9 (H)
Nhận thấy người bên dưới đang bắt đầu phản kháng, Sim Jaeyun bực bội nắm lấy hai tay cậu đè mạnh xuống giường, tiếp tục hôn sâu. Tiếng môi lưỡi day dưa ngày một rõ, không biết đã hôn bao lâu nhưng hắn không có ý định buông tha cho cậu.
Sunoo chỉ có thể ư ư trong cổ họng, đến khi dưỡng khí sắp hết, cậu mới dùng lực cắn mạnh vào môi dưới của Sim Jaeyun, hắn nhíu mày nhanh chóng rời khỏi đôi môi đang sưng tấy kia. Liếm phần môi dưới, vị máu tanh nhanh chóng tràn vào khoang miệng, hắn nhếch môi, cáo con lại dám cắn người.
Sim Jaeyun là bị kích thích bởi mùi hương của cậu, thêm vào đó là ảnh hưởng của men rượu khiến tâm trạng của hắn ngày một hưng phấn. Pheromone cũng một lúc một tăng cao, dần dần tràn ngập căn phòng.
-Sim Jaeyun, anh mau tỉnh táo lại cho tôi.
Sunoo nhíu mày hoảng loạn, hắn thật sự là đang say rượu sao. Cơ thể đang bị kích thích, cố gắng lùi người về phía sau để thoát khỏi vòng tay kia thì cổ chân bị nắm lấy và kéo lại. Một lần nữa cậu lại bị khoá chặt.
Sim Jaeyun liếm môi, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn người trong lòng.
-Anh thật sự đang rất tỉnh táo. Sunoo, đừng cự tuyệt anh nữa được không? Anh rất nhớ em.
-Anh bị điên....ư....
Lần nữa ngậm lấy cánh môi đã sưng tấy. Lần này không còn nhẹ nhàng, hắn cắn mút như đang thưởng thức một món ăn. Một tay giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo len mỏng màu xanh, chạm lên từng tấc thịt mềm mại của cậu. Như có luồng điện chạy trong người, Sunoo run rẩy, uốn éo bởi những cái động chạm kia. Nhưng cậu đâu biết rằng càng làm như vậy chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn.
Rất nhanh sau đó, Sim Jaeyun xé toạc chiếc áo trên người cậu làm lộ ra da thịt trắng nõn. Rời khỏi đôi môi, ngắm khuôn mặt đỏ ửng của Sunoo đang trong trạng thái đê mê rồi nhìn hai điểm hồng trước ngực cương cứng. Sim Jaeyun không nhịn được mà cúi xuống liếm lấy, bên còn lại thì ra sức bóp nắn. Sunoo bị kích thích chỉ có thể lấy tay che miệng mình, ngăn không cho những tiếng rên kích tình kia vang lên.
Sim Jaeyun tỏ thái độ không hài lòng với hành động đó. Hắn bực bội, buông thả điểm hồng đã đỏ rực do những dấu hôn và vết cắn kia. Bàn tay dứt khoát tháo thắt lưng, hành động nhanh gọn trói hai tay cậu trên đỉnh đầu. Sunoo giật mình, hét lớn:
-Sim Jaeyun, thả tôi ra. Anh có biết bản thân đang làm gì không?
Không nói không rằng, tháo luôn cà vạt trên cổ che mắt cậu lại:
-Biết. Ăn em.
Tầm nhìn bây giờ chỉ còn là một mảng đen huyền bí, tay bị trói trên đỉnh đầu, Sunoo rơi vào trạng thái bị động, vừa hoảng loạn lại vừa kích thích. Thân thể cậu đang rất rạo rực và nóng ran, chỉ mong hắn mau mau chạm vào mình, nhưng chỉ có thể cắn răng kìm nén.
Đối với một con cáo không nghe lời như cậu, Sim Jaeyun rất biết cách khiến cậu phải van xin hắn.
-Jae...Jaeyun...đ...đừng mà....a....
Bị che mắt như thế này khiến cậu trở nên rất nhạy cảm, mỗi cái đụng chạm từ người kia đều khiến cậu không nhịn được mà rên lên. Sunoo cảm nhận được bàn tay của hắn đang lần xuống thắt lưng, rất nhanh chiếc quần đã bị lột ra. Vật nhỏ bị kích thích mà cương cứng, Sim Jaeyun thích thú luồng tay vào quần con, xoa nắn vật nhỏ của cậu.
-Hức...Jaeyun....đừng....
