CHƯƠNG 1
Làm bạn với một đám ma cà rồng có những lợi thế riêng. Thứ nhất, họ có khả năng nhận biết thời gian cực kỳ tốt và không bao giờ đến muộn bất cứ cuộc hẹn nào Sunoo mời. Họ chỉ ngủ vài tiếng mỗi tuần nên luôn trả lời tin nhắn của Sunoo bất kể cậu ấy gửi lúc nào.
Và họ rất hiểu biết, vì đã sống rất nhiều năm nên họ có sự hiểu biết vượt xa thời đại. Bất cứ khi nào Sunoo cần giúp đỡ về bài tập, cậu chỉ cần gọi cho một trong những người bạn ma cà rồng của mình và họ sẽ giúp cậu hoàn thành.
Điều duy nhất thực sự khó chịu khi làm bạn với một nhóm ma cà rồng là họ quá đẹp trai, đẹp trai một cách chết người. Bất cứ nơi nào họ đến, mọi người đều nhận xét nhóm này đẹp quá. Và Sunoo thậm chí không thể phản bác; họ đều rất đẹp trai và quyến rũ đó là sự thật.
Sunoo gặp Heeseung lần đầu tiên trong lớp học nhảy mà cậu tham gia vào mùa hè trước năm nhất đại học. Sunoo bị thu hút bởi Heeseung trong phòng tập, chàng ma cà rồng thực hiện bài nhảy quá hoàn hảo, còn Sunoo thì lại gặp khó khăn ở một đoạn trong bài biên đạo.
Heeseung vui vẻ giúp đỡ cậu em, từ từ, cẩn thận chỉ lại phần mà cậu bé cứ làm sai.
Sau đó, Heeseung và Sunoo trở nên thân thiết hơn, thường xuyên đi ăn tối sau giờ học nhảy. Và chẳng bao lâu sau, Heeseung đã giới thiệu Sunoo với hội "Bất Tử" của mình. Sunoo biết rằng ma cà rồng tồn tại, nhưng cậu chưa từng kết bạn với ai trong số họ trước khi gặp hội của Heeseung.
Ma cà rồng là một nhóm thiểu số, chỉ khoảng 1 trên 200.000 người là ma cà rồng, vì vậy việc kết bạn với cả một nhóm ma cà rồng là điều hiếm thấy. Nhưng giờ đây, khi Sunoo đã có họ trong cuộc đời mình, cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu họ.
Sunoo tự thấy mình may mắn khi tìm các anh trai vừa đẹp trai lại tốt tính. Cậu sắp sửa vào đại học và lo lắng về việc kết bạn mới. Cậu rất vui vì Riki và Sunghoon quyết định nộp đơn vào cùng một trường đại học, dù họ không học cùng lớp vì chuyên ngành khác nhau, nhưng họ vẫn có thể gặp nhau ở trường để ăn trưa và trong giờ giải lao giữa các tiết học.
Nhóm "Bất Tử" sống trong một căn hộ ngoài khuôn viên trường và họ cũng đề nghị Sunoo chuyển đến ở cùng họ trong năm thứ hai đại học, nhưng cậu ấy thích sống trong ký túc xá với người bạn cùng phòng Koga hơn. Trường đại học đã xếp họ ở cùng phòng từ năm nhất, nhưng vì quá hợp nhau nên họ quyết định tiếp tục ở chung.
Đó là mùa xuân năm thứ hai đại học của Sunoo, kỳ thi sắp đến và Sunoo đang học như điên. Cậu đang ở trong căn hộ của mấy anh chàng ma cà rồng, cố gắng nhưng đều thất bại trong việc ôn tập cho môn tâm lý học.
Sunoo chẳng nhớ được gì cả và sắp ngủ gục rồi. Sunghoon ngồi cạnh cậu, còn Riki ngồi đối diện, cả hai đều đang cầm sách vở và cố gắng học bài.
Sunoo rên rỉ và đóng sập cuốn sách lại.
