Chương 9
Chương 9 – Tưởng bỏ được, hóa ra càng lún sâu
Và đến tối Sunoo không về ký túc xá mà cậu nghỉ ở khách sạn để bình ổn cảm xúc về chuyện đó.
Ngày hôm sau, Sunoo vừa mở cửa phòng tập đã nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của các thành viên.
"Em đã ở đâu vào tối qua?" Jake gằn giọng hỏi.
"Tại sao tối qua anh không về?" Ni-ki hỏi với đôi mắt sâu nhìn vào Sunoo
"Thì sao, tôi làm gì cũng phải hỏi ý kiến của các người sao, từ bao giờ thế?" Sunoo vừa trả lời vừa vuốt tóc
“Không cần các người cũng được. Tôi vẫn nổi mà.”
Sunoo nói, giọng nhẹ bẫng như một cái gạt tay hờ hững, nhưng từng chữ như chọc vào ngực từng người một.
Cậu cười khẩy rồi bước đi, đôi giày đen nện từng bước lạnh lùng đi ra hành lang phòng tập. Không quay đầu lại.
Phía sau, Jake đập tay lên tường. Jay nắm chặt chai nước đến mức móp lại. Ni-ki quay đi, cười gằn.
“Mình không chịu nổi nữa,” Heeseung là người đầu tiên thốt ra. “Cậu ta quá đáng thật.”
Jungwon không nói gì. Chỉ thở dài.
---
Và thật sự, cả nhóm đều muốn… dừng lại.
Muốn ngừng việc để bản thân bị kéo theo từng cảm xúc thất thường của Sunoo.
Muốn ngừng cảm giác bị cậu trêu đùa, coi thường, rồi lại bất chợt dịu dàng khiến tim họ loạn lên.
Muốn ngừng cái ánh mắt kiêu sa, cái môi đỏ chảnh choẹ, cái dáng đi khiến cả đám nhân viên trong công ty cũng quay đầu lại nhìn.
Muốn thoát khỏi thứ ma lực kỳ lạ đang ăn mòn họ.
---
Nhưng… họ không thể.
Bằng một cách nào đó, cậu ta dính lấy tâm trí họ như mùi nước hoa quá nồng – tưởng có thể ghét, nhưng rồi vẫn quay về để ngửi lại.
Jay là người đầu tiên… gục.
Một buổi chiều, khi Sunoo từ chối không ăn cùng nhóm và ngồi ăn một mình trong phòng makeup, Jay nhìn qua khe cửa, thấy ánh nắng rọi lên gò má trắng sứ của cậu, cái cách cậu cắn muỗng kem, và… Jay quay người đi, nhưng tim thì không đi cùng.
---
Tiếp theo là Jake.
Jake bắt gặp Sunoo đứng khóc một mình trong phòng tập lúc 2 giờ sáng, nhưng cậu không để ý có người khác.
Jake chỉ đứng lặng phía cửa, không dám bước vào. Cảm xúc trong lòng cậu rối tung – vừa muốn mắng cậu ta vì kiêu ngạo, vừa muốn ôm lấy và dỗ dành.
---
Rồi đến Ni-ki.
Cậu bé luôn tỏ ra ghét cái kiểu “đóng vai công chúa” của Sunoo, nhưng lại là người để lại một chai nước mát mỗi lần Sunoo luyện tập lâu, luôn là người để lại một cái áo khoác ngay ghế cậu hay ngồi. Dù chưa từng thừa nhận.
---
Heeseung thì càng rõ ràng hơn cả.
“Cậu ta như một viên thuốc đắng,” Heeseung nói khi cả nhóm họp riêng. “Biết là không tốt. Nhưng… không nuốt thì lại bứt rứt.”
---
Và rồi… từng người, từng người… đều quay lại.
Sunoo vẫn mặc kệ. Vẫn lơ họ trong bữa ăn. Vẫn từ chối lời rủ đi chơi. Vẫn đăng story bóng gió “chán nản, cô đơn” rồi lén đọc tin nhắn riêng từng người gửi mà không trả lời.
Nhưng khi Sunoo vô tình ngã trong buổi quay, cả 5 người đều lao ra cùng lúc.
Khi một staff nói Sunoo “diễn hơi quá” trong hậu trường, Jay gần như đứng lên cãi tay đôi.
Và khi một antifan comment “cậu ta chẳng có gì ngoài gương mặt”, thì… Jake là người share lại kèm caption:
“Chỉ người không thể có được mới nói như vậy."
.......
Sunoo ngồi một mình trên sân thượng. Cậu bật điện thoại, đọc hết tin nhắn từ các thành viên trong group chat.
Tin nhắn cuối cùng là từ Jungwon:
“Mọi người ghét anh thật đấy. Nhưng kỳ lạ thay cũng chẳng ai muốn để người khác chạm vào anh.”
Sunoo cười nhẹ. Gió lùa qua tóc.
“Ghét thì tránh đi chứ. Sao lại cứ vây quanh như ruồi thế này?”
Nhưng trong lòng cậu… có một thứ gì đó rụng xuống thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com