Chương 2
Chương 2: Lằn ranh mong manh giữa ghen ghét và si mê
"Em đến muộn 20 phút."
Giọng quản lý vang lên trong phòng tập, sắc như dao cạo. Cả nhóm đã đến từ sớm để tập lại đội hình, nhưng Sunoo vẫn chưa xuất hiện. Đúng lúc mọi người sắp chuyển sang luyện vũ đạo, cánh cửa bật mở.
Sunoo bước vào, quần skinny đen, áo thun trắng đắt tiền và kính râm to che gần nửa khuôn mặt. Tay cậu cầm ly cà phê đặt riêng, còn hơi bốc khói.
"Xin lỗi, em bận chút việc sáng nay. Có báo trước rồi mà."
Không ai đáp. Cậu quăng túi sang một bên, bước thẳng vào giữa phòng tập, nơi vị trí center của đội hình đang để trống.
Jay nhíu mày rõ rệt. Jake cắn nhẹ môi dưới. Jungwon nhìn xuống sàn, tay siết lại. Sunghoon nhìn thẳng vào tấm gương, mắt không chớp. Ni-ki đứng yên, nhưng hơi thở bắt đầu gấp hơn bình thường.
Heeseung bật nhạc.
---
Buổi tập trôi qua nặng nề. Sunoo nhảy không sai bước, từng động tác uyển chuyển, thu hút, nhưng thái độ khiến không khí đặc quánh lại. Cậu luôn đến trễ, luôn nghỉ trước, và luôn là người được khen.
Sau khi kết thúc buổi tập, Sunoo ngồi xổm dưới sàn, thở đều như chưa mệt.
"Mọi người cần phải học cách xử lý spotlight. Như em." Cậu nói giữa lúc ai cũng đang đổ mồ hôi.
Jay ném khăn xuống sàn:
"Sunoo, tụi anh không phải dancer làm nền xung quanh cho em. Nhớ điều đó."
Sunoo nghiêng đầu:
"Em chưa từng xin các anh làm nền. Chỉ là em sáng quá, nên các anh tự thấy tối thôi."
Không khí đông cứng lại. Nhưng thay vì nổi giận, từng người lại thấy một điều gì đó... mê hoặc.
---
Tối hôm đó, ở ký túc xá, Heeseung gõ cửa phòng Sunoo.
"Không mở cửa đâu, em đang skincare." Giọng nói vọng ra đầy kiêu ngạo.
Heeseung tựa đầu vào cửa:
"Anh không cần vào. Chỉ muốn hỏi một điều: Em nghĩ tụi anh ghét em sao?"
Một khoảng im lặng.
"Không hẳn. Em nghĩ các anh đang ghét chính bản thân mình vì không thể ghét em."
---
Trong phòng sinh hoạt chung, Sunghoon ngồi một mình, tay vuốt chiếc khăn có in hình Sunoo.
Jay đang mở lại fancam mới nhất của Sunoo, nhưng khi bị phát hiện liền vội chuyển tab. Jake ngồi đọc tin nhắn fan, nơi hơn phân nửa nội dung là về Sunoo.
Jungwon lặng lẽ nhìn ảnh nhóm dán trên tường. Trong ảnh, Sunoo luôn ở giữa.
Ni-ki bước đến, đặt một túi quà nhỏ lên bàn Sunoo. Không ai hỏi gì, nhưng ai cũng nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com