"Vô ích thôi." cậu rên rỉ. "Em sẽ không bao giờ vượt qua được kỳ thi chết tiệt này."
Sunghoon bật cười trước lời nói của Sunoo. "Em sẽ ổn thôi, Sunoo à. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi quay lại sau khi em bình tĩnh lại nhé."
"Em vẫn bình tĩnh mà." Sunoo cười khẩy.
"Em sẽ ổn thôi, Sunoo-yah." Sunghoon âu yếm xoa đầu cậu em.
Sunoo thở dài và tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước.
"Em căng thẳng quá anh ơi." Sunoo rên rỉ. "Chúng ta có quá nhiều bài kiểm tra sắp tới và em cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung nếu cố gắng nhớ thêm một thứ chết tiệt nào nữa."
Sunghoon tiến lại gần Sunoo và đặt tay lên vai cậu bé, kéo cậu lại gần mình hơn.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi quay lại học tiếp. Em nhìn vào sách lâu quá rồi. Não em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."
Sunghoon vòng tay ôm Sunoo và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Hít một hơi thật sâu." Sunghoon thì thầm vào tai Sunoo. Sunoo làm theo lời anh, hít một hơi thật sâu, giữ hơi thở trong vài giây rồi thở ra.
Cậu em rúc đầu vào cổ Sunghoon và hít một hơi thật sâu, hít vào mùi hương của ma cà rồng, anh Sunghoon của cậu có mùi lạnh như băng vậy nhưng lại rất dễ chịu, làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn.
Bàn tay của Sunghoon nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Sunoo, đẩy cậu bé sát vào lòng mình hơn, tay kia xoa nhẹ lưng cậu một cách âu yếm.
Sunoo lùi lại và nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
"Em thấy khỏe hơn rồi, anh ạ. Cảm ơn anh."
Sunghoon đáp lại nụ cười của cậu và vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Sunoo-yah. Giờ thì chúng ta quay lại công việc thôi."
Sunoo rên rỉ, cậu chỉ gỡ mình ra khỏi con ma cà rồng và quay trở lại bàn nơi Riki vẫn đang chăm chú nhìn vào trang sách mà anh ta vừa đọc xong.
~
Ngày hôm sau, Sunoo quay lại căn hộ của ma cà rồng, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi game với Jake.
Jake đang thắng thế và Sunoo thì tỏ ra khó chịu. Cậu la hét và dùng khuỷu tay đẩy Jake, nhưng ma cà rồng hầu như không cảm thấy gì. Jake cười lớn khi tiếp tục hành hạ Sunoo trong game.
Cuối cùng, khi trận đấu kết thúc và Sunoo là kẻ thua cuộc, nên cậu đã vật Jake xuống khiến anh ngã nghiêng, Sunoo nằm đè lên người anh, đấm vào ngực nhưng không mạnh lắm.
Jake cứ cười suốt, để mặc Sunoo trút hết cơn giận. Anh ấy sẽ không nói điều này với Sunoo nhưng cậu bé trông thật đáng yêu khi tức giận hay buồn bã, môi dưới chu ra, lông mày nhíu lại, trông giống như một chú mèo con đang hờn dỗi.
Jake nắm lấy tay Sunoo, ngước nhìn cậu bé đang nằm trên người mình với ánh mắt lấp lánh. Mặt Sunoo đỏ ửng.
"Sao anh không để em thắng ít nhất một lần?" Sunoo rên rỉ.
"Em thực sự muốn thắng đến thế sao?" Jake cười.
Sunoo chỉ thở hổn hển, hoàn toàn mất hết sức lực. Jake nằm ngửa trên ghế sofa, Sunoo ngồi vắt vẻo trên đùi ma cà rồng, hai tay vẫn nắm chặt lấy Jake.
Sunoo cúi xuống, đặt đầu lên ngực Jake, tận hưởng khoảnh khắc ấy, mùi hương của Jake như mùi cỏ vậy, cảm giác như đang đi dạo ở công viên, làm Sunoo muốn ôm anh mãi. Jake buông tay Sunoo ra và vòng tay ôm lấy cậu bé, kéo cậu lại gần mình hơn.
