Chương 7
Chương 7: Em chưa là của ai, nhưng ai cũng xem là của mình
Sunoo dạo này có vẻ vô tư hơn – hoặc ít nhất là giả vờ vô tư hơn. Cậu biết rõ những ánh mắt kéo theo từng bước chân mình, từng cái vươn vai, cả khi cúi xuống nhặt bình nước hay chỉ đơn giản là vuốt tóc ra sau tai.
Và chính ánh mắt đó... mới là điều khiến Sunoo cảm thấy thú vị.
---
Heeseung là người đầu tiên thay đổi.
Anh không còn giữ khoảng cách an toàn như trước. Giờ thì, mỗi khi Sunoo đứng dậy rời khỏi phòng, anh sẽ đi theo – không cần lý do.
Khi thấy Sunoo nói chuyện với nhân viên hậu trường lâu hơn vài phút, ánh mắt Heeseung sẽ sắc lại.
Một lần, Sunoo được stylist nam vuốt tóc cho trong hậu trường, Heeseung bước tới, không nói gì – chỉ đặt tay lên vai Sunoo, ánh mắt lạnh đến mức stylist kia rụt tay lại ngay.
“Anh làm gì vậy?” – Sunoo hỏi khi ra sau sân khấu.
Heeseung chỉ nhún vai, cười nhẹ:
“Không làm gì cả. Chỉ đứng gần em thôi. Được không?”
Sunoo không trả lời. Nhưng gương mặt hơi đỏ lên.
---
Jay thì kín đáo hơn, nhưng lại ghi nhớ mọi thứ.
Từ lịch trình của Sunoo, từng đoạn fancam mới, từng bình luận tiêu cực hay tích cực, Jay đều xem hết.
Anh bắt đầu gửi cafe đến phòng tập, dán giấy note “Cho Sunoo – đừng để ai uống nhầm”.
Thậm chí, một lần thấy Sunoo vô tình mượn áo hoodie của staff nam và đăng ảnh story, Jay đã lặng lẽ vứt cái áo đó đi vào hôm sau.
“Anh có vứt không đó?” – Sunoo hỏi, hơi ngạc nhiên khi không tìm thấy.
Jay mỉm cười:
“Không đâu. Chắc áo đó tự biết vị trí không phù hợp, nên biến mất.”
---
Jake thì dễ đọc hơn. Anh nổi cáu mỗi khi Sunoo cười quá tươi với người khác.
Dù vẫn cư xử nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt Jake mỗi lần Sunoo ôm ai khác đều tối lại.
Một lần Sunoo nhảy chung với Jungwon quá thân, Jake đến kéo cậu sang chỗ mình.
“Em không thấy Jungwon đang cần bạn nhảy à?”
Jake cười, nhưng giọng hơi thấp.
“Ừ thì… nhưng anh cần em hơn.”
Sunoo nhìn Jake, hơi nghiêng đầu.
“Anh biết là em chưa thuộc về ai mà?”
Jake cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Thì anh đang cố để em thuộc về anh.”
---
Jungwon thì vụng về trong việc thể hiện, nhưng rõ ràng đang khó chịu.
Cậu hay đi sát Sunoo, chen vào mỗi khi ai đó lại gần.
Khi luyện tập, luôn xung phong ghép cặp với Sunoo – dù trước đó hay nhường.
Một lần bị Heeseung giành cặp, Jungwon bực mình rõ rệt.
“Cứ như ai cũng muốn giành Sunoo vậy!” – cậu buột miệng.
Heeseung liếc cậu, cười khẽ:
“Ừ, có vẻ vậy. Em định làm gì?”
Jungwon không nói. Chỉ lặng lẽ đến đứng cạnh Sunoo, ánh mắt bướng bỉnh nhìn vào anh.
---
Ni-ki thì là kiểu im lặng... nhưng đáng sợ.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt mỗi lần Sunoo chạm vào ai đó, kể cả chỉ đùa giỡn, đều đầy gằn nén.
Một lần Sunoo vô tình ngồi lên đùi Jay vì chỗ chật, Ni-ki nhìn hai người – không nói, không làm gì – nhưng khi Jay đứng lên, cả lưng anh lạnh buốt.
Sunoo liếc Ni-ki, biết rõ điều gì đang dậy sóng bên trong cậu.
“Ghen à?” – cậu hỏi, giọng nhẹ như lông vũ.
Ni-ki đáp bằng một câu khiến Sunoo lần đầu... không biết nói gì:
“Nếu em không phải của anh, thì cũng đừng là của ai hết.”
---
Sunoo về ký túc xá tối hôm đó, ngồi trước gương.
Cậu vuốt tóc, nhìn ánh mắt mình phản chiếu – và tự hỏi:
“Đây là quyền lực… hay là cái bẫy mình tự chui vào?”
Vì thật lòng… dù chưa nói ra, Sunoo cũng đã thấy trái tim mình bắt đầu nghiêng về một phía nào đó, và cậu biết —
Một khi ngã, cậu sẽ không dễ đứng dậy lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com