Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 : Nhà trẻ

Au Mầm non

- Sakura ơi, chơi trốn tìm đi ha? Không tìm nữa mà...

Cậu bé với mái đầu hơi xù bông lo lắng gọi người bạn của mình, bé sợ hãi nhìn xung quanh coi xem có ai không, rồi lại ngước lên nhìn bạn mình. Bé Sakura đang bám cái thân hình nhỏ nhoi của mình lên mép tường trên bậu cửa sổ, chật vật và khó khăn khi đôi bàn tay bé tí nị lại bấu lên mép cửa sổ. Miệng chu ra hơi khó chịu, Sakura phụng phịu nói:

- Yên nào Nirei, hôm nay tao sẽ phải lấy được robot Gundam mà ông thầy kia thu của tao.

- Nhưng..nhưng Suou - sensei mà biết sẽ mắng tụi mình đó..

Bé chọt chọt hai tay nhỏ vào nhau, Nirei liếc dọc ngang cố gắng bảo bạn mình phải nhanh lên. Còn Sakura cưng thì sắp trèo vào được phòng giáo viên rồi, chân bụ bẫm chới với trèo vào. Em ngã oạch vào phòng, may là không có giáo viên ở đây. Phủi phủi lòng bàn tay đau rát vì chạm đất tức thì, tay nhỏ ửng đỏ khiến Sakura phụng phịu

- Sao cái tường này cao thế? Đáng lẽ phải nhỏ hơn để dễ trèo vô chứ!

Lon ton chạy đến chỗ thùng đồ chơi lục tìm robot Gundam siêu ngầu của mình, bé Sakura chúi người lủi vào đống đồ tìm hồi lâu. Sờ mó thì cũng tìm được thứ mà bé con cần tìm, ngạo nghễ giơ lên như một chiến tích, tiếng lí nhí reo lên vẻ thích thú

- Tìm thấy rồi! Gundam Sakura siêu ngầu!

Bé giơ con Robot lên và ngắm nghía, mắt sáng bừng vì thành quả của mình

- Bùm! Robot hành động! Chíu chíu! Pằng chíu chíu!!

Cạch

Cánh cửa bất ngờ bật mở, bé con kia thấy vậy lập tức chui vào hộc bàn giáo viên nấp. Người đi vào là Suou - sensei, giáo viên chủ nhiệm của lớp bé , người đã dẫn đến sự chia cắt của Sakura nhỏ với robot thân yêu. Bụm chặt miệng mình và robot để không phát ra tiếng động

" Suỵt...robot yên lặng để không bị bắt nha"

Nhưng Suou - sensei không kịp chú ý đến Sakura đang trốn ở kia, tiếng chuông điện thoại vang lên hướng anh về phía bàn làm việc của mình. Nhấc máy lên , anh nhẹ nhàng hỏi

- Dạ Hayato xin nghe ạ? A..là anh hả, thật là vui quá khi lâu lắm rồi em mới được nghe lại giọng của anh đó.

Tiếng cười riu ríu của Suou - sensei khiến bé Sakura chòi cái đầu tí con của mình lên nghe ngóng. Thấy thầy mình vui vẻ gọi điện lại còn kêu " anh anh em em" khiến bé hiếu kì.

" Cái này là gì ta... người ta gọi là...là iu..iu xa á hả? Mà yêu xa là gì? Là gì ta ? "

- Vậy tốt quá, em cũng chuẩn bị đồ cưới rồi, anh xem thu xếp rồi về nhanh nhé. Thầy mình ngóng trông lắm đó.

Sắp cưới á? Là...Là Suou - sensei của bé Sakura sắp đi lấy chồng á?? Không chịu đâu. Nghĩ cho robot Gundam sẽ bị nhốt trong thùng đồ chơi một lần nữa , bé con đành nghén lại không kêu lên. Bỗng nhiên, Sakura chú ý đến một câu nói từ vị sensei kia

- Em cũng đã suy nghĩ rồi, em sẽ xin thầy hiệu trưởng nghỉ làm...theo ý anh luôn.

Giọng nói pha chút buồn buồn, Sakura nhỏ còn nghe thấy tiếng khịt mũi. Tin tức ập đến khiến bé hốt hoảng, không dám la lên đành cố nhịn mà đợi khi thầy mình không để ý mới lật đật trèo ra khỏi cửa sổ ( không quên robot Gundam ) . Thầy giáo sắp nghỉ dạy để lấy chồng, không chịu đâu, bé vừa chạy vừa mếu máo đi báo với các bạn

- Tụi bay ơi!! Không hay rồi, không hay rồi!!

Có lẽ bé chạy nhanh quá nên không nghe rõ câu còn lại mà Suou định nói:

- Em thấy anh nói đúng, em phải nghỉ ở lớp dạy thêm thôi để chuẩn bị đám cưới cho anh và người yêu. Sẵn tiện để chăm sóc mấy đứa trẻ ở trường.

- A..tại em bị ốm nên sụt sịt thôi. Mà hình như em nghe thấy tiếng chạy ra ngoài.

.
.
.

Tay mân mê xúc từng thìa cát vào xô, bé Kiryuu ngước lên nhìn , bé gặng hỏi Nirei khi không có bóng dáng của Sakura

- Nè Nirei, sao tui hông thấy Sakura ở đâu vậy?

Nirei nhăn mặt thở dài

- Cậu ấy chạy vào phòng giáo vụ tìm robot của cậu í, bảo là nó sẽ khóc nếu thiếu cậu í.

- Chà... Sakura có vẻ là người tình nghĩa hén

- Luôn hết mình vì đồ chơi, đó đúng là mĩ học của Sakura mà hahaha!