"Việc học hành thế nào rồi, Sun?" Jake hỏi, giọng nhẹ nhàng. Sunoo khẽ rên rỉ trong cổ họng.
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa." cậu rên rỉ.
"Kỳ thi sắp đến rồi."
"Anh biết rồi. Em chỉ cần vượt qua mấy kỳ thi này là đến hè rồi. Nếu mấy kỳ thi này không làm mình kiệt sức thì mình thậm chí có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè vui hơn nữa."
Jake bật cười, ngồi dậy, Sunoo vẫn ngồi trên đùi anh. Vòng tay ôm lấy cổ Jake, rời khỏi ngực anh để nhìn thẳng vào mắt anh trai.
Jake nở một nụ cười dịu dàng như chú cún con, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má Sunoo, làm cậu em ngượng đỏ mặt.
"Sunoo à, em sẽ trở thành một nhà tâm lý học tuyệt vời đấy. Chỉ cần vượt qua những kỳ thi này thôi. Anh biết em làm được mà."
"Cảm ơn anh, hyung." Sunoo lẩm bẩm, má cậu ửng hồng.
"Được rồi, chơi thêm một ván nữa trước khi Sunghoon về và bắt em học thêm nhé."
Sunoo khúc khích cười và trượt khỏi lòng Jake.
"Lần này em sẽ thắng anh, hyung!"
" Tốt." Jake đảo mắt và bắt đầu một vòng chơi mới trên màn hình.
~
"Em đậu rồi! Em đậu rồi! Em đậu rồi!" Sunoo reo lên, chạy về phía các anh của mình, tay cầm tập giấy thi. Cậu đến chỗ Riki trước tiên và nhảy vào vòng tay đang chờ sẵn của anh, ma cà rồng bế cậu lên và xoay vòng.
Sau khi được đặt xuống đất, Sunoo nhận được những cái ôm chúc mừng từ tất cả các anh lớn của mình.
"Giờ thì em có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn rồi. Ví dụ như dành thời gian với các anh."
"Trường học rất quan trọng, Sunoo-yah."
"Chính thức là kỳ nghỉ hè rồi!" Sunoo đáo trả.
"Vì kỳ thi của các em đã kết thúc rồi, tối nay mình đi bar nhé." Heeseung nói.
"Ồ vâng!" Sunoo giơ nắm đấm lên trời và bắt đầu đi về phía ký túc xá, các anh lớn của cậu ấy đi ngay phía sau. "Em có thể mời Koga không?"
"Dĩ nhiên rồi, Suny." Riki mỉm cười.
Vậy là đám ma cà rồng đưa Sunoo về ký túc xá để chuẩn bị cho buổi tối và khi Sunoo bước vào, cậu thấy Koga đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
"Tối nay chúng ta sẽ ăn mừng kết thúc học kỳ. Cậu có muốn đi chơi cùng chúng mình tối nay không?"
" Cậu và mấy con ma cà rồng à?" Koga hỏi, vừa chuyển kênh trên tivi.
"Dĩ nhiên rồi." Sunoo đảo mắt.
"Vâng, được thôi. Mình có thể dẫn Nicholas theo không?"
Điều đó khiến Sunoo khựng lại. Koga và Nicholas đang trong một mối quan hệ không rõ ràng mà. Nhưng Sunoo biết Koga yêu Nicholas, chỉ không chắc chắn tình cảm đó có được đáp lại hay không. Và Koga chưa bao giờ mời Nicholas đến những buổi tối sinh hoạt ở câu lạc bộ của họ.
"Ý mình là, mình không phiền nếu anh ấy đến. Nhưng nếu hai người chỉ định hôn nhau suốt thì sẽ rất khó chịu. Chúng ta sẽ đi nhảy và xả stress vì kỳ thi đã kết thúc rồi."
