Những vì sao
Seunghyun đứng lặng trên ban công tầng thượng, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh đèn thành phố trải dài như một dải ngân hà, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể nào so sánh với đôi mắt mà anh luôn tìm kiếm.
"anh lại hút thuốc nữa à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Jiyong tựa người vào cửa kính, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa trách móc, nửa dịu dàng. Dù đã bao lần nhìn thấy hình ảnh này, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi đối diện với Seunghyun.
Seunghyun quay lại, nở một nụ cười nhẹ. "Anh chỉ đang suy nghĩ."
Jiyong bước đến gần, nhẹ nhàng giật điếu thuốc khỏi tay Seunghyun và dụi tắt nó vào gạt tàn. "Nếu anh cứ tiếp tục hút thuốc như vậy, thì sớm muộn gì cũng bị quản lý mắng cho mà xem."
Seunghyun bật cười khẽ. "Anh đâu sợ quản lý, chỉ sợ mỗi em thôi."
Jiyong nhướng mày, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút thích thú. "Vậy sao?"
Seunghyun không đáp. Anh lặng lẽ nhìn Jiyong, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cậu. Mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, làn da trắng mịn phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng chỉ cần nhìn thấy Jiyong, mọi thứ đều trở nên rõ ràng như ngày đầu tiên.
"Jiyong."
"Hm?"
Seunghyun vươn tay, khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc của Jiyong. "Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đứng ở đây không?"
Jiyong chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười. "Làm sao quên được. Đó là đêm chúng ta hứa với nhau rằng dù có ra sao, vẫn sẽ luôn bên nhau."
Seunghyun gật đầu. "Anh chưa bao giờ quên."
Jiyong im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Seunghyun. "Vậy hãy hứa lại một lần nữa đi."
Seunghyun vòng tay ôm lấy Jiyong, thì thầm bên tai cậu:
"Anh hứa."
Dưới bầu trời Seoul đầy sao, hai người họ đứng lặng bên nhau, như thể thế giới chỉ còn lại duy nhất một điều quan trọng rằng cả hai là của nhau.
Seunghyun không nhớ rõ mình và Jiyong đã đứng như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng từng nhịp thở, từng hơi ấm của người kia đều khắc sâu vào tâm trí anh.
Jiyong hơi nghiêng đầu, đôi môi vẽ lên một nụ cười tinh nghịch. "Anh không định rời ra sao?"
Seunghyun lười biếng nhắm mắt lại, khẽ thì thầm. "Không muốn."
Jiyong bật cười. Cậu đẩy nhẹ Seunghyun dựa vào lan can, ánh mắt lấp lánh như đang nắm giữ một bí mật nào đó. "Anh đúng là một con mèo lớn lười biếng."
Seunghyun mở mắt, đối diện với đôi mắt sáng rực của Jiyong. Trái tim anh lỡ nhịp một chút khi cậu chậm rãi tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở cũng hòa làm một.
"Vậy thì em sẽ thuần phục con mèo lười biếng này." Jiyong cười khẽ, giọng nói trầm xuống.
Seunghyun chưa kịp phản ứng thì Jiyong đã nắm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống để áp môi vào môi mình.
Lần đầu tiên trong tối nay, Seunghyun mới là người bị dẫn dắt. Đầu óc anh mơ màng bởi sự chủ động đầy táo bạo của Jiyong. Cậu không vội vã, mà từng chút một, từng chút một khiến anh chìm đắm.
Jiyong rời khỏi môi anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Seunghyun có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu. "Thế nào? Còn muốn trốn tránh nữa không?"
Seunghyun hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự đầu hàng. "Anh chưa từng trốn tránh."
Jiyong cười thỏa mãn, kéo tay Seunghyun để dẫn anh vào trong phòng. "Vậy thì đừng cố tỏ ra rằng anh mạnh mẽ nữa."
Seunghyun không nói gì, chỉ yên lặng đi theo Jiyong.
Dưới bầu trời đêm, ngọn lửa giữa hai người lại một lần nữa bùng cháy.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng họ. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim dồn dập. Seunghyun ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi Jiyong, người đang ung dung cởi bỏ chiếc áo khoác, để lộ xương quai xanh gợi cảm dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"Anh có biết không?" Jiyong chậm rãi tiến đến, hai tay chống xuống hai bên người Seunghyun. "Từ lâu rồi, em đã chờ đợi ngày anh ngoan ngoãn như thế này."
Seunghyun bật cười khẽ, chất giọng trầm thấp mang theo chút châm chọc. "Vậy sao? Anh cứ tưởng người thích bám lấy anh là em cơ."
Jiyong híp mắt, bàn tay thon dài luồn vào mái tóc đen của Seunghyun, kéo nhẹ để anh ngẩng mặt lên. "Vậy sao bây giờ, anh lại ngoan ngoãn ngồi im thế này?"