- ....

Ba người bạn của Nirei là Kiryuu , Sugishita và Tsugeura đang tụ tập chơi đùa. Kiryuu thì xây lâu đài mà em gọi là lâu đài tình ái, Sugishita thì im im ngồi xem cây, Tsugeura năng động nên liên tục chơi từ xích đu đến cầu trượt, lan can leo trèo.

- Tụi bay ơi, tụi bay ơi, tụi bay ơi...!!!

Sakura hấp tấp chạy đến và vấp ngã ụp hẳn vào lâu đài tình ái của Kiryuu khiến bé này cứng đơ.

- Bộ ông bị gia đình của robot Gundam bắt hay sao mà chạy tụt quần vậy Sakuza?

Nirei đỡ Sakura đứng dậy, không kịp để bé phủi áo cho bạn mình thì em đã la toáng lên vội vã:

- Thầy Suou, thầy Suou...thầy ấy...phòng giáo viên!

- Thầy ấy làm sao? Thầy ăn natto bị ngộ độc hẻ ?

- Thầy Suou tập thể dục ở trong phòng giáo viên á? Mĩ học thật!

- Thầy bị quái vật cà chua bắt cóc?

Thở không ra hơi, mãi sau Sakura mới hét toáng để chặn họng các bạn mình

- Không phải!!! Thầy ấy muốn xin thầy hiệu trưởng xin nghỉ dạy!! Thầy sắp đi lấy chồng rồi!!

- Hả!!? Cái gì ?

Nirei rơm rớm nước mắt , lắc đầu nguầy nguậy, rưng rức nói

- Tớ không muốn thầy nghỉ đâu hức...oa..!

Kiryuu nghiêm trọng túm Sakura giật đùng đùng

- Có thật hông? Ông nghe từ đâu vậy

- Thật! Thật mà !

Chưa nói hết câu Nirei và Tsugeura đã oà lên khóc , Sakura và Kiryuu cũng đang rơm rớm chuẩn bị vỡ oà thì Sugishita đứng lên khỏi mấy chậu cây con con.

- Đi

- Đi đâu

- Đến nhà thầy Suou, yêu cầu người yêu của thầy Suou không được nghỉ dạy.

- Đúng...đúng ha!

Bé Nirei lục lọi túi quần mà lấy ra một quyển sổ nhỏ

- Tớ có ghi lại địa chỉ nhà thầy Suou, nếu là người yêu thì chắc người yêu đó cũng sẽ ở nhà thầy thôi.

Sakura ngó vào xem xét, một lúc bé mặt nghệt ra....bé chưa học chữ. Nhưng may là Kiryuu cũng đã dịch ra một chút cho bé hiểu mang máng

- Địa chỉ nhà thầy cũng ở gần thui, chúng ta bắt một chuyến tàu điện ngầm là đến hà. Đi bây giờ có lẽ sẽ kịp á.

Lúc này Tsugeura mới sợ sệt hỏi:

- Nhưng...nhưng nhỡ đâu mình bị bắt gặp khi đang trốn thì sao...tớ nghe nói là chúng ta sẽ bị phạt và nhốt vào phòng...toàn..toàn ma!! Áaaaa!

- Hầy, đúng là trẻ con. Nếu bây giờ không đi thì chúng ta sẽ không thuyết phục được thầy Suou đâu , ba cái ma đấy, tao đấm hết.

Mấy cục ú nụ đứng lên tập hợp nhau thành đội đặc nhiệm Fuurin nhí nhân lúc bảo vệ không để ý thì thi nhau chui ra ngoài trường. Sakura đi trước tiên phong

- Tiến lên! Chúng ta sẽ giành lại thầy Suou từ tay tên người yêu khốn kiếp!!

- Sakuza ...hông được chửi bậy nè.

- Chạy bộ! Woa hahaha! Mĩ học của mình là chạy bộ đó!!

- Đi từ t..từ thôi! Các cậu chờ tớ với...!

- .....

.
.
.
.

Chuông reo, tất cả hết giờ ra chơi và bắt đầu vào lớp. Suou - sensei đang đếm từng nhóc lon ton thì nhận ra là thiếu Sakura và đám bạn của bé. Chạy quanh lớp nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng đứa nào

- A! Thầy giáo Suou , sao vậy?

Hiệu trưởng của mầm non Fuurin - Umemiya niềm nở gặp anh , trên tay còn xách vài chậu cây nhí con . Sắc mặt không tốt của Suou khiến hiệu trưởng chú ý, ánh mắt bắt đầu lo lắng và quan tâm.

- Lũ trẻ xảy ra chuyện gì hả?

- Sau giờ ra chơi tụi nhỏ đi đâu không biết nữa

Bỗng hai bóng người lon ton từ lớp trên đi đến, bé Kaji Ren ngậm cây kẹo cùng với bé Kusumi lẽo đẽo chạy tới.

- Lúc nãy, Kusumi có thấy nhóm bạn Sakura chạy ra khỏi trường. Nói là ra nhà ga ạ.

- Thôi chết! Thầy hiệu trưởng, cảm phiền anh trông tụi nhỏ ở lớp, tôi sẽ đi tìm mấy bé còn lại.

- Tôi cũng đi theo nữa, nếu hai người chắc sẽ tìm nhanh hơn. Hai đứa về lớp đi.

Hiệu trưởng Umemiya đặt vội chậu cây xuống rồi đi theo thầy Suou ra ngoài. Cầu mong mấy nhóc tì không sao.

( Còn tiếp)

P/s: quà lễ thiếu nhi 1/6 nè 😩✨











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com