" Bọn tôi sẽ không hôn nhau suốt đâu." Koga đảo mắt. "Thực ra bọn tôi đã chính thức hẹn hò rồi mà."
"Cái gì cơ?" Sunoo hét lên, chạy qua ghế sofa, nhảy lên và đặt tay lên vai Koga. "Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Và tại sao cậu không nói cho mình biết?"
Koga chỉ cười và đẩy tay Sunoo ra. "Chuyện đó mới xảy ra tối qua thôi, với lại cậu đang đi chơi với mấy anh bạn trai ma cà rồng nên tớ không kể cho cậu nghe được."
"Họ không phải là bạn trai của mình." Sunoo nhảy dựng lên.
Koga lại đảo mắt và đẩy Sunoo ra khỏi chỗ của mình. "Ừ nhưng họ muốn làm bạn trai của cậu mà."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Sunoo hỏi với vẻ không tin nổi.
"Có thể cậu quá ngốc nghếch để nhận ra, nhưng tất cả bọn họ đều yêu mến cậu Sunoo. Ai có mắt cũng thấy được điều đó."
"mình mới không ngốc! Họ là bạn mình, không có chuyện gì xảy ra giữa mình và họ cả."
"Vậy sao mặt cậu lại đỏ bừng thế?" Koga nhướng một bên lông mày lên.
"Thôi kệ đi." Sunoo rên rỉ. "Chỉ cần sẵn sàng trước 10 giờ tối. Mấy anh ấy sẽ đến đón chúng ta lúc 10:30."
"Vâng thưa đội trưởng." Koga chào kiểu quân đội rồi quay lại chuyển kênh.
-
Koga và Nicholas bỏ rơi Sunoo và nhóm bạn ngay khi họ đến câu lạc bộ. Sunoo không buồn, cậu biết họ cần thời gian riêng tư, đặc biệt là bây giờ khi họ đã chính thức là một cặp.
Điểm dừng chân đầu tiên của cả nhóm là quán bar, Sunghoon mua đồ uống cho mọi người. Sunoo đang vui vẻ nhâm nhi ly vodka cranberry của mình thì Jungwon và Jay rủ cậu ấy ra sàn nhảy.
Sunoo gật đầu và đặt ly nước xuống bàn, nhờ Sunghoon trông chừng hộ mình.
Ba chàng trai tiến về phía sàn nhảy, Sunoo vòng tay ôm lấy vai hai ma cà rồng, kéo họ ra giữa sàn nhảy.
Nhạc đang sôi động, một bản remix sôi động, Sunoo chẳng quan tâm, trong người đã có chút men say và cậu đang nhảy nhót với hai người bạn thân nhất của mình, chẳng màng đến điều gì.
Jay đặt tay lên hông Sunoo, Jungwon đứng trước mặt Sunoo, tay đặt trên vai cậu, tất cả cùng nhún nhảy theo điệu nhạc. Sunoo cũng nhún nhảy theo, ngửa đầu ra sau dựa vào vai Jay và nhắm mắt lại.
Họ nhảy vài phút trước khi Heeseung và Sunghoon tiến ra sàn nhảy cùng tham gia.
Sau một bài hát nữa, Sunoo ghé môi vào tai Jungwon và nói, "Em muốn uống thêm một ly nữa." Cậu ấy không cần phải hét lên vì ma cà rồng có khả năng thính giác siêu phàm.
Jungwon gật đầu và dẫn Sunoo ra khỏi sàn nhảy về phía bàn của nhóm.
"Chúng ta nên uống rượu mạnh thôi!" Sunoo reo lên. "Đi gọi mấy anh ấy lại. Em muốn uống một vòng rượu mạnh với bọn họ!"
Vậy là Jungwon quay trở lại sàn nhảy để tập hợp các thành viên trong nhóm của mình.
Sunoo đứng ở quầy bar, lắc lư theo điệu nhạc. Cậu cảm thấy ai đó đặt tay lên lưng mình và khi quay lại, cậu thấy một người lạ mặt. Người đó cao hơn Sunoo, có mái tóc vàng hoe và đôi mắt nâu sẫm.
