Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Em là ánh sáng, và tụi anh là bóng đen

"Sunoo à, set quay chiều nay đổi thành solo của em nhé. Mấy bạn kia chỉ cần đứng nền."

Lời nói của anh giám đốc điều hành vang lên với giọng điềm tĩnh, không hàm ý phân biệt, nhưng trong không khí phòng đợi đồ, nó vang lên như tiếng chuông tử vong.

Sunoo đang ngồi bên bàn trang điểm, tay vẫn đang dụi mi trang đạt hoàn hảo. Cậu ngẩng đầu, cái cách gương mặt mình ánh vào ánh sáng led trắng xanh.

"Vậy hãy lo cho em một bộ outfit đặc biệt. Em muốn concept sang chảnh, không phải dễ thường như trước nữa."

Cái gì đó trong giọng Sunoo khiến các stylist cười nhẹ, như thể ai cũng đang quen với thực tế: Sunoo là người được đầu tư nhất.

Heeseung ngồi trầm ngâm, tay nghịch nghịch chai nước. Anh không nói gì, chỉ nhìn Sunoo bằng ánh mắt mềm mị, pha lẫn giữa tự hào và... bóng tối.

Jay tỏ tọc lòng, quay lại với điện thoại. Jake thở dài, bàn tay bấm chặt điện thoại như để trấn cảm xúc. Jungwon đeo tai nghe, nhưng rõ ràng cảnh giác. Sunghoon vẫn vẻ thản nhiên, nhưng bản thân anh hiểu rõ sóng ngầm trong mình. Còn Ni-ki? Ni-ki đang nhìn Sunoo, đôi mắt đen ám ảnh lấp lánh dưới ánh đèn.

---

Chiều đó, Sunoo bước ra sân khấu rehearsal trong bộ outfit trắng toát, áo lông cao cấp, quần ôm eo và boots cao gót.

Cậu đứng giữa, đèn chiếu thẳng vào, cảm giác như một tinh linh trên sân khấu.

Sáu người kia đứng rải rác phía sau làm "nền". Họ nhảy không sai nhịp, cũng không tỏ ra bất mãn.

Nhưng ai cũng biết, ánh đèn đang chỉ chiếu vào một người duy nhất.

Tối đó.

Trong ký túc xá, Sunoo nằm trên ghế sofa, xem lại video rehearsal của mình trên TV lớn.

"Góc này quay đẹp ghê. Cái nghiêng đầu của mình chắc chắn fan sẽ phát điên."

Jake đi ngang qua, chắp tay lại như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thở dài. Jungwon đặt tay cầm tay cầm, quay lại nhìn Sunoo.

Jay bỗng dậy, lấy chai rượu mini từ góc tủ lạnh, rót ra ly. Sunghoon khoanh tay, tựa vào tường nhìn chăm chăm cậu em đang tự thể.

Ni-ki ngồi bệt chân trên sàn, ánh mắt không rời màn hình. Hay nói đúng hơn, không rời Sunoo.

"Mày nghiện chính mình thật đấy," Jay lầm bầm. "Hơn cả nghiện camera."

Sunoo vuốt mái tóc, cười nhếch môi:

"Em nghiện sáng. Nên người ta phải để em được sáng. Vậy thôi."

Không ai đáp lại. Nhưng không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Sunoo đứng dậy, bước lướt qua trước mặt từng người, đường cong của eo, hương nước hoa sang chảnh làm không khí bốc hơi.

Cậu nghiêng đầu, đặt tay lên vai Jake, mọi người đều nhiệt động nhưng không ai dám nhúc nhích.

"Ghen à?"

Jake mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ thở dài.

Sunoo cười khéo léo, quay người trở về phòng.

---

Heeseung nhấc tay tắt TV. Anh nhìn mọi người, đặc biệt là Jay và Sunghoon.

"Các cậu định để nó tiếp tục kiêu ngạo đến bao giờ?"

Sunghoon đặt chai nước lên bàn:

"Cho nó biết, ánh sáng cũng có thể bị cháy khô bẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com