủ can đảm để trở về nơi này. Em từng nghĩ, chỉ cần chạy trốn khỏi mọi thứ thì em sẽ có quên được tất cả và có một cuộc sống yên ổn, nhưng cuối cùng em vẫn quay về đây. Vì nơi này có gia đình, có chị, có mọi thứ.
Kim Minjeong đứng ở gần đó bất ngờ. Không tin được Sunoo lại có thể kiềm chế cảm xúc đến vậy. Nếu là cậu ngày trước, chỉ cần đứng trước mộ của Ahn Yunjin thôi liền sẽ không kiềm nổi mà bật khóc. Nhưng bây giờ, rõ ràng đôi mắt đã đỏ hoe lại chẳng hề có một giọt nước mắt, còn có thể nói được những lời này.
-Em có đưa Jisung đến gặp chị nè. Còn có cả Woo Young, Minjeong và Johnny nữa. Mọi người đều rất nhớ chị.....nếu chị vẫn còn sống, thì tốt quá.
Khi còn ở Mỹ, Kang Woo Young đã được nghe rất nhiều về Ahn Yunjin, người chị, người bạn chí cốt, cũng như gia đình của Sunoo.
Johnny được Jisung bế lên phía trước, bé con đứng trước mộ của Yunjin, một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt phúng phính của con, nó lên tiếng:
-Dì Yunjin, con là Johnny, rất vui được gặp dì.
Chẳng hiểu vì sao bé con vừa dứt câu, mọi người không kìm được mà cười mỉm. Đúng là trẻ con ngây thơ, làm cái gì cũng thấy đáng yêu.
Kim Minjeong nhìn anh trai mình, trong lòng hiện lên tia đau xót. Cô nhìn Sunoo, vẻ bề ngoài đó phần kiên cường, lạnh lùng và khó gần, nhưng nếu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, sẽ thấy được sự bi thương, cô đơn và trống vắng. Tuy Sunoo luôn tỏ ra là mình ổn với mọi người nhưng thật ra, trong lòng cậu vẫn luôn để tâm đến những chuyện của quá khứ.
Đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, Kim Minjeong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía họ. Cô liền quay người ra đằng sau nhưng lại là không có ai, chỉ có chiếc xe của bọn họ. Jisung kế bên thấy cô như vậy, liền hỏi:
-Sao thế Minjeong?
-Cảm giác này...em cảm nhận được...hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta.
Kim Minjeong trấn an bản thân đừng suy nghĩ lung tung, không có đâu, mong là không phải nó.
Dọn dẹp sạch sẽ mộ của Yunjin, Sunoo lúc này mới nhận ra sự hiện diện của một bó hoa khác. Không những vậy còn là hoa tươi, chắc chắn đã có người đến đây trước cậu. Nhưng trong trí nhớ, Yunjin không có người thân nào, những người cậu biết có liên quan đến chị ấy....chỉ có bọn họ.
-Được rồi, Yunjin em...đi đây. Khi khác em lại đến thăm chị.
Sunoo luyến tiếc nhìn toàn bộ ngôi mộ của Yunjin lần cuối rồi mới tiến ra xe. Chẳng mấy chốc, xe của Sunoo vừa đi khuất, đằng sau liền xuất hiện một chiếc xe khác, có vẻ đã theo dõi bọn họ từ rất lâu.
Cửa xe mở ra, bước xuống là hai nam nhân ăn mặc sang trọng, khí chất ngút ngàn. Gỡ mắt kính đen, đôi mắt họ hướng về chiếc xe đã biến mất khỏi cung đường.
Là Park Jongseong, hắn đút tay vào túi quần, lưng tựa vào ô tô, lên tiếng:
-Quả nhiên em ấy đã trở về.
Lee Heeseung nhún vai đáp lại:
-Bắt đầu công cuộc bắt cáo con về nhà thôi.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau, thư mời tham gia buổi tiệc của Kim gia đã được gửi tới các gia tộc, trong đó có cả Tứ gia.
Và cuối cùng, buổi tiệc cũng đã đến.