-Đã cương như vậy rồi. Sunoo, có phải em cũng rất nhớ anh đúng không?
Lật người lại ôm trọn cậu trong lòng. Tay kia mân mê vật nhỏ của Sunoo, không ngừng đưa lên đưa xuống. Tay còn lại thì đưa vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, ngón tay thon dài chạm vào chiếc lưỡi mềm, nước bọt vì thế mà chảy dọc theo xương quai hàm.
-Ưm...dừng...lại...ha...
Áp môi mình lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, Sim Jaeyun mút mạnh, thành công để lại dấu hôn đỏ chót. Mỗi một nơi lướt qua, hắn đều để lại vết tích trên đó. Dừng lại ở vị trí vết cắn, Sim Jaeyun nhếch mép, những vết cắn này vẫn rõ như vậy, thật khiến người ta hưng phấn.
-Rõ ràng đã bị đánh dấu nhưng lại nói dối. Sunoo, em là không ngoan rồi.
Sunoo không thể phản bác, chỉ có thể phát ra tiếng rên khêu gợi. Quá rõ ràng, động tác của Sim Jaeyun rất thuần thục, hắn vẫn hiểu rõ cơ thể của cậu như xưa, rất nhanh đã khiến Sunoo lên đỉnh. Chất lỏng trắng đục kia cũng nhanh chóng được bắn ra, dính lên tay hắn. Sim Jaeyun không nghĩ cậu lại ra nhiều như vậy, không lẽ trong suốt khoảng thời gian qua cậu đã phải kiềm chế rất nhiều sao.
-Sunoo em ra nhiều thật đấy. Xem ra cơ thể của em rất thành thật. Xứng đáng được thưởng.
Pheromone của họ ngày một mạnh khiến cả hai không còn lí trí mà quấn chặt lấy đối phương. Trên chiếc giường to lớn, hình ảnh hai người nam nhân đang âu yếm nhau tạo nên một bức tranh vô cùng nóng bỏng. Hai tay của Sunoo được thả ra, cậu khát khao ôm lấy thân thể to lớn của nam nhân bên trên mình. Sim Jaeyun hài lòng ôm chặt lấy cậu. Một tay xoa nắn bờ mông căng tròn nộn thịt, tay còn lại thì tiến đến lỗ nhỏ. Ngón tay thon dài không một thông báo mà xâm nhập vào bên trong.
-Áaaa...đau...
Hậu huyệt đã lâu không được đụng chạm nên rất chặt. Bị ngón tay xâm nhập, vách tràng liền co rút, mút chặt lấy ngón tay của hắn. Một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón, Sim Jaeyun là không muốn buông tha cho cậu.
-Mau thả lỏng ra Sunoo. Chỉ mới bước đầu thôi.
Cậu ưỡn người đón nhận từng đợt kích thích, Sim Jaeyun nhớ rõ điểm G của cậu ở đâu, rất nhanh đã chạm đến khoái cảm của cậu, bị kích thích, một lần nữa bắn ra dòng tinh trắng đục.
-Hứcc....
Rút ngón tay dính đầy dịch vị, Sim Jaeyun không ngần ngại mà liếm lấy. Thích thú ngắm nhìn gương mặt đã phê pha từ lâu của Sunoo, thật khiến người ta dễ dàng bị say đắm. Hắn không cần biết bản thân có đang làm đúng hay không, chỉ biết rằng ngay tại khoảng khắc này, tất cả chỉ có hai người bọn họ.
Đặt tay cậu vòng qua vai mình, Sim Jaeyun cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Sunoo không còn sức để né tránh nữa mà phối hợp lại. Thừa cơ hội đó, Sim Jaeyun một lực đưa gậy thịt của hắn vào bên trong cậu.
-Áaa...Jaeyun....anh...đau...
-Ngoan nào, mau thả lỏng. Em chặt quá.
Bỏ ngoài tai lời van xin của cậu, Sim Jaeyun vẫn cố gắng đưa nó thật sâu vào. Cảm nhận được bên trong cậu vừa nóng vừa chặt, lại vừa mềm mại. Sim Jaeyun không chần chừ ra sức động mạnh, mặc kệ cậu có la hét kêu hắn rút ra.
Mỗi lần cú thúc là một lần mang đến một khoái cảm khác. Đã rất lâu rồi không làm loại chuyện này, Sunoo ban đầu cảm thấy đau rát vì đã 7 năm trời rồi cậu không làm tình. Nhưng dần dần, cơn khoái cảm cũng lấn át cơn đau, khiến cậu đắm chìm trong dục vọng.