Sunoo cười gượng gạo. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" Cậu hỏi.
"Một anh chàng xinh đẹp như em đang làm gì ở đây một mình vậy?" Người đàn ông đặt tay lên hông Sunoo, khiến cậu bé cứng người lại.
"Tôi không đi một mình. Và đừng chạm vào tôi." Sunoo hất tay người kia ra và lùi lại.
"Anh không thấy ai ở đây cả. Hay là chúng ta cùng vui vẻ một chút nhé?"
Sunoo lắc đầu và cố gắng lùi lại, lưng cậu va vào người khác. Cậu quay lại để xin lỗi, và khi vừa quay lại thì người phía trước đã túm lấy cánh tay cậu và kéo Sunoo về phía mình.
"Buông tôi ra!" Sunoo hét lên, cố gắng giật tay ra khỏi tay người đàn ông nhưng cậu quá yếu. Và trước khi Sunoo kịp nói thêm lời nào, người đàn ông đã bị hất văng xuống đất.
"Tôi nghĩ em ấy đã nói rõ em ấy đã có người yêu rồi. Giờ thì cút khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã từng được sinh ra", Heeseung gầm gừ, nhe nanh về phía người đàn ông.
Người đàn ông vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầy sợ hãi khi nhận ra Heeseung là ai. Những người còn lại tiến đến từ phía sau Heeseung, Jungwon đi thẳng đến chỗ Sunoo. Cậu ta khoác tay qua vai Sunoo, trừng mắt nhìn người đàn ông.
"Chết tiệt, tôi xin lỗi. Tôi không muốn gây rắc rối." Và người đàn ông đã biến mất. Sunoo thở phào nhẹ nhõm và dựa người vào vòng tay Jungwon.
"Cảm ơn anh, hyung." Sunoo nói với các anh. Răng nanh của nhóm ma cà rồng biến mất trong tích tắc, ánh mắt lo lắng nhìn Sunoo xem cậu có bị thương ở đâu không.
"Em không sao. Tên khốn đó chỉ nắm lấy tay em thôi. Không có chuyện gì xảy ra cả."
" Mình nên cắn chết nó." Mũi Heeseung phồng lên vì tức giận.
"Không, đừng làm thế."
Họ có quyền gì mà từ chối Sunoo bất cứ điều gì?
Họ gọi một vòng rượu mạnh, Koga và Nicholas quay lại và cùng uống với nhóm Sunoo, ăn mừng kết thúc học kỳ bằng những tiếng reo hò vang dội.
Sunoo muốn nhảy thêm nữa nên sau khi uống thêm một ly vodka cranberry, cậu kéo Sunghoon ra sàn nhảy cùng mình, vòng tay ôm lấy vai ma cà rồng.
Họ lắc lư theo điệu nhạc và cọ xát cơ thể vào nhau. Có lẽ là do rượu trong người Sunoo nhưng cậu thề rằng mình đã thấy ánh mắt của Sunghoon tối sầm lại. Cơ thể anh nóng bừng và phủ một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc quay cuồng vì rượu đã uống.
"Em thật may mắn khi có các anh trong cuộc đời mình, hyung."
"Anh mới là người may mắn," Sunghoon đáp lại, lông mày nhíu lại. Sunoo chỉ cười khúc khích và tựa đầu lên ngực ma cà rồng, tiếp tục nhún nhảy theo điệu nhạc.
"Này, Sun. Mình về được không? Nicholas uống quá nhiều và vừa nôn xong trong nhà vệ sinh. Tớ phải đưa cậu ấy về nhà."
Sunoo gật đầu. "Ừ, ừ, tất nhiên rồi, chúng ta đi về được không ạ?" cậu hỏi Sunghoon.
Ma cà rồng gật đầu. "Ừ. Tất nhiên rồi."