Tuy ngoài miệng nói là không lo lắng, nhưng thực chất bên trong cậu đang có ngọn núi lửa chực chờ để phun trào. Trước khi buổi tiệc được diễn ra một ngày, Sunoo đã ăn không ngon, ngủ không yên, luôn trằn trọc lo lắng. Thứ cậu sợ không phải là đối mặt trước nhiều người, mà thứ cậu sợ nhất chính là nhìn thấy bọn hắn.
Mặc dù bản thân cậu không còn để tâm đến những chuyện đã xảy ra nhưng chỉ cần đối diện với họ, cơ thể cậu như không tự chủ được mà chỉ muốn xà vào lòng họ ngay lập tức. Vì sao ư, vì trong cậu có pheromone của bọn hắn.
Cậu cứ nghĩ rằng, thời gian ở bên Mỹ có thể làm cậu quên đi bọn họ, nhưng quên đi tình cảm này sự thật không hề dễ. Chỉ cần đứng trước gương, nhìn thấy những vết cắn kia, Sunoo lại cảm có cảm giác pheromone của bọn họ đang chảy trong cơ thể.
Mỗi lần phát tình, thứ cậu khao khát nhất chính là những cái ôm hôn và đụng chạm của họ chứ không phải những vỉ thuốc ức chế khó chịu kia.
Cho nên, nếu đứng trước mặt bọn hắn, cậu không biết bản thân sẽ như thế nào nữa.
-Em ổn không?
Với tâm trạng không ổn định, Sunoo cứ cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng, đến nỗi Woo Young và Jisung cũng thấy chóng mặt hộ.
Sunoo vội dừng bước, lên tiếng giải thích:
-C...chỉ là hơi hồi hộp một xíu.
-Có thật là chỉ hồi hộp? - Jisung dò xét một lượt. Ai chứ Sunoo thì anh hiểu rõ.
Sunoo gật đầu liên tục, cậu hồi hộp thật mà.
Đúng lúc đó Kim Minjeong mở tung cửa bước vào với chiếc đầm đỏ rực bó sát, tôn lên 3 vòng nảy lửa làm Jisung nhìn đến đỏ cả mắt.
-Anh hai, đến lúc rồi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ánh đèn của buổi tiệc nhanh chóng tập trung về phía cửa. Giữa hàng trăm người, hình ảnh Sunoo cùng mái tóc vàng trong bộ lễ phục màu be đơn giản nhưng sang trọng, với những hoa văn vô cùng tinh tế, kết hợp với vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn. Ngỡ ngàng, say đắm và ghen tị. Kim gia từ bao giờ lại có một báu vật như vậy?
Kim Sunoo rất nhanh trở thành trung tâm của buổi tiệc. Đứng trên sân khấu, cậu hít thở sâu, dõng dạc lên tiếng.
-Xin chào, tôi là Kim Sunoo, rất hân hạnh được diện kiến mọi người.
.
.
.
.
.
.
Sunoo thở phào khi vừa trải qua bữa tiệc một cách khó khăn. Cố gắng lắm mới trốn được ra vườn, cứ đứng trong đó thế nào cũng cậu bị ông Kim kéo đi chào hỏi hết người này đến người kia.
Woo Young xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh mang cho cậu ly nước, Sunoo nhanh chóng cầm lấy uống hết trong một hơi.
-Hồi hộp đến như vậy sao?
-Đừng chọc em nữa.
-Anh lúc mới ra mắt công chúng cũng như vậy đó. Được rồi, đợi anh đi lấy đồ ăn cho em.
Sunoo day day thái dương, nới lỏng cà vạt, đúng mà những bộ âu phục như này không phù hợp với cậu. Khi nãy, cậu cứ sợ rằng sẽ gặp phải bọn họ trong buổi tiệc nhưng lại không thấy một ai, trong lòng cậu lúc ấy vừa an tâm cũng vừa hụt hẫng. Cũng đúng, bọn họ bây giờ đã có Im Yuna, đến đây gặp cậu làm gì chứ.
Sunoo thở dài, ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Khung cảnh yên bình vẫn là sự lựa chọn tốt nhất để kéo tâm trạng của cậu lên.
Đằng sau vang lên tiếng sột soạt nhưng Sunoo không quay đầu lại, chỉ nghĩ đó là Kang Woo Young. Cho đến khi giọng nói đã từ lâu không nghe vang lên mới thành công làm cho cậu quay lại.
-Cáo nhỏ, mừng em trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com