Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Seoul/Hàn Quốc/ **/0*/20**

                               

Kim Sunoo dù ở tuổi nào cũng có đầy những vướng bận phải lo. Hồi mười tám, đôi mươi thì sống hết mình với sự nghiệp ca hát. Ngày trẻ là khoảng thời gian chạy đua với thời gian, làm việc không ngừng nghỉ, lịch trình comeback và chạy các tour diễn với cường độ dày đặc. Công ty chủ quản thì nào cho nhóm của họ nghỉ ngơi một giây một khắc?

Đến cả người hâm mộ của bọn họ, nếu như là fandom nghệ sĩ khác thì mong muốn thần tượng của mình comeback, hoạt động nhiều một chút thì fan của Enhypen chỉ ước công ty cho nhóm nghỉ ngơi, ước họ luôn mạnh khoẻ chứ không phải những con người gầy ốm, sức khỏe không được đảm bảo do lịch trình kéo dài.

Trải qua gần 10 năm vật lộn cùng với những "người anh em" trong giới giải trí. Thì giờ đây Kim Sunoo ngoài 30 tuổi lại có một mối lo khác mang tên "gia đình". Từ khi biết bản thân là một người đặc biệt, có thể chất có thể mang thai,cậu như không tin vào điều này. Trên thế giới rộng lớn này, có biết bao nhiêu người, trường hợp này cũng thật sự hiếm có đi, vậy mà lại rơi trúng vào người mình.

Mối lo về "gia đình" của Kim Sunoo không phải đến từ cha mẹ. Ông bà Kim đều là những bậc phụ huynh có tư tưởng tiến bộ, luôn luôn ủng hộ con trai vô điều kiện những việc mà nói làm. Tất nhiên không nên làm những thứ trái với luân thường đạo lý, không vi phạm pháp luật thì được hết.

"Gia đình" mà Sunoo lo lắng là gia đình có con và chồng của cậu. Suốt ngần ấy năm cuộc đời chưa bao giờ ngờ được có ngày mình lại làm cha của tận 6 đứa trẻ và có tận 6 bạn đời. Dù con bây giờ cũng đã lớn, nhưng mọi thứ vẫn tựa như một giấc mơ

Một giấc mơ ngọt ngào giữa hiện thực đầy chông gai

Đương nhiên trong quá trình nuôi dưỡng, dạy dỗ bọn trẻ, ba lớn của chúng cũng sẽ tham gia. Nhưng hãy tưởng tượng viễn cảnh bạn phải trải qua 6 lần ốm nghén, sinh nở, rồi hồi phục sau sinh. Đó tất nhiên không phải là một ý tưởng hay.

Kim Heejin - đứa con của cậu và Lee Heeseung, là đứa lớn thứ hai trong số anh chị em, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Cũng là lúc con bé vào lớp 10, trở thành học sinh cấp 3. Hiện còn 3 tháng nữa là kì thi sẽ diễn ra, vậy mà con bé lại chưa chọn được trường mà mình muốn vào. Vì vấn đề này mà hôm nay Kim Sunoo đã có một cuộc trò chuyện trao đổi ngắn với giáo viên chủ nhiệm của Heejin. Cô giáo gọi đến, bảo Sunoo cói gắng trò chuyện và định hướng cho con gái, bởi ở trên trường, cô đã cố gắng gợi ý nhưng Kim Heejin đều lắc đầu với các đáp án trường Cấp 3 được đưa ra.

Đứa con này luôn có thành tích xuất sắc ở tất cả các môn, giành không ít các giải thưởng liên quan đến học tập, khả năng chắc chắn sẽ đỗ vào những trường Cấp 3 top đầu Seoul. Kim Sunoo không hiểu tại sao con gái vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Thật sự cậu cần có một buổi ngồi lại nói riêng với Heejin.

Nhưng đứa nhỏ này cả ngày nay lại biến đâu mất. Kim Sunoo vì trục trặc trong khâu nguyên liệu của tiệm bánh cậu mới mở nên cũng chưa có thời gian nói chuyện với con. Định bụng gọi điện cho người ba còn lại của con bé cũng là chồng của Kim Sunoo - Lee Heeseung để nhờ anh thay mình trò chuyện cùng con gái, nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thấy hồi âm. Kim Sunoo nheo mày khó hiểu, không biết anh ấy đang làm gì mà lại không bắt máy của cậu.

"Sunoo à, chỗ này vẫn còn chút vấn đề, em ra đây với Lyn bàn lại đi, để chị vào xem tiến độ trong bếp"

Chị quản lý tiệm bánh Lee Na In bận bịu bê những vật trang trí đặt lên bàn, nhanh chóng nói với Kim Sunoo đang ngẩn người rồi cũng quay trở vào trong bếp. Tiệm bánh sắp khai trương, công việc chuẩn bị cho công tác mở cửa quả thật nhiều không kể hết. Thế là Kim Sunoo lại vùi đầu, cắm cọc ở tiệm đến tận 8h tối mới về nhà.

"Heejin à con đâu rồi?"

Kim Sunoo vừa về đến nhà liền gọi lớn tên con gái nhưng mãi không thấy ai trả lời.

Giờ này Heejin không ở nhà thì có thể đi đâu được chứ?