Họ đang trên đường về, Jay tiến đến phía sau Sunoo, chống tay lên hông cậu khi cả hai đang đi, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu, "Em có muốn về nhà bọn anh sau khi đưa Nicholas và Koga về không?"
Sunoo quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Jay và cười tươi. "Em rất muốn, nhưng em đã ở đó cả tuần rồi. Anh vẫn chưa chán em sao?"
Jay chỉ cười. "Bọn anh không bao giờ cảm thấy chán em cả, Sunoo. Anh nói thật đấy."
Sunoo lại nhìn về phía trước, cẩn thận để không bị vấp ngã. "Được rồi, em sẽ đến. Nhưng em sẽ ngủ trên giường của anh, Jay hyung."
"Hoàn hảo."
~
Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu và Sunoo không thể nào vui hơn. Cậu ấy không cần phải nghĩ đến chuyện học hành trong suốt ba tháng trời.
Hầu hết sinh viên đều về nhà trong kỳ nghỉ, nhưng Sunoo sống khá xa trường đại học nên cậu ấy thích ở lại ký túc xá trong kỳ nghỉ hè.
Koga đến từ Nhật Bản nên việc về nhà ba tháng là không hợp lý và cũng không đủ khả năng tài chính, vì vậy cậu ấy ở lại ký túc xá với Sunoo. Đó cũng là một lý do khác khiến họ rất hợp nhau.
Đó là tối thứ Sáu và họ quyết định thay vì đến câu lạc bộ, họ sẽ chỉ mua vài ly đồ uống và tụ tập ở căn hộ của những anh chàng ma cà rồng. Họ cũng mời Koga và bạn trai của cậu ấy.
Sunoo đang thay đồ ở ký túc xá, Koga có lẽ cũng đang chuẩn bị trong phòng vì Jungwon sắp đến đón họ.
Sunoo quyết định mặc đồ thoải mái nhưng vẫn dễ thương. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc áo sơ mi flannel kẻ caro đen và chiếc quần jeans yêu thích của mình. Cậu xỏ giày vào đúng lúc có tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa và thấy Jungwon.
"Koga!" cậu ấy hét lớn xuống hành lang. "Wonnie đến đón chúng ta rồi!"
Koga bước ra khỏi phòng, Nicholas và Fuma theo sau. "Tuyệt vời! Chúng ta đi thôi."
~
Trong căn hộ vang vọng tiếng nhạc lớn, đồ uống được rót liên tục, Sunoo trông rất vui vẻ và mãn nguyện. Cậu ngồi trên ghế sofa giữa Riki và Jungwon, còn Jake và Heeseung đang chơi game. Sunoo reo hò cổ vũ khi xem Heeseung đánh bại Jake.
Nếu cậu ta không thể đánh bại Jake, thì cũng vui vì có người làm được. Sunoo reo hò lớn hơn khi Heeseung chính thức end game Jake.
"Chúng ta chơi trò 'sự thật hay thử thách' đi!" Riki reo lên.
"Sao, chúng ta đang học cấp hai à?" Sunoo trêu chọc.
"Có thể sẽ rất thú vị." Jungwon nói và nhún vai.
"Đừng đưa ra những thử thách quá ghê tởm nhé. Nếu không tôi sẽ tức lắm đấy."
Thế là cả đám con trai tụ lại thành một vòng tròn ở giữa phòng khách, đẩy chiếc bàn cà phê vào góc để có thêm chỗ ngồi.
Sunoo ngồi giữa Riki và Sunghoon. Tất cả bạn bè của Koga cũng có mặt ở đó, họ luôn rất hòa thuận với nhóm bạn của Sunoo.
Và cái trai dừng lại ở phái Riki.
"Sự thật."
Jay khẽ ngân nga suy nghĩ một lúc.
"Có bí mật nào mà cậu chưa từng kể cho ai nghe không?" Jay hỏi, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Năm nay mình đã gian lận trong kỳ thi cuối kỳ." Riki lẩm bẩm.