Sim Jaeyun xoay úp người cậu lại, Sunoo nắm chặt ga giường rên rỉ. Ngắm nhìn tấm lưng trắng nõn đã ngập tràn vết hôn, Sim Jaeyun không nhịn được liền cúi xuống cắn mạnh vào nơi đã từng "đánh dấu" cậu. Máu cũng vì thế mà chảy ra, Sunoo bị kích thích mạnh, rên to.
-Ưm...Jae...Jaeyun...
-Nhớ cho rõ dù có như thế nào, tất cả những gì của em cũng thuộc về anh. Kể cả trái tim.
Sim Jaeyun mạnh bạo đâm sâu vào bên trong, hành động mỗi lúc một nhanh.
-Ư ư....chậm lại...n...nhanh...
Rõ ràng không trong thời kì phát tình, nhưng cảm giác này thật sướng. Hậu huyệt phía dưới bị Sim Jaeyun đâm không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc dường như chạm đến nơi sâu nhất. Tư thế này khiến cậu thật quyết rũ. Dâm dịch chảy xuống đùi non làm ướt cả một khoảng giường lớn. Kim Sunoo mệt mỏi, không theo kịp với tốc độ này của hắn, miệng chỉ biết van xin chậm lại.
Bản thân vì bị pheromone kích thích, kèm với hơi men của rượu. Sim Jaeyun điên cuồng hành hạ cơ thể cậu. Dục vọng bấy lâu nay kìm nén được giải toả.
-Con mẹ nó, sướng quá. Anh sắp ra.
Sunoo giật mình, hậu huyệt cũng vì thế mà kẹp chặt, cậu rên rỉ lên tiếng:
-Jaeyun...không được...mau rút ra....hức...
Sim Jaeyun nhếch môi, hắn căn bản là không nghe lời cậu nói. Hắn chỉ muốn bắn vào trong cái lỗ nhỏ này, mong muốn cậu mang thai đứa con của hắn.
-Ngoan.
Lật người cậu lại, mặt đối mặt, Sunoo đỏ ửng cả người vì hứng tình, đôi mắt long lanh ấy giờ đây chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của riêng hắn. Sim Jaeyun đắc ý gầm nhẹ, chất lỏng trắng đục bắn vào sâu bên trong cậu. Sunoo cũng vì thế mà bắn theo, bên trong không ngừng mút mạnh cự vật của Jaeyun, đón nhận từng đợt chất lỏng ấm nóng.
Hắn rút ra, tinh dịch vì thế mà bị tràn ra ngoài. Hất tóc ngược ra sau, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh toả sáng trong đêm. Sim Jaeyun thở hắt, ngắm nhìn thân hình bên phía dưới đang thở hển hồn vì trận kích tình vừa rồi, hắn cười nhẹ. Cúi xuống rải rác những nụ hôn cưng sủng ở khắp nơi, hắn hôn từ vai lên trán cậu, rồi ngậm lấy vành tai, dùng chất giọng quyến rũ nói:
-Đêm nay vẫn còn dài.
Thế là Sunoo bị hành cho đến tận sáng. Chỉ đến khi cậu ngất trong vòng tay của hắn, Sim Jaeyun mới buông tha mà bế cậu vào phòng tắm rửa sạch mọi thứ. Xong xuôi lại bế cậu lên giường, để Sunoo nằm trong tư thế thoải mái nhất. Sim Jaeyun xoay người ôm lấy cậu, nhìn gương mặt đỏ ửng đang ngủ kia, ngón tay bấc giác chạm lên gò má của cậu, nói:
-Sunoo, anh yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kang Woo Young nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Sunoo cũng trở về rồi.
-Sunoo, tối hôm qua em đi đâu vậy? Bọn anh đã rất lo lắng, gọi điện không được. Johnny vì không có em nên không ngủ được, cứ khóc mãi thôi.
-Em xin lỗi, điện thoại hôm qua hết pin. Tại em có chuyện gấp nên không kịp báo cho hai người biết, em xin lỗi. - cậu cúi gầm mặt cười trừ.
Sau khi tỉnh dậy, Sunoo nhận ra bản thân đang ở một nơi khác không phải phòng mình. Nhìn sang bên cạnh lại thấy Sim Jaeyun, cậu giật mình nhớ ra chuyện của ngày hôm qua. Chỉ có thể vỗ trán tự trách bản thân. Đúng là cậu vẫn không thể kìm chế được mỗi khi ở bên cạnh bọn họ.