Kim Sunoo liền nhớ ra, YunAh và Heejin có mối quan hệ rất tốt, tuy hay chí choé nhưng lại là hai đứa thân nhất trong nhà. Không nghĩ nhiều Sunoo liền lấy điện thoại ra định gọi cho Kim YunAh hỏi xem nó có biết chị gái nó đang ở đâu hay không. Nhưng Sunoo chưa kịp gọi thì YunAh lại hữu ý gọi cho người ba này trước. Kim Sunoo lập tức bắt máy

"YunAh đó à, con có biết..."

"Ba ơi mau nghĩ cách giúp chị Heejin"


Kim Sunoo nghe giọng con gái qua loa điện thoại có hơi nghẹn, dường như sắp khóc. Không cần đến đầu, dùng cái đầu gối để nghĩ cũng biết đã có chuyện không hay đã xảy ra.

"Heejin có chuyện gì, con mau nói cho ba biết"

"Giờ con cần đến gặp một người có liên quan đến chuyện này của chị Heejin, ba mau đến chở con tới đó, trên đường đi con sẽ từ từ kể cho ba nghe. Giờ con đang ở nhà cũ của mình chờ ba, ba mau mau đến"

Kim Sunoo lập tức lao ra khỏi nhà, phóng xe đến ngôi nhà cũ của bọn họ, trong lòng vừa lo lắng cho cả YunAh và Heejin, vừa không hiểu tại sao mấy đứa lại đến căn nhà đó.

Kim Sunoo lái xe đến, vừa lúc Kim YunAh đang khoá lại chiếc cổng cũ. Con bé mở cửa lên xe ngồi, lập tức gấp gáp nói

"Ba à đi thôi, đến ngôi nhà cuối khu phố *****, đường *****"

Chiếc xe lăn bánh di chuyển, đi được một đoạn, người ba nghiêm khắc bắt đầu dò hỏi

"Giờ con nói đi, rốt cuộc chị Heejin của con gặp phải chuyện gì?"

YunAh bé nhỏ với vẻ mặt thập phần hối lỗi. Lúc Heejin vừa xuyên đi, đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn cảm thấy mọi chuyện quá đỗi bình thường, chị gái Kim Heejin của nó là ai chứ? Chút chuyện nhỏ như này sao làm khó được bả. Nhưng mấy tiếng đầu hồ trôi qua, sau khi nghĩ đến cả tỉ bất cập và nguy hiểm khi Heejin ở quá khứ chống chọi mọi thứ một mình, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy nó. Kim YunAh liền hối hận, muốn đến chỗ bà cụ đã dạy phép cho nó hỏi xem có cách nào để đưa chị gái nó quay lại hay không. Nhưng trời bây giờ cũng đã tối, đi một mình hay bắt taxi đều không ổn lắm, vả lại YunAh từ bé sống trong sự bảo bọc vô cùng cẩn thận của Sim Jaeyun và Kim Sunoo, đặc biệt là người ba lớn họ Sim kia lại càng cẩn thận đối với công chúa nhỏ. Kim YunAh như vậy không nghĩ nhiều liền gọi cho ba nhỏ tìm sự giúp đỡ, còn ba lớn của nó hiện lại bận rộn ở Ý, không tiện làm phiền.

"Chuyện là như thế này ạ...."
(Nếu ai không nhớ chuyện xảy ra như nào thì đọc lại Chương 2 nha, chứ tui lười viết lại câu chuyện lắm ☺️)


YunAh thuật lại từ đầu tới cuối câu chuyện cho ba nó nghe. Ông bố trẻ nghe xong mà muốn bạc cả đầu, thở dài

"Ôi mấy đứa con gái tôi..."

"Con chin nhỗi mà 🥺"

"Thôi, YunAh của ba đừng nghĩ nhiều nữa, rồi sẽ có cách giải quyết thôi"

Chẳng mấy chốc, xe của hai cha con đã đậu bên dưới nhà bà lão kia. Vì lo cho Heejin mà cả lớn cả bé nhà này quên cả đóng cửa xe, cứ thế hớt hải đi vào.

Vừa bước vào nhà, đột nhiên có giọng nói cất lên

"Cửa xe chưa khoá kìa, hai cha con nhà cậu không sợ cướp à?"

Kim Sunoo giật mình, nhìn thấy một bà lão lọ mọ bê khay bánh mới nướng để ra bàn. Dường như quên mất thắc mắc tại sao người này lại biết việc mình chưa khoá cửa xe. Kim Sunoo trả lời qua loa

"Mất cái gì thì chúng cháu mua lại cái đó, mấy tiểu tiết này không quan trọng lắm. Chuyện là..."

"Cậu muốn hỏi về việc đưa con gái trở về đúng không?"

Lúc này không chỉ Kim Sunoo mà cả YunAh đã biết bà từ trước cũng ngạc nhiên, lập tức hỏi

"Sao người biết hôm nay cháu đến đây là vì chuyện của chị Heejin?"

Bà bình thảnh rót trà cho hai cha con, thản nhiên mà đáp lời

"Chút chuyện cỏn con này cháu không cần để tâm đâu YunAh à. Bây giờ chuyện các người nên để tâm vào nhất không phải là đem cô bé kia trở về hay sao?"

"Vâng, vậy bà có cách giúp chúng tôi không?"

Bà lão nhìn Kim Sunoo với ánh mắt sâu xa, như thăm dò con người cậu.

"Có, cách chính là: Cậu phải đích thân quay về quá khứ để đem con gái cậu trở về. Sẽ phải chịu cơn đau kinh khủng, xé da xé thịt. Cậu sẽ bằng lòng chứ?"

Kim Sunoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com