Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Bị ám ảnh bởi ánh sáng

"Sunoo, sáng mai đến studio lúc 8h nhé. Mình cần chụp ảnh quảng bá riêng em trước."
Tin nhắn từ quản lý được gửi trong nhóm chung, nhưng không cần @, ai cũng biết chỉ có một người nhận lệnh.

Sunoo thả tim vào tin nhắn. Chỉ thế.

Jay ném điện thoại xuống giường, khịt mũi rõ to.
"Không phải là lần thứ ba trong tháng à? Ai mới là main visual vậy?"
"Còn hỏi?" – Jungwon lầm bầm, nhưng không có tí lực nào trong giọng.

Cả ký túc xá chìm vào im lặng. Lại là Sunoo. Lại một lần nữa, chỉ một mình Sunoo được chọn cho chiến dịch riêng.

Nhưng cái cách cậu ngồi chéo chân trên sofa, tóc rũ một bên, làn da trắng bật lên dưới ánh đèn vàng nhạt – như một bức tranh sống. Dù ai có tức giận, ánh mắt vẫn bị kéo về phía cậu. Như bị thôi miên.

---

Sáng hôm sau, Sunoo đi sớm. Tóc uốn nhẹ, outfit trắng - vàng pastel, bước xuống từ xe công ty với dáng kiêu kỳ không cần cố. Paparazzi túc trực ngoài studio thậm chí đã gọi đúng tên cậu khi chưa thấy mặt.

Cùng lúc đó, tại phòng tập, các thành viên còn lại tập vũ đạo như thường lệ. Nhưng ánh sáng nơi đây, thiếu mất một phần trung tâm. Thiếu mất một ánh mắt kiêu hãnh, một giọng nói chua ngoa, một bóng dáng khiến người ta vừa tức vừa nghiện.

"Tập không vô nổi, huh?" – Sunghoon nói khi mọi người nghỉ giải lao. Mồ hôi lăn dài hai bên má nhưng mắt anh lại đang nhìn điện thoại – nơi mới up tấm ảnh Sunoo tạo dáng bên máy ảnh, caption đơn giản: “Another day being the moment.”

Ni-ki ngồi ở góc, tai nghe cắm một bên, nhưng mắt không rời tấm hình đó.
"Sunoo lúc nào cũng như hoàng tử ấy. Mà cũng thật lạ… sao mình không thấy ghét cái kiểu tự kêu đó nhỉ?"
Jake thở hắt, nằm ra sàn tập, tay vắt lên trán.
"Tao nghĩ là tụi mình đều dính trap mất rồi. Như kiểu mày bị ai đó tát mỗi ngày, nhưng vẫn muốn người ta nhìn mình một cái."

---

Buổi tối, Sunoo trở về.

"Tập có vui không?" – Cậu hỏi mà không nhìn ai, vừa nói vừa lột áo khoác, lộ vai trắng và đường cổ đầy kiêu ngạo.

"Bọn anh nhớ em đấy." – Heeseung nói, không chút đùa cợt.

Sunoo liếc nhìn, ánh mắt không giấu sự thắng thế.
"Biết vậy thì cố gắng mà theo kịp em đi. Em đâu có chờ."

Cậu bước vào phòng riêng, đóng cửa nhẹ nhàng. Nhưng ai cũng nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ bên trong – bài hát mà cả nhóm từng thu âm cùng nhau, nhưng đoạn điệp khúc... chỉ có giọng Sunoo vang rõ nhất.

---

Jay ngồi trước gương, thở dài.
"Chúng ta đang phát điên vì một tên chảnh chọe. Nhưng lại không thể dứt ra."

Jake gật đầu.
"Chắc là chúng ta... hơi thích nó thật rồi."

Sunghoon nhếch môi:
"Thì cứ thích thôi. Nhưng phải sao cho Sunoo biết là nó không phải người duy nhất có thể điều khiển cảm xúc người khác."

Jungwon lần đầu tiên không ngăn cản bọn họ mà ánh mắt nhìn thật lâu vào cửa phòng đang đóng chặt của Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com