Đằng sau gáy truyền lên cơn đau, Sunoo ráng nhịn rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, phòng trường hợp Sim Jaeyun tỉnh dậy. Nhưng mỗi lần di chuyển là phía dưới lại đau nhức, Sunoo cắn răng ngăn bản thân không phát ra tiếng động. Khó khăn lắm mới bước được vào nhà vệ sinh, cậu hoảng hốt nhìn vào gương, cơ thể cậu nơi nào cũng có vết hôn. Kim Sunoo ơi là Kim Sunoo.
Cậu nhanh chóng mặc đồ, với tay cầm lấy điện thoại ở dưới đất. Hôm qua không biết đã là hiệp thứ bao nhiêu, cậu lúc đấy chỉ biết ôm lấy cơ thể hắn rên rỉ trong khi chuông điện thoại cứ reo lên. Sim Jaeyun tức giận vì bị gián đoạn, một lực tắt nguồn điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Lúc mở nguồn mới thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jisung và Woo Young.
.
.
.
.
-Em ổn chứ. Nhìn em rất mệt, tối qua có chuyện gì sao?
Sunoo vội lên tiếng giải thích:
-Không sao. Chỉ là không ngủ đủ giấc. Phiền anh trông chừng Johnny ngày hôm nay nhé. Em cần nghỉ ngơi một chút.
Kang Woo Young định hỏi nữa nhưng lại thôi. Anh biết thế nào cậu cũng sẽ không nói:
-Được rồi. Có gì thì gọi cho anh.
Sunoo gật đầu, quay người trở về căn hộ của mình. Vừa đến phòng, cậu mệt mỏi ngã xuống giường. Những hình ảnh tối hôm qua hiện về, Sunoo đỏ cả mặt, không biết nên trốn đi đâu. May là có thói quen dậy sớm nên cậu đã chuồn khỏi đó, nếu không cũng không biết phải làm gì.
-Aaaa...Kim Sunoo, mày điên rồi.
Cậu cũng không ngờ bản thân lại khao khát đến như vậy. Không chống cự, cứ thế mà phối hợp với Sim Jaeyun. Cũng đúng, hắn là Alpha của cậu, cậu bị kích thích là chuyện đương nhiên. Với lại sau màn mây mưa này, trạng thái của cậu đã được cải thiện rất tốt.
Không muốn nhớ lại nữa, Sunoo nhanh chóng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Bên phía Sim Jaeyun đang chìm trong cơn mơ thì bị tiếng chuông điện thoại quấy phá. Hắn bực dọc, tay lần mò điện thoại trên giường.
- Có chuyện gì?
-..............
- Được rồi.
Hắn ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Tay vô thức vò đầu lướt nhìn xung quanh, quần áo bị quăng tứ tung, trên người không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn đắp ngang. Cơn đau đầu ập tới, hắn nhớ lại, đêm hôm qua rõ ràng đã ở En Bar uống rượu. Sau đó thì Sunoo xuất hiện...Sunoo sao? Chuyện ngày hôm qua ngay lập tức ùa về, Sim Jaeyun lúc này mới nhận thức được, chạy nhanh vào tất cả các phòng, hét lớn tên cậu:
-SUNOO?!!!
Đáp lại là sự im lặng cùng khoảng trống của căn phòng, Sim Jaeyun tức giận xen lẫn chút thất vọng. Hôm qua rõ ràng đã hoà hợp, hạnh phúc như vậy. Đến cuối cùng vẫn bỏ hắn mà đi. Hắn còn nhớ như in độ ấm cơ thể của cậu, nụ hôn, nhịp thở, nhớ những lần cậu gọi tên hắn trong cơn sung sướng, van xin hắn. Sim Jaeyun cười mỉm.
Mặc lại quần áo, khí chất của một Tổng tài lại xuất hiện. Sim Jaeyun hôm nay thấy tâm tình của mình vô cùng thoải mái, có thể là nhờ đêm hôm qua.
Lướt màn hình điện thoại, bấm gọi dãy số quen thuộc. Rất nhanh đầu dây bên kia liền nhấc máy:
-Đến đón tôi.
Sim Jaeyun chỉnh lại cà vạt bước ra khỏi phòng khách sạn. Hắn nhếch mép nhớ lại chuyện tối qua, có vẻ như Sunoo vẫn còn quan tâm đến bọn hắn, chỉ là không muốn thể hiện ra. Đáng yêu.
"Sunoo, tôi mãi mãi sẽ không buông tay em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com