Sunoo nổi giận. "Anh nói dối trắng trợn! Sau tất cả những lần học hành vất vả này?"
Riki tỏ ra ngượng ngùng và nói: "Em cũng biết anh ghét toán đến mức nào mà."
Vài vòng nữa trôi qua cho đến khi cuối cùng đến lượt Sunoo. Cậu xoay chai với vẻ hồi hộp, cho đến khi nó chậm lại và dừng lại ở Koga.
"Chơi trò 'Thật hay Thách' vậy, Sunny?"
" Thử thách đi" Sunoo nói.
"Hừm." Koga lẩm bẩm. " Tớ thách mày hôn Fuma. Hôn môi ấy."
Điều mà Sunoo không nhận ra là tất cả các thành viên trong hội "Bất Tử" đều trở nên cứng đờ, vòng tròn im lặng ngoại trừ tiếng cười khúc khích của Taki và Harua.
Sunoo quỳ xuống và bò đến chỗ Fuma. "Cậu thấy ổn với chuyện này chứ?" Sunoo hỏi.
Fuma gật đầu với nụ cười trên môi. "Hôn một chàng trai đẹp trai ở bữa tiệc ư? Ừ, tớ rất thích."
Một tiếng cười khúc khích lo lắng thoát ra từ miệng Sunoo. Cậu đặt tay lên vai Fuma và hôn nhẹ lên môi anh chàng, nhanh và ngọt ngào. Điều Sunoo không ngờ tới là Fuma đặt tay lên sau gáy cậu và làm nụ hôn sâu hơn.
Sunoo nhanh chóng rời khỏi nụ hôn, má ửng đỏ. Cậu trở lại chỗ ngồi cạnh Riki và Sunghoon, rượu trong bụng bắt đầu trào ngược lên cổ họng. Cậu bật dậy khỏi sàn và chạy vào nhà vệ sinh ở hành lang.
Sunoo đã kịp thời nôn hết những thứ trong dạ dày vào bồn cầu.
Khi xong việc, cậu xả nước bồn cầu và rửa tay ở bồn rửa mặt, múc nước từ vòi vào miệng để súc miệng cho sạch vị đắng của dịch mật.
Sunoo quay trở lại phòng khách và thấy bạn bè của Koga đang rời đi qua cửa trước. Koga tiến lại gần Sunoo.
"Tớ nghĩ bạn cậu đang buồn đấy, Sunny." cậu ấy thì thầm. Lông mày của Sunoo nhíu lại vì khó hiểu. Có phải họ buồn vì cậu ấy nôn mửa và phá hỏng bữa tiệc không?
Các thành viên ma cà rồng bắt đầu dọn dẹp những chai lọ vương vãi khắp phòng, nhưng Heeseung và Sunghoon thì không thấy đâu.
" Tớ sẽ gặp cậu ở nhà nhé? Tớ phải chắc chắn là các con trai của tớ trở về an toàn."
Koga ôm Sunoo nhanh một cái rồi rời đi qua cửa. Sunoo bước hẳn vào phòng khách, các anh cậu đang dọn dẹp trong im lặng. Ngay cả nhạc cũng đã tắt.
"Các anh ơi?" cậu ấy gọi. Không ai quay lại nhìn cậu, các chàng trai vẫn tiếp tục dọn dẹp.
Sunoo bước đến chỗ Riki đang cho những hộp đựng thức ăn mang về vào một túi rác. Đặt tay lên vai Riki.
"Mọi người có giận em không?"
Không có phản hồi.
"Em xin lỗi vì đã nôn mửa. Em nghĩ tối đã uống quá nhiều. xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc."
"Nó đã hỏng trước cả khi em nôn rồi." Riki lẩm bẩm, giật mạnh vai ra khỏi tay Sunoo và cầm túi rác vào bếp.
Sunoo đứng đó cố gắng hiểu ý Riki. Cậu không hiểu Riki muốn nói gì và cậu cảm thấy đau nhói trong ngực khi Riki giật mạnh cánh tay ra khỏi tay Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com