Seunghyun không trả lời. Thật ra, anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do ánh mắt Jiyong quá mãnh liệt, có lẽ là do giọng nói cậu quá quyến rũ. Nhưng có lẽ... chỉ đơn giản là vì anh chưa bao giờ có thể từ chối Jiyong.
Jiyong nhìn anh một lúc, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng lần này, thay vì dứt ra nhanh chóng như trước, cậu tiếp tục hôn sâu hơn, khiến Seunghyun cảm thấy như mình sắp bị nhấn chìm.
Bàn tay Seunghyun siết chặt lấy tấm ga giường. Anh đã quen với việc dẫn dắt, quen với việc được ngưỡng mộ và theo đuổi. Nhưng với Jiyong, mọi thứ luôn bị đảo lộn.
"Jiyong..." Seunghyun khẽ gọi, giọng nói có chút lạc đi.
Jiyong dừng lại, ánh mắt hiện lên tia thích thú. "Gọi em như vậy nữa đi."
Seunghyun hít một hơi sâu, khẽ nhíu mày. "Jiyong..."
"Lại nữa."
Seunghyun mím môi, nhìn người trước mặt đang cười đầy thỏa mãn. Anh biết, đêm nay, mình sẽ không thể nào thắng nổi Jiyong.
Nhưng lạ thật... cảm giác này không hề tệ chút nào.
Seunghyun không biết đêm đó mình đã trôi theo Jiyong như thế nào. Chỉ nhớ rằng hơi thở của cậu, từng cái chạm nhẹ, từng nụ hôn đều khiến anh chẳng thể phản kháng.
Anh không quen với cảm giác bị dẫn dắt. Nhưng với Jiyong, mọi nguyên tắc, mọi thói quen mà anh tự đặt ra đều trở nên vô nghĩa.
Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua tấm rèm cửa, rọi xuống thân thể hai người vẫn còn quấn lấy nhau trên giường. Jiyong nằm gối đầu lên ngực Seunghyun, đôi tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn da anh.
Seunghyun khẽ mở mắt, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Jiyong. "Dậy rồi à?"
Jiyong khẽ "Ừm" một tiếng, nhưng vẫn không có ý định rời khỏi vòng tay của Seunghyun.
Một lát sau, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có hối hận không?"
Seunghyun nhíu mày. "Hối hận?"
Jiyong cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút bất an. "Vì đã để em nắm quyền."
Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. Anh lật người lại, đè Jiyong xuống giường, ánh mắt đầy trêu chọc. "Em nghĩ anh dễ bị dắt mũi vậy sao?"
Jiyong chớp mắt. "Vậy anh có muốn-"
Seunghyun cúi xuống, ngăn lời cậu bằng một nụ hôn sâu.
Trong ánh nắng ban mai, cả hai lại một lần nữa hòa vào nhau, chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao. Vì ngay lúc này, giữa họ chỉ có duy nhất một điều quan trọng-là nhau.
Jiyong ngả đầu ra sau, cánh tay vòng qua cổ Seunghyun, nụ hôn giữa hai người dần trở nên mãnh liệt. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên không ngừng, cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào.
Jiyong lười biếng rướn người nhìn qua màn hình. "Là Youngbae."
Seunghyun nhướn mày, giọng còn khàn sau những đêm dài. "Cậu ta gọi sớm vậy làm gì?"
Jiyong bật loa ngoài, giọng uể oải. "Alo?"
Bên kia vang lên giọng nói có phần bất mãn. "Hai người còn ngủ hả? Lịch trình sáng nay quên rồi sao?!"
Jiyong đảo mắt, cậu liếc nhìn Seunghyun vẫn đang nằm bên cạnh, một tay vòng qua eo mình như chẳng hề có ý định rời khỏi giường. Cậu mỉm cười, giọng lơ đãng: "Ừm, bọn tôi đang bận."
Youngbae thở dài. "Bận gì chứ? Mau dậy đi, nửa tiếng nữa phải có mặt ở công ty đấy."
Seunghyun lặng lẽ vùi mặt vào cổ Jiyong, thì thầm, "Kệ đi."
Jiyong khẽ cười, nhưng vẫn trấn an bạn thân. "Biết rồi, biết rồi, tụi này sẽ đến ngay."
Cúp máy, cậu quay sang nhìn Seunghyun, nhéo nhẹ vào eo anh. "Anh lười quá đấy."
Seunghyun chỉ lầm bầm, kéo Jiyong sát vào mình hơn. "Còn sớm mà..."
Jiyong bật cười, nhưng vẫn để mặc anh ôm thêm một chút nữa. Chỉ là một chút nữa